Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 38: Lại đến vạn thương cửa hàng




Tắm rửa xong xuôi, Mục Vân cảm thấy cơ thể nhẹ hẵn ra, thay một bộ đồ mới rồi đi đến gian phòng của mẹ hắn. Khi bước gần đến cửa, hắn nhận thấy còn có một giọng nói khác của nữ tử ở trong căn phòng nữa, không khó để xác định được giọng nói đó hiển nhiên là của Như Tâm, hắn nhẹ nhàng áp tai vào cửa nghe lén.

- A di a, chuyện đó có thể không?, con sợ Vân ca ghét con!

- Không gì đâu, tiểu tử đó nhất định sẽ nghe lời của a di, nếu hắn không nghe, a di liền không nhận hắn nữa!

Hắn đang nghe được một lúc thì bổng nhiên có tiếng kêu làm hắn giật cả mình, khi không đang nghe lén người khác nói chuyện là một hành vi bất lịch sự.

- Chào thiếu gia, thiếu gia có việc gì dặn dò không để nô tỳ đi làm! Một nữ tử dáng ngươi khá ổn cất giọng nói.

Mục Vân lúng túng một hồi, hắn nhận biết chắc chắn hai người bên trong đã biết hắn nghe lén ở cửa, hắn liền ho khăn một tiếng rồi lắc đâu bảo nữ tử kia đi. Thấy nữ tử kia đã đi hắn thở phào, đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi bước vào trong với thái độ bối rối.

- A, chào mẫu thân, con nghe A nhất nói người tìm con có việc? Mục Vân lên tiếng dò hỏi.

- Ừm, ta có việc đang muốn tìm con, trước tiên ta muốn hỏi có phải con đã nghe lén ta nói chuyện?! Mẹ của hắn ôn nhu thăm dò hắn, mặc dù đã xác định rõ ràng hắn nghe lén nhưng bà muốn nhìn thấy đưa con trai của bà bối rối.

- À ừ, con mới tới một lúc, cũng chẳng nghe được gì nhiều đâu mẫu thân a! Hắn đổ mồ hôi nhễ nhãi, ở đây còn có Như Tâm nữa, sao mẹ của hắn lại làm hắn khó xữ như thế chứ, thật là quá mất hình tượng đi mà!

- Vậy con nghe được những gì rồi? Mẹ hắn vẫn tiếp tục gặn hỏi.

Mục Vân nhận thấy mẹ của mình đang cố tình làm hắn khó xữ, hắn liền xuề xòa cười tươi vẫy vẫy tay cho qua, hắn liền đổi chủ đề!

- Mẫu thân có chuyện gì quan trọng hay không? Nếu có thì mẫu thân cứ nói, con còn có việc quan trọng cần xử lỹ nữa!

- A.. Con có việc gấp sao, hơn một tháng trời không đến thăm ta một chút, từ khi chuyển đến ở chỗ này, suốt một tháng nay không có ai nói chuyện với ta, ta muốn làm việc để khỏi buồn chán nhưng mấy người kia một mực không cho ta làm, còn nói ta đừng nên làm khó bọn họ vì con đã ra lệnh, may mà nhờ có Như Tâm hằng ngày đến trò chuyện với ta, nếu không chắc ta chết sớm vì buồn rầu quá đi! Mẹ hắn kể lể.

- À ừ thì con cũng muốn cho mẫu thân không vất vả mà, nên con mới nhận bọn họ tới làm, nếu không còn chuyện gì con đi trước ha! Mục Vân đánh bài chuồn.

Nhận thấy con trai của mình có ý tránh mặt mình, bà liền mỉm cười ôn nhu nói: - Vân nhi, con năm nay cũng hơn 20 tuổi rồi, chắc cũng nên kiếm một thê tử để chăm lo cho con nhỉ, ta thấy Như Tâm rất tốt, tính nết hiền lành, ngoan ngoãn, lại đoan trang xinh đẹp, ta có ý muốn... - A a con nhớ con còn một số chuyện gấp cần phải giải quyết ngay, chuyện này từ từ nói sau được không! Chưa kịp để mẹ của hắn dứt lời, Mục Vân vừa hô lớn vừa phóng thân ra ngoài.

Thấy Mục Vân bỏ trốn, khuôn mặt bà bất đắc dĩ nhìn về phía Như Tâm hiền từ bảo: - Như Tâm con đừng để ý, Vân nhi nó chắc có việc gì quan trọng nên mới đi vậy, nó không có ý gì đâu, chuyện của con hôm khác liền nói với nó, con đừng có buồn, a di nhất định sẽ giáo huấn nó mà!

- Vâng được rồi a di a, con không để ỷ đâu! Như Tâm thẹn thùng đáp.

Sau khi thoát khỏi phòng của mẹ hắn, Mục Vân liền thở phào nhẹ nhõm, hắn chợt một nụ cười, mẹ hắn đang làm mai Như Tâm cho hắn sao, hắn cũng thật lòng có thích Như Tâm nhưng cô ấy năm nay chỉ có 16 tuổi, còn hắn đã 20 có hơi trâu già gặm cỏ non a! Lắc lắc cái đầu để khỏi suy nghĩ vớ vẫn, Mục Vân liền kêu gọi A nhất đi cùng hắn đến Vạn Thương cửa hàng gặp Trương Bất Tài để bán đan dược.

Tại bên trong Vạn Thương cửa hàng, Trương Bất Tài đang mãi mê vuốt ve một nữ tử có thân hình bốc lữa, đường cong rõ ràng. Đang hưng phấn, tên hộ vệ chạy vào hét lớn làm hắn giật mình: - Bẩm Trương chủ sự, Mục công tử đang ở bên ngoài!

Nghe thấy tên hộ vệ nói Mục Vân đang ở bên ngoài, Trương Bất Tài liền hun một cái vào đôi môi đỏ mọng của nữ tử rồi cười khà khà: - Nàng ở đây một lúc, ta có việc ra ngoài một lát, xong việc sẽ đến chăm sóc nàng nha... Trương Bất Tài nở một nụ cười dâm đãng. Nghe thấy Trương Bất Tài muốn đi, nữ tử cũng không có ngăn cản, nàng liền dùng mỵ nhãn nheo mắt về phía Trương Bất Tài, chiếc lưỡi liếm lên trên môi, động tác rất vũ mỵ làm Trương Bất Tài nổi lên dục hỏa, may mà hắn biết kiềm chế chứ không thì hắn đã lao vào cắn xé nữ tử nóng bỏng kia rồi.

Mục Vân đang ngồi nhấm nháp chén trà, mắt mỡ hờ, miệng hắn đang lẩm bẩm cái gì cũng không rõ, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng cười lớn, không cần mở mắt hắn cũng biết chủ nhân tiếng cười này là của ai rồi. Đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy hai tay ôm quyền: - Trương đại ca sau khi từ biệt đến nay không biết có khỏe?

- Haha. Mục Vân huynh đệ tới làm sao không báo trước, để ta còn ra đón, để Mục huynh đệ ngồi chờ ta cảm thấy thật xấu hỗ a! Trương Bất Tài khách khí, hắn biết bề ngoài Mục Vân nhìn như một thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng hắn biết không thể đánh giá bên ngoài mà nhận định tính cách của một con người được. Sau khi trải qua sự việc kia, hắn trong lòng càng thêm bội phục khả năng sát phạt quyết đoán của Mục Vân.

- Trương đại ca khách khí, hôm nay tiểu đệ đến đây muốn bán một ít đan dược, Trương đại ca có thấy thuận tiện?

- Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện chứ, Mục Vân huynh đệ muốn bán đan dược như thế nào?

- À trong tay ta có khoảng 95 viên Cường Lực Đan, gồm 60 viên thượng phẩm, 30 viên cực phẩm và 5 viên hoàn mỹ. Không biết Trương đại ca thấy sao? Vừa nói Mục Vân vừa lấy trong túi ra tổng cộng mười bình ngọc đưa cho Trương Bất Tài.

Nhận lấy đan dược, mở một bình ra xem, Trương Bất tài há hốc mồm, đan dược thật tinh khiết, hắn không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Mục Vân có thể luyện chế ra Cường Lực Đan, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Hắn đang nghi ngờ có phải vị luyên đan sư bí ẩn đằng sau Mục Vân luyện hay không, hắn không cho rằng Mục Vân có thể trong một tháng mà luyện chế ra một số lượng đan dược như vậy. Mặc dù là nhất phẩm đan dược, nhưng hắn cũng biết mỗi gã luyện dược sư mỗi lần luyện chế đều tiêu hao không ít, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể tiếp tục luyện chế, đằng này vị luyện đan sư bí ẩn kia có thể trong một tháng luyện chế ra được nhiều đan dược như vậy thì Trương Bất Tài trong đầu chỉ nghỉ ra một loại khả năng chính là vị này có thể là một vị luyện đan sư vượt qua ngũ phẩm.

Suy nghĩ một chú, Trương Bất Tài liền phân phó tên hộ vệ vào lấy kim tệ ra, sau một hồi nói chuyện rôm rã cùng Mục Vân, tên hộ vệ mang tới một hộp ngọc. Mục Vân nghi nghi ngờ ngờ mở hộp ngọc ra, đập vào mắt hắn là một chiếc túi không gian dùng để cất chứa đồ vật, khác với nhẫn không gian, túi không gian chỉ có thể cất chưa những đồ vật cấp thấp như kim tệ, áo quần,.. Còn nhẫn không gian bên trong lại có linh khí tụ tập, bởi vì có linh khí nên có thể cất chứa dược liệu, cùng những loại đồ cấp cao khác. Không phải như vậy liền kết luận nhẫn không gian so với túi không gian hơn bởi vì còn có một điều quan trọng chính là nhẫn không gian có thể bên trong cài cấm chế, nếu không biết cách mỡ cấm chế ra mà dùng vũ lực cưỡng phá thì tất cả đồ vật bên trong sẽ bị hủy, ngược lại túi không gian không có cấm chế cho nên giá trị hai loại vật dụng này tương đối chênh lệch.

Đến nay trên người Mục Vân tổng cộng có hai cái nhẫn không gian, tất cả hai cái đều có cấm chế mà hắn mở không ra, hắn cũng từng có ý nghĩ nhờ Trương Bất Tài mỡ giúp nhưng sau khi suy xét thì hắn lại bỏ đi ý nghĩ đó.

Nhìn thấy Mục Vân thẩn thờ, tưởng hắn không nhận biết được túi không gian, Trương Bất Tài cười ha hả giới thiệu!

- Mục Vân huynh đệ, đây là túi không gian có thể chưa đựng một ít đồ dùng, chủ yếu đều chứa đựng kim tệ, bởi vì hôm nay ngươi bán cho cửa hàng chúng ta một số lượng lớn Cường Lực Đan có giá trị không nhỏ cho nên ta mới dùng thứ này cho tiện lợi, trong này có 300 vạn kim tệ, ngươi xem xét một chút. Trương Bất Tài vừa giới thiệu vừa tiện tay lấy túi không gian đưa cho Mục Vân.

Nhận được, Mục Vân liền mở ra thì hắn không khỏi ngạc nhiên, 300 vạn kim tệ là con số lớn nhưng cái túi này có công dụng thật thần kì, hắn biết được có thể nhồi nhét bao nhiu kim tệ vào trong chiếc túi này cũng không làm cho nó to ra. Lúc trước vơ vét hết tài phú ở phủ đệ tên Lương Sơn được 500 vạn kim tệ cùng rất nhiều dược liệu, hắn rất khó khăn để vận chuyển đến Âm Ti sơn trang. Bây giờ có thứ này thì hắn thỏa sức mà đi vơ vét của cải rồi, trong lòng hắn giờ đây rất vui sướng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.