Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 29: Như Tâm Nguy Hiểm




Đinh.. phát động nhiệm vụ ẩn tàng!

- Tiêu đề: Như Tâm gặp nguy hiểm!

- Chủ kí sinh ngay lập tức trở về tửu lâu, hoàn thành giải cứu Như Tâm, phần thương 100.000 EXP, 10.000 tích lũy.

- Thất bại: Vĩnh viễn mất đi Như Tâm, Cảnh giới hạ xuống hai bậc.

Âm thanh hệ thống vang lên nhắc nhở Mục Vân làm hắn giật cả mình, Như Tâm gặp nguy hiểm ư, tửu lâu xãy ra chuyện, đám người A nhất không bảo vệ được Như Tâm và mẹ của ta sao, phải nhanh chóng trở về! Hắn phóng như điên về tửu lâu.

Không bao lâu hắn liền đến trước tửu lâu, từ phía bên ngoài hắn nghe rõ ràng có tiếng đánh nhau ở bên trong, không suy nghĩ nhiều hắn liền lao vào, nhìn thấy A nhất cùng A nhị bị một tên đại hán thân thể cao lớn, tứ chi cứng rắn, hùng hùng hỗ hỗ đánh đám người A nhất phun cả máu tươi, nhìn rất tàn tạ có vẻ như sắp không chịu nổi. Mục Vân liền rút Lưu Tinh ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phía tên đại hán đó, hắn hô nhẹ " Lưu Băng " vút.... Một cánh tay to tớn tưởng chừng như rơi xuống thân thể A nhị bổng bay lên cao.

Cơn đau từ việc mất cánh tay làm tên đại hán nhăn mặt lại, hắn thét lên thất thanh như heo bị chọc tiết. Hắn nhìn thấy một tên thanh niên đứng trước mặt, cầm một thanh kiếm trong suốt dính đầy máu từ cánh tay bị chém ra của hắn. Kiêng kị tên thanh niên trước mắt, tên đại hán vừa ôm cánh tay cụt của mình lui sau vài bước, hít sâu một hơi gằn giọng quát lớn:

- Khốn kiếp, tên nhãi con là người phương nào, dám chém tay của lão tử, chán sống rồi chăng?

Hắn vừa dứt lời, Mục Vân thi triển tốc độ quỷ dị, lao ngang vai của tên đại hán cao lớn, Mục Vân dừng lại nhếch mép cười, tên đại hán hai tay bịt kín cổ họng của mình, qua hai hơi thở tên đại hán ngã ầm xuống đất khí tuyệt đứt đoạn chết đi.

- Đinh chúc mừng kí sinh diệt sát vũ sĩ bát trọng võ giả nhận được 5000 EXP, tích lũy 200.

- Đinh chúc mừng kí sinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng giải cứu Như Tâm nhận thưởng 100.000 EXP, tích lũy 10.000.

- Đinh chúc mừng kí sinh đẳng cấp cảnh giới tăng lên vũ sĩ bát trọng thiên.

- Đinh chúc mừng kí sinh nhận được không gian giới chỉ x1.

- Lại là được một cái không gian giới chỉ, lúc trước hắn giết tên thủ lĩnh Sa Chi dong binh đoàn cũng đạt được một cái, nhưng bấy lâu nay hắn vẫn không mỡ được cấm chế bên trong chiếc nhẫn, tự nhiên hắn quên mất chiếc nhẫn kia. Bây giờ đạt được một cái như thế làm Mục Vân nhớ lại, sau này chắc phải tìm kiếm phương pháp mỡ ra mới được. Mục Vân đang mãi mê suy nghĩ thì một thân ảnh lao vào lòng hắn, thân ảnh vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn như kiểu sợ hắn biến mất khỏi thế gian!

- Không sao nữa rồi Như Tâm, có ta ở đây không một kẻ nào dám ức hiếp muội, cho dù liều cả cái mạng này ta cũng sẽ bảo vệ muội thật tốt mà, đừng khóc nữa nín đi! Mục Vân đưa tay xoa xoa sau lưng Như Tâm an ủi!

- Hức hức.. A vân ca muội sợ lắm, lúc nãy á... hức.. Cái tên kia hắn đòi cướp muội về.. hắn còn muốn... ấy..ấy với muội nữa.. Muội rất sợ lắm Vân ca a! Như Tâm vừa khóc vừa cáo trạng!

Hai người A nhất cùng A nhị vội vàng đứng dậy tiến đến quỳ một chân xuống trước mặt Mục Vân nói: - Thuộc hạ vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để chuộc tội! A nhất dứt lời liền lao đến phía trước lấy một thanh trủy thủ rơi trên mặt đất áp sát vào cổ của mình. Đing.... Mục Vân đâu để A nhất thực hiện được ý đồ, hắn liền chụp lấy một cái chén nhỏ phóng tới đụng trúng tay của A nhất làm thanh trủy thủ rớt xuống. Nhìn thấy Mục Vân hành động như vậy, A nhất vội vàng quỳ cả hai chân xuống đất, cuối đầu đợi mệnh lệnh. Trước đây chưa bao giờ hắn quỳ hai chân trước mặt hai, hắn chỉ quỳ có một chân mà thôi, nhưng giờ đây đối diện với người thanh niên trước mạnh này hắn lại kính trọng sâu sắc. Hắn muốn lấy cái chết để tạ tội, thiếu gia của hắn liền cứu hắn một mạng, hắn bây giờ một mực trung thành với thiếu gia nhà hắn, cho dù bảo hắn đi chết hắn cũng không do dự một chút nào cả..

- Ngươi chết, liền có thể thoát khỏi sai lầm của ngươi? Mục Vân gằn giọng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào A nhất.

- Ngươi chết, liền không có ai bảo vệ người nhà của ta?

- Ngươi chết, ngươi cũng là người nhà của ta, là người của ta, ta đã cho phép ngươi được chết hay chưa?

A nhất lẳng lặng không nói một lời, khuôn mặt lấm tấm rơi lệ. Nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của A nhất cùng A nhị, Mục Vân cũng đau lòng lắm, cả hai tên bây giờ vết thương chồng chất, nếu muốn bình phục hoàn toàn thì nhanh là 3 ngày, chậm cũng 10 ngày a!

- Hai người các ngươi kể lại cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Mục Vân gằn hỏi!

Chuyện là như thế này, sau khi Mục Vân ra ngoài, mẹ của hắn cũng ra ngoài mua sắm một ít đồ, đến bây giờ còn chưa trở lại,. Như Tâm cùng A nhất, A nhị đang dùng bửa thì có một tên đại hán cao lớn xông vào, nhìn thấy Như Tâm xinh đẹp, hắn liền có ý định cướp người. Thế là A nhất A nhị ngăn cản, cả 3 tên đánh nhau, nhưng vì A nhất cùng A nhị chỉ có cảnh giới quá thấp vũ sư nhị trọng thiên làm sao là đối thủ của một tên Vũ sĩ bát trọng thiên được. Hai người A nhất, A nhị chống trả một lúc thì Mục Vân kịp thời về đến và giết luôn tên đại hán.

Nghe A nhất kể xong mọi việc, hắn lo lắng cho mẹ của hắn, mẹ hắn ra ngoài cùng lúc với hắn đến giờ vẫn chưa trở lại, chẳng lẻ đã xãy ra chuyện gì chăng? Mục Vân lo lắng suy nghĩ!

- Thôi được rồi hai người các ngươi đi chửa thương đi, dù sao sai lầm của các ngươi không lớn, sai lầm của các ngươi là tu vi quá thấp, lúc trước ở Ngọa Long trấn thì có thể gọi là cường giả, nhưng tới nơi đây các ngươi chỉ là hạng tiểu nhân vật mà thôi, ta mong sau sai lầm lần này các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện cho thật tốt, nhanh chóng đề thăng tu vi, có thực lực mới bảo vệ người nhà của ta được! Có hiểu hay chưa? Mục Vân ôn tồn dạy bảo A nhất cùng A nhị!

- Dạ chúng thuộc hạ đã hiểu, chúng thuộc hạ sẽ không bao giờ để sai lầm lập lại một lần nữa, nguyện thề lấy sinh mạng bảo hộ phu nhân cùng tiểu thư Như Tâm! A nhất A nhị đồng thanh đáp lại.

- Được rồi cho các ngươi lui chửa thương, mẹ ta vẫn chưa về, ta phải ra ngoài một chuyến xem thử! Mục Vân phất tay.

- Còn Như Tâm nữa, quay về phòng nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài tìm mẹ, lập tức quay về! Hắn nhìn vào đôi mắt Như Tâm ôn tồn thủ thỉ!

- Không... ta muốn theo bên cạnh huynh, ở lại đây ta sợ lắm, ở bên huynh ta mới có cảm giác an toàn, hay là huynh cho ta theo cùng đi tìm nương cùng có được hay không? Như Tâm làm nũng!

Đau đầu với tiểu mỹ nhân này, hắn cũng không còn cách khác đánh gật đầu mang Như Tâm theo cùng. Lúc này trong tửu lâu đã hỗn loạn bỏ chạy tứ tung rồi, đến cả chủ tửu lâu cũng không thấy bóng dáng. Mục Tâm nhìn thi thể của tên đại hán đang nằm trên đất, hắn cau mày nghĩ ngợi rồi thản nhiên bước ra. Hắn có một linh cảm rất xấu là mẹ hắn rất có thể xãy ra chuyện, và hắn giết tên đại hán này cũng sẽ gây cho hắn ít nhiều phiền phức......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.