Hệ Thống Nam Phụ

Chương 17: Nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện




Vừa nói ngài gấp gáp quay đầu nhìn ra sau, thấy không có người đó liền gằn giọng dạy con mình lần cuối cuộc đời.

- Phong nhi, nghe lời phụ thân. Con nhất quyết sống an nhàn hạnh phúc về sau, đừng vì thù oán làm mờ tâm trí ảnh hưởng cả đời mình.

Đừng như kẻ đó... Vì một người như ta làm hắn thống hận, đau khổ vì tình cảm vốn không nên có mãi như thế.

- Phụ thân, ta không đi, ta sẽ cùng ở lại với mọi người. Sống là người họ Thừa, chết cũng là ma họ Thừa trên mảnh đất này.

Thừa Tịnh Phong cứng đầu cắn răng giận đỏ mặt, giọng nói non nớt nghẹn uất, lắc đầu không nghe lời.

Nghe vậy cõi lòng Thừa Thiên ấm áp cùng chua xót, ngoài mặt nghiêm lại, nhíu mày tức giận quát.

- Ngoan ngoãn nghe lời ta dặn!!!

Nói đoạn tay ngài đẩy hắn vào truyền tống trận, miệng niệm khẩu quyết, phía sau bất chợt xuất hiện bóng người, kiếm đâm xuyên qua bụng Thừa Thiên, hắn ta khẽ liếm môi, âu yếm kề bên tai thắm thiết nói:

- Ta rất nhớ ngươi Tiểu Thiên, chúng ta cùng đi đi. Đi tới một nơi mà chỉ ta với ngươi, chỉ hai người tồn tại.

Nói đoạn gã dừng lại, ngước đôi mắt đỏ thấu thèm khát máu hướng Thừa Tịnh Phong hơi híp mị mí mắt dòm chăm chú, cười đầy nguy hiểm, hận thù khắc sâu.

- Những kẻ trong gia tộc này lẫn thứ đồ tạp chủng kia đã làm khổ ngươi suốt quãng thời gian vừa qua đúng không? Ta sẽ cho tất cả bọn chúng nhanh chóng biến mất khỏi thế gian.

- Khụ... Cấm động đến con trai của ta và Ly nhi!!!

Thừa Thiên phun ngụm máu tươi, nhịn đau đớn cảnh cáo hắn ta. Giọng nói không khỏi ôn nhu mềm lòng khi nhắc đến mẫu thân Thừa Tịnh Phong.

Nguyệt Yếm Ly, con của ta và nàng nhất định sẽ an toàn, sẽ hạnh phúc hơn ta và nàng hằng mong đợi. Ta sắp đến với nàng, hãy chờ ta, chỉ một chút nữa thôi.

- Aaaa, ta cấm ngươi nhắc đến kẻ khác ngoài ta. Ta không cho phép!!! Đời này của ngươi chỉ có mỗi mình ta mà thôi.

Hắn ta điên cuồng gào lên, tay cầm kiếm đâm sâu hơn, xuyên qua cả bụng hắn ta, nở nụ cười âm u niết nhẹ gương mặt Thừa Thiên. Cổ họng bốc lên mùi tanh ngọt của máu, khóe môi theo đó trào ra. Lúc này đôi mắt sâu không thấy đáy duy nhất chỉ có mỗi hình ảnh là Thừa Thiên.

Một đại ma đầu hung tàn (hung hăng + tàn bạo) đẹp đến nỗi điên đảo vạn chúng mê mẩn. Trong lòng hắn ta đó giờ có vinh hoang phú quý nhưng vẫn bất an không một ngày yên ổn. Bây giờ hắn ta rất mãn nguyện, sống bên cạnh người mình yêu nửa đời thời niên thiếu, khi chết cả hai đều chết cùng nhau còn gì quý báu hơn.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện vì ngươi mà sinh, nguyện vì ngươi trả giá hết thảy đại giới để được ở bên cạnh ngươi một lần nữa. Dù cho... Dù cho tim ngươi chẳng có bóng hình ta.

Sự việc tưởng chừng trôi qua rất chậm, nhưng ngược lại chúng xảy ra rất bất ngờ nhanh đến nỗi khiến người hoa mắt khiếp sợ.

- Phụ thân!!!

Thừa Tịnh Phong bị đẩy vào truyền tống trận, nước mắt thiếu niên lã chã chực trào rơi nước mắt. Tê tâm liệt phế gọi, tay khẽ với ra hướng phụ thân trước khi chết nở nụ cười ôn nhu, đồng thời khiến hắn ám ảnh cả đời bởi hành động tiếp theo của ngài.

- Không!!!

Hốt hoảng hắn mở choàng mắt, con ngươi toát lên vẻ mệt mỏi đã rất lâu không thấy. Lấy tay bụm mặt, tay còn lại bấu chặt lồng ngực thở hổn hển.

- Chết tiệt, lại là giấc mơ ấy.

Từ hai ngày trước lúc hắn mở mắt ngừng bế quan cũng là lúc ba năm hình phạt đã hết. Đưa mắt dòm xung quanh vẫn tối đen như mực, nhưng do tu luyện thực lực cao nên vẫn thấy rõ mọi thứ.

Khi ra khỏi Chánh Hà hóng mát một chút sẽ quay lại đem vật nhỏ ra ngao du, liền chạm mặt ngay Thượng Hoa Thanh, hắn vẫn bày vẻ mặt bình thản như mọi ngày, không còn chào hỏi ông là chưởng môn, mà chỉ theo tuổi tác trưởng bối của ông, gật nhẹ đầu coi như cấp ông chào hỏi.

Thượng Hoa Thanh cũng không tức giận, thất thần lắp bắp hoảng sợ tận đáy lòng đối với hắn. Bị dòm chăm chăm khiến hắn mất kiên nhẫn nhướng mày ông lúc này mới ho khan che sự xấu hổ khi thất hố. Nhìn đến hắn trưởng thành không ít nên ông quăng cho hắn túi trữ vật.

- Bên trong có năm bộ đồ phòng thân, nó sẽ chấn một kích chí mạng từ Kim Đan kỳ giúp ngươi. Ngoài ra có vài tiền tài bạc lẻ giúp ngươi thuận lợi lên đường.

Thừa Tịnh Phong không chối từ, chắp tay cảm ơn nhận lấy. Trong lòng thầm cười giảo hoạt, mắng lão già này khôn khéo hối lộ trước, mong hắn đừng truy cứu các trưởng lão khốn kiếp kia đây mà.

Tận tay giao đưa thấy hắn nhận ông trong lòng mừng thầm mở cờ. Phải biết ông nói một cách khiêm nhường thực chất túi trữ vật kia là của ông a. Vốn hết cả đời tiền tài tu luyện không suy nghĩ đưa cho hắn. Nghĩ đến ông liền khóc không ra nước mắt.

Đau lòng thì đau lòng, ông thừa dịp hắn tâm trạng tốt nhắc đến phụ thân, nhắc đến gã ma đầu xa lạ xuất hiện trong ngày gia tộc bị diệt kia. Lập tức thấy hắn biến sắc, ông thầm than tự vả mặt mình trong lòng ảo não khôn xiết.

Kí ức hắn lập tức bùng nổ xuất hiện trong trí nhớ một mảng toàn nhuốm một màu đỏ, trong đó bao gồm lửa và máu là nhiều nhất. Khi đó sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, siết chặt lòng bàn tay. Hắn nhíu chặt mày tức giận, muốn há miệng hỏi vì sao ông biết. Chợt nhớ đến hình phạt, nhớ tới lời hứa tìm ra hung thủ phái người hãm hại hắn.

Thừa Tịnh Phong liền im bặt, hiểu ý hắn không còn tức giận ông sốt ruột kể hết một mạch cho hắn. Mỗi khi nói toàn thân ông âm thầm lạnh lẽo thay hắn.

- Ta tuy ở tiểu trung giới nhỏ nhoi này. Nhưng quen biết được vị bằng hữu ở thượng trung giới nhờ dò hỏi tin tức biết được vài chuyện năm đó. Ngươi hiện bị thuộc hạ thân cận năm xưa của Lạc Dật Duệ, chính là Vân Uẩn. Hắn ta không tiếc bỏ ra vốn lớn đổi mạng ngươi, nhằm rửa hận cho giáo chủ năm ấy của hắn, bỏ mình đồng quy vu tận với phụ thân ngươi. Hắn còn cười khan bảo rằng người cha mất thì đến lấy mạng người con chính là ngươi để bù vào.

Nghe xong tâm trạng lúc đó của hắn ra sao hắn không rõ, hắn chỉ biết bản thân xoay người một mạch thẳng tiến vào hang động đem vật nhỏ còn bất tỉnh vào lòng. Lần đầu tiên thành tâm chắp tay cảm tạ ông rồi rời đi khuất mắt ông. Sau đó ngự kiếm xuống thành An Tiếu cầm ba viên linh thạch hạ phẩm trả tiền khách điếm ở trọ căn phòng cao cấp nhất.

Vật nhỏ chưa tỉnh hắn cũng không còn tâm trạng du sơn ngoạn thế, lập tức khoanh chân nhập thần, tối đó ngủ thì hắn mơ tới giấc mơ kia suốt hai ngày nay.

Thừa Tịnh Phong cố bình ổn cảm xúc, quay đầu ngắm vật nhỏ mới dịu được cơn khủng hoảng len lõi tận tâm can, hơi thở dần trấn tĩnh lại. Mắt đảo qua toàn căn phòng thì ngưng lại ánh mắt, nhắm mắt kiểm tra thực lực.

Là Kim Đan hậu kỳ khiến hắn kinh sợ ( kinh hỉ + sợ hãi). Còn một năm nữa mới mở ra truyền tống trận của trung trung giới, thế nhưng chưa đến năm theo dựa đoán, nó đã hơn chỉ tiêu mức bản thân đưa ra làm sao không kinh sợ cho được.

Bản thân bị dời lực chú ý, cùng lúc trong đầu Hạ Kỳ Mạc vang lên giọng nói hệ thống.

Hệ thống đang chạy lại số liệu, xin chờ trong giây lát...

Ting~

Nhiệm vụ chính: Đang tiến hành. ( Độ thân mật hiện là 75% trên 100%).

Nhiệm vụ phụ: Đang tiến hành.

Nhiệm vụ chi nhánh: Hiện chưa có.

[Hệ thống]: Kí chủ thân mến, ngươi đã ngủ suốt ba năm vẫn chưa đủ sao? Nhiệm vụ ngươi còn chưa hoàn thành đâu đấy. Kí chủ, ngươi nghe rõ trả lời ta một tiếng đi a~.

Âm thanh máy móc thể hiện rõ sự phàn nàn, càu nhàu suốt bên tai trách móc y đang lười biếng.

Ba năm??

Ngước đầu nghe tới hai chữ đó khiến cảm xúc Hạ Kỳ Mặc trăm mối ngổn ngan. Vừa xa lạ vừa quen thuộc làm người ta thật muốn... hận nghiến răng!!!

Mẹ nó chứ, mới ngất xỉu ngước đầu nhìn xung quanh mà đã là ba năm. Thử hỏi kẻ khác có ai bình tĩnh trong hoàn cảnh như y không chứ.

- Ngươi cảm thấy sao rồi Tiểu Mặc?

Giọng trầm đục thoáng vang bên tai làm y cứng đờ cơ thể, nghiêng đầu nhỏ nhìn qua chợt hoảng sợ hết hồn. Thiếu niên nét mặt còn mang dáng vẻ non nớt ngày nào, nay đã trở thành một nam tử hán ưu việt, sự tuấn mỹ thể hiện sắc nét gõ mọi góc cạnh trên khuôn mặt hắn.

Một người hoàn mỹ như vậy xuất hiện đột xuất trong tầm mắt, nó khiến y vừa xa lạ vừa quen thuộc, theo bản năng hơi run sợ lùi về sau để che đậy sự mất mác cõi lòng a.

Nhìn vật nhỏ hoảng sợ duy trì giữ khoảng cách như vậy làm lòng hắn hụt hẫng, bèn rũ mắt che đậy cảm xúc. Trong nháy mắt con ngươi hắn hiện rõ mồn một nỗi buồn bã xen lẫn mất mác ấy, nó làm y lúng túng tội lỗi vô cùng đối với đứa trẻ mới lớn.

Thừa Tịnh Phong không muốn làm Hạ Kỳ Mặc khó xử, phũi áo nhẹ nhàng đứng lên, giọng nói không vui không buồn trầm tĩnh như nước hồ khẽ nói với y.

- Đúng ba năm rồi, chúng ta đi ra ngoài tận thưởng một năm thôi.

Nắm đấm siết thành quyền, cõi lòng chất chứa sự hận thù khó kìm nén.

Còn lại những năm sau...Thừa Tịnh Phong này mất những gì sẽ đòi lại gấp trăm lần, bồi hắn ra sao hắn sẽ hoàn trả gấp ngàn lần!!! Vân Uẩn, ngươi rất giống suy nghĩ của ta. Tội của chủ thì đầy tớ như các ngươi đền mạng bồi phụ thân ta cùng gia tộc đi.

- Đừng buồn, cho ta xin lỗi ngươi nha người huynh đệ. ( Chi chi nha)

Hạ Kỳ Mặc luống cuống choạng vạng lại gần hắn, thấp giọng rầu rĩ xin lỗi. Riêng hắn thấy hành động ấy của y tưởng y đói đòi ăn, bất đắc dĩ cưng chiều nhẹ giọng mắng.

- Ngươi ăn hết tiền tài của ta, còn đâu cho ngươi ăn đây?

-???

Nhân vật phản diện cũng có lúc nghèo nàn đến thế sao? À mà khoan, ta có nói bản thân đói đâu.

Hạ Kỳ Mặc ngơ ngác khó hiểu, rõ ràng y nhớ bản thân bị thằng nhóc thối kia hành hung a. Chưa chi tỉnh lại là chỗ xa hoa lộng lẫy như hiện tại.

[Hệ thống]: Hừ, không phải do tên ăn bám vô tâm như ngươi ăn sạch của cải của hắn hay sao?

Hạ Kỳ Mặc lần nữa làm ngơ nó, tâm tư mong đợi mở ra thông tin nhân vật của mình.

Tên: Tiểu Mặc.

Số tuổi: Ba năm.

Chủng loại thú: Chưa rõ.

Cấp bậc: Lv7 ( 16660/25000 exp).

Quan hệ: Chưa có.

Tình trạng sức khỏe: Khỏe mạnh.

- Muhaha, tao lên tận lv7 đấy nha, oách lắm đúng không?

[Hệ thống]:...

- Tiểu Mặc, ta chỉ đùa thôi, linh thạch của ngươi đây.

Nói xong hắn móc ra năm viên linh thạch thượng phẩm, thấy vậy y cũng không nghĩ nhiều liền hấp thụ. Vật nhỏ hấp thụ xong hắn cười ôn hòa đồng thời bế y lên tiến ra khỏi phòng nói.

- Đi, ta đem ngươi cùng ta đi mua y phục mới mặc, y phục lão già kia toàn màu sến súa.

Lời hắn vừa nói ra thì hệ thống vang lên, xuất hiện nhiệm vụ chính nhánh.

Đinh~

Nhiệm vụ chi nhánh: Giúp nhân vật phản diện gặp gỡ với nữ chính yêu kiều, diễm lệ.

- Oa, vậy nhân vật nữ chính là ai, dóc dáng nàng ra sao nha?

[Hệ thống]: Như ta đã miêu tả!!!

Hạ Kỳ Mặc:...

Ở Thiên Kiếm môn phái nơi nào đó xảy ra bi kịch của chưởng môn.

Thượng Hoa Thanh đang bưng tách trà cấp bậc dược thảo nhị giai, linh khí mỏng thoang thoảng bay làm người hít vào một hơi cực kỳ thoải mái, ông mới hớp nhẹ một hớp liền bị sặc trà ho kịch liệt. Nhị trưởng lão nhìn không nỗi nữa thì lắc đầu ai thán, mở miệng khiêu khích, híp mắt cười lớn thật gợn đòn hướng ông hỏi.

- Đã lớn từng tuổi này còn uống sặc trà, chưởng môn sư huynh thật sự đã qua khảo thí trở thành người trưởng thành sao?

Thượng Hoa Thanh:....

- Tần Vũ! Đệ đứng lại cho ta!!!

Ban đầu cứng đờ người, lát tỉnh táo hiểu rằng bị chọc, ông giận đỏ mặt, hét lớn tên nhị trưởng lão vừa nói xong vọt người bỏ chạy lấy người.

Lời tác giả: Chúc mừng năm mới mấy nàng nà, như đã hứa nhé 😉

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.