Hệ Thống Nam Phụ

Chương 1: Thế Giới Thứ Nhất: ABO - Alpha, Beat, Omega.




Mọi tiếng nói xung quanh đang bao vây thiếu niên bàn tán xôn xao. Lời ra tiếng vào chẳng mấy tốt đẹp dành cho một mỹ thiếu niên từ khi bước chân vào Học Viện Quân Sự Hoàng Gia danh giá, nổi tiếng này. Nét mặt thiếu niên ấy vẫn trầm tĩnh như mặt nước hồ, y như tất cả nghị luận ấy không phải nhắm vào cậu mà là người khác.

- Mày thấy nó chưa, nó là Beat tầm thường vậy mà có ý muốn theo đuổi tới hội trưởng hội học sinh trường mình đấy. Yêu đương gì đâu, toàn lừa tình nhau vì tiền tài, địa vị mà thôi. Hạng người này chả tốt lành!

- Ỷ mình là ai mà muốn vào học ở đây, phải coi mạng nó bền không đã. Tao không tin nó không biết sợ.

- Tôi nghe nói hình như hội trưởng rất ghét hắn thì phải... Toàn phớt lờ hoặc đụng mặt cũng coi như xa lạ không thấy nhau mà đi qua luôn nha.

- Thì đó, ảnh ghét nó tới vậy mà nó da mặt dày vẫn cố học chung lớp với anh ấy đấy, thật kinh tởm chết tao.

-...

Mỗi người ngươi một câu ta một câu bàn tán loan những tin đồn thêm mắm dặm muối càng xa hơn. Bọn họ thật sự muốn vứt bỏ hết mặt mũi của cậu để cậu bỏ học trường này sang trường khác, đừng quay lại đây luôn càng tốt đẹp hơn. Họ hoàn toàn không hề khen thưởng vì nổ lực của cậu được vào trường hay gì khác. Ngược lại bác bỏ giẫm đạp chúng đến mức độ thê thảm nhất.

Sau những lời nói châm biếm ấy, cậu và anh đứng ở góc chết mặt đối mặt trước mặt nhau như đã hẹn sẳn. Anh nở nụ cười lạnh khinh bỉ, nhướn mày nhìn cậu quyết định ra sao với anh.

Cậu chỉ nhìn nụ cười ấy, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai khi xưa nay thay vào sự khinh bỉ, cái cười lạnh buốt ấy len lõi vào tận xương tủy cậu. Bắt buộc cậu cũng cười nhẹ theo anh, giọng hết sức tự nhiên như nói với người bạn của mình.

- Anh thắng, tôi thua, nên tùy vào quyết định của anh vậy!

Nụ cười lúc này còn vươn trên môi vẫn nói hết câu nói mình muốn. Song, quay lưng liền theo nó là những giọt nước mắt mặn đắng yếu ớt cuối cùng của cậu. Trong lòng quặn đau như thắt nhưng cậu không thể trách anh, cũng không cho phép mình bật thốt khóc ra thành tiếng cho anh nghe. Xem như lần cuối cùng cậu thể hiện mình vẫn mạnh mẽ đến phút cuối bên anh. Đôi vai gầy nhỏ run lợi hại mang theo bước chân rời đi càng nhanh hơn.

Cậu thật sự có lỗi với anh, cho nên cậu không xứng!

Cái quay lưng này của cậu cũng thể hiện bản thân vô dụng cỡ nào. Mọi thứ tốt đẹp chính tay hai người xây đắp sẽ đổ bể hết từ giây phút này....

Như vậy cũng tốt!

Anh không khá hơn cậu là bao, trong lúc cậu xoay lưng rời đi. Trong lòng anh thật sự rất khó chịu, như có một con dao sắc bén đâm một cái thật mạnh vào trái tim. Anh cũng không ngờ tùy tiện trêu đùa cậu một chút đã dẫn đến kết cục chẳng ai mong muốn này.

Thân thể cao lớn gần 1m9 cân xứng, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng kết hợp sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng trông hết sức hút hồn ánh nhìn người nào nhìn vào nó. Đôi mắt đen láy cương nghị nhìn bóng lưng cậu, bàn tay không tự chủ siết chặt hơn, tiếng răng rắc rõ mồn một nện thật mạnh lên tường.

Anh lấy bức tường kia để thỏa sức tống hết mọi bực tức khó hiểu trong người. Tiếng rống giận theo uy áp một Alpha mỗi lúc một lớn, vì khi ấy nắm đấm càng đấm càng hung hăng căm tức hơn.

Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, mong chờ điều gì ở cậu, chỉ biết rằng khi thấy cậu yếu đuối bị người khác lấy ra làm trò tiêu khiển anh sẽ đánh kẻ đó. Hung hăng dạy bảo gã bầm dập thì thôi. Trong thoáng chốt mất khống chế...

Hình ảnh trong não anh thấy một đứa bé sướt mướt khóc đồng thời cố gắng nặn nụ cười, mỉm cười thật tươi với anh. Cái cười này còn khó coi hơn khi khóc, nhưng anh vẫn cảm thấy chúng ấm áp một cách lạ thường ở trong lòng không gì tả nổi.

Cơn đau đầu làm anh hét thật lớn như muốn trút bỏ hết chúng, lẩm bẩm như một kẻ điên vô hồn.

- Âu Dĩ Thần, anh không sao chứ? Để em dìu anh đến phòng y tế...

Một cô gái Omega trẻ tuổi gương mặt xinh xắn, dáng người thanh tao đứng đằng xa trông thấy. Lo lắng chạy lại gần hỏi than, tay kia nắm lấy tay anh đặt lên trên cổ mình ý định dắt anh đi liền bị anh hất tay nhẹ ra.

Giọng nói lạnh tanh bật thốt, sự xa cách rõ ràng trong từng lời nói ấy.

- Tránh ra, không liên quan đến cô. Cô nhanh đi về lớp thì hơn, gần tới giờ lên lớp rồi nên cô đừng vì một kẻ xa lạ như tôi ảnh hưởng học tập của mình.

- Học trưởng, em...

- Tôi chỉ nói một lần, không kiên nhẫn lặp lại lần thứ hai!

Ánh mắt rét lạnh ấy làm cô hoảng sợ run rẩy lùi về sau vài bước, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh một cái lập tức rời đi quay lại lớp học.

Âu Dĩ Thần đứng im lặng chóc lát, trong ngày hôm nay anh đã làm hai người tổn thương vì cử chỉ, lời nói của mình. Nhưng người chịu tổn thương nhất vẫn là cậu, anh thừa nhận sự hối hận bản thân mình gây ra, cùng lúc căm ghét chính mình thấp hèn như thế.

Yêu cũng không thể, muốn vứt bỏ càng không cam lòng... Thật sự anh chẳng biết hành động và thái độ của mình đối với cậu là gì. Cảm xúc ra sao, chỉ biết bản thân chưa tìm được cái cảm giác giải thích thích đáng thì cả hai chỉ vướn thêm mệt mỏi.

Thứ tình cảm này ngay từ đầu không nên có mới đúng!

---

Hạ Kỳ Mặc nhìn một màn ấy qua hình chiếu lại tất cả liền đau đầu, vẻ mặt vặn vẹo y như nuốt một ngàn con ruồi bọ vào cuống họng, lấy tay run run chỉ vào màn hình đối lập lắp bắp hỏi hệ thống tạc mao nhà mình.

- Tao.... Tao thật sự phải sắm vai nhân vật này sao? Rõ ràng một xô chuyện tình cẩu huyết chứ chả đùa đâu. Hay là đổi cái khác ha, nhiệm vụ khó với tao quá.

[Hệ thống]: Không được, đây đã là lần 419 ngươi từ chối nhiệm vụ giao. Đây đã là cái cuối cùng dễ nhất rồi, nếu không làm... tự ngươi rõ, kí chủ thân ái~

Tiếng máy móc vang bên tai chẳng lấy một an ủi ngược lại nó còn đe dọa trắng trợn cắn trả lại, làm cậu tức đến muốn hộc máu. Có ai như nó đâu chứ, hợp tác hai bên đều có lợi mà nó làm như gia tộc cậu nợ nó không bằng.

Nhắc đến gia tộc càng làm cậu thương tâm kể khổ không hết, mỗi đời thế hệ nhà cậu đều bắt buộc phải trải qua thứ thí nghiệm khốn kiếp này. Trải qua hết sự oan ức đủ loại hình thức mới mong đổi được một ước mơ nhỏ nhoi của mình.

Cả gia tộc ai nấy êm xuôi vượt qua trong tốt đẹp trong lần đầu duy nhất, chỉ có mình cậu không biết vì cái gì bị hệ thống phán câu xanh rờn phải làm tất cả theo yêu cầu của nó. Nếu không tuổi thọ của cậu cùng gia tộc xuống dốc không phanh. Hoảng sợ quá độ gia tộc ném thẳng cậu cho hệ thống không một lời từ biệt hay trăn trối.

Vì thế cậu bị ép xem những nhiệm vụ nào đối với bản thân phù hợp lập tức nhận. Ai biết cả núi nhiệm vụ thế mà chả có lấy cái nào dễ đối với cậu, toàn từ khó đến độ khó hơn ngoài ra không còn gì hết.

Hạ Kỳ Mặc thở dài thườn thượt, cắn răng xong khó khăn mở miệng mặc cả với nó lần cuối cùng xem sao.

- Tao nói này, mày ráng giúp tao...

Khởi điểm xuất phát xin chuẩn bị nâng cao tinh thần...3...2...1!

Chào mừng đến với thế giới đầu tiên ABO, chúc bạn trải nghiệm nhiệm vụ thế giới một cách hoàn hảo.

Xin lưu ý: Ở thế giới này con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ". Nếu bạn đóng vai trong Omega xin cẩn trọng, một người phụ nữ Alpha cũng có thể khiến thể chất Omega của bạn sinh sản bình thường. Ngược lại nếu bạn là Alpha sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega đó. Còn về Beat thì sẽ an toàn hoàn toàn, nhưng nếu bạn thuộc dạng phế vật... Hì, tự hiểu!

Giọng nói em gái dễ nghe vang trong đầu làm cậu mê mang, câu nói cuối cùng cùng với cái điệu cười đầy bí hiểm ẩn chứa mối nguy hiểm làm cậu giật mình lạnh sống lưng, bản thân chưa hoàn hồn đã bị truyền tống đến nơi. Chẳng kịp thích nghi gì đã bị đánh đập nhừ tử tại trận, má nhìn không ra!

Bốp, binh~

- Mẹ nó, đánh chết thứ vô dụng này cho tao. Sinh ra trong Thẩm gia mà là Beat, thứ phế vật này ai mà cần nó. Đánh mạnh nữa cho tao!

-...

Hạ Kỳ Mặc ăn đau cuộn tròn bản thân lại, muốn đứng lên đáp trả bọn khốn kia nhưng sức lực thể xác này không cho cậu như ý nguyện, cậu chỉ đành nghiến răng không cho chính mình thốt ra tiếng rên đau hay năn nỉ bọn xa lạ này.

Lòng tự tôn đàn ông giúp cậu được nghị lực đó, không biết đã qua bao lâu cậu ngất xỉu một cách thảm hại, đám người kia thấy vậy ngưng tay. Tên cầm đầu hung tợn lấy chân dậm một phát lên cơ thể Hạ Kỳ Mặc.

- Hừ, xem ra mày khôn hồn còn bản lĩnh đàn ông, nếu mày tỏ rõ yếu đuối van xin tao thì xác định đời mày rồi.

Mắng xong gã liền kéo đàn em mình rời đi, còn lại mặc xác cậu sống hay đã chết. Nhiệm vụ hoàn thành gã đi lĩnh tiền từ người chủ giao.

Mở mắt ra lần nữa Hạ Kỳ Mặc trầm mặt tại chỗ, dáo dác nhìn hết xung quanh thu vào mắt bèn ủ rũ, liên thông với hệ thống hỏi rõ tình hình hiện tại của mình.

- Hệ thống, rõ ràng mày cho tao xem là đoạn clip chiếu về trường học tình yêu cẩu huyết trong sáng của học sinh. Sau giờ bản thân tao đang nằm nghỉ ngơi trong quân phục binh lính thế này, cầu giải thích cặn kẽ!

[Hệ thống]: Xin lỗi kí chủ, do ta "sơ xót" nên dẫn đến truyền tống sai thời điểm của ngươi. Hiện tại chủ thể đã tốt nghiệp Học Viện Quân Sự Hoàng Gia, hiện đăng kí tham gia quân bộ ra sức giúp đất nước thầm mong quên đi mối tình đầu u sầu kia...

-...

Mí mắt cậu giật giật liên hồi, miệng co rúc lợi hại. Cái lí do quái gỡ như vậy cũng nghĩ ra được thì thôi cho cậu xin quỳ.

[Hệ thống]: Để đền bù thiệt hại ấy, nhiệm vụ lần này ta cực kỳ hào phóng dễ dàng cho ngươi hoàn thành chúng.

Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm người thương chủ thể xác này thật lòng, thật dạ. Nghiêm cấm bị xâm phạm khi chưa tìm được đối tượng, lập tức bị phán là chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ phụ: Lấy lại thân phận vốn có, lập chiến công uy danh khiến người người phải ngưỡng mộ. Không được giở những thủ đoạn bỉ ổi ép buộc người khác hướng ngươi sùng bái.

Nhiệm vụ chi nhánh: Hiện chưa xuất hiện.

Hạ Kỳ Mặc hít ngụm khí lạnh, mặt đầy hắc tuyến, này mà là cực dễ? Vậy trình độ nhiệm vụ khó chắc cậu tự sát cho rồi nhỉ?

[Hệ thống]: Yêu cầu kí chủ không được tự hủy bỏ nhiệm vụ hoặc tự sát, thất bại sẽ có hình phạt thích đáng dành cho ngươi. Hoàn thành hết tất cả chúng, phần hưởng đương nhiên xứng đáng với mọi sự nổ lực ấy.

Cậu hóa đá, cứng họng tại chỗ, chẳng dám suy nghĩ loạn lạc hay bậy bạ gì khác.

Kế đó hệ thống cho cậu biết rõ hết thế giới lần này, vị trí tinh cầu mà cậu đang ở tên là The Promised Land tinh, nhân loại trên tinh cầu này có sáu giới tính: Alpha, Beta, Omega nam tính và Alpha, Beta, Omega nữ tính.

Alpha hình thể kiện mỹ, lực lượng mạnh mẽ, là chiến sĩ và người lãnh đạo trời sinh.

Beta tư chất bình thường, có thể sinh sản cũng có thể thụ thai, nhưng tỉ lệ cực thấp.

Omega thể chất nhu nhược, sau khi thành niên sẽ có kỳ phát tình, tản mát ra tin tức tố hấp dẫn Alpha, tỉ lệ sinh sản rất cao.

Trong ba loại trên thì Beta có số lượng nhiều nhất, Omega ít nhất.

Bản thân cậu ở thế giới này tên Thẩm Thanh Kỳ. Bị một gia tộc bí ẩn thảm hại từ Alpha tố chất khỏe mạnh biến thành Beat yếu nhược. Sau đó gia tộc mất hết mặt mũi vứt bỏ cậu mặc kệ sống chết, vì lần ngoài ý muốn cậu mém chết trong một lần làm nhiệm vụ nhà trường giao.

Vô tình được Âu học trưởng cứu giúp liền nảy sinh tình cảm, hai người luôn giữ liên lạc cho nhau đến khi vị học trưởng ấy làm nhiệm vụ cấp A đầy nguy hiểm. Gặp phải ma thú thực lực cực mạnh đánh hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại từ lần ấy tình cảm cũng từ từ rạn nứt cho tới nay.

Vị học trưởng ấy bị gia đình ép buộc đính ước với một cô nàng Omega hợp gen. Ban đầu chống đối cũng bị sự dịu dàng của cô thuần hóa đồng ý thứ tình cảm ấy. Chủ thể xác chết lặng tham gia bữa tiệc ấy, nhìn hai người tay trong tay trao nhẫn cưới vui vẻ hạnh phúc....

Chuyện sau đó chính là thứ cậu từng trải. Bị cô dâu phái người hung hăng răn dạy, cấm bén mảng đến chồng cô. Cùng lúc bất tỉnh được người ở gần ấy phát hiện đưa cấp cứu chữa trị, qua thời gian gần 1 tuần liền chữa khỏi lập tức quay về...

Nói như vậy, nếu cậu tìm ra kẻ chủ mưu thảm hại mình vậy là nhiệm thứ hai liền nhẹ nhõm đi. Đương nhiên nhiệm vụ 1 lẫn thế giới này vẫn khiến cậu hoảng hốt.

Một em gái nũng nịu Alpha cùng cậu đè nhau, bên bị thiệt vẫn chính là cậu và cậu có trọng trách đó là sinh con cho người ta. Tuy nhiên tỉ lệ rất thấp, thân phận Alpha của cậu chỉ riêng cậu rõ, vụ sinh con? Xin lỗi, chức nâng ấy cậu chả có đâu mà mơ với mộng, cậu muốn sớm ngày tìm lại thân phận Alpha lừng lẫy vẫn còn kịp cứu chữa.

Bên tai vang lên tiếng thông báo tập hợp đợt đặc huấn. Hạ Kỳ Mặc vươn tay nhanh chóng cầm lên đồng phục mặc vào, chỉnh trang hoàn tất cậu chạy nhanh đến chỗ tập hợp. Gương mặt mọi người đều nghiêm trang, sắc bén hướng khán đài đứng chờ.

Hạ Kỳ Mặc vừa đến liền đón nhận mọi ánh mắt khinh bỉ của họ dành cho cậu, thể lực Beat mà còn yếu thảm hại hơn một số Omega. Cậu chính là thứ phế vật trong phế vật làm trò cười trong tinh cầu The Promised Land (Miền đất hứa). Gia tộc cậu lấy làm nhục nhã vì có đứa con, cháu như cậu nên quẳng cậu khuất mắt họ càng xa càng tốt.

Nếu bọn họ biết thật ra thân phận cậu là Alpha, không biết tư vị họ dành cho cậu to lớn cỡ nào nữa.

Cậu nghiêm mặt đứng tại chỗ, khí chất uy nghiêm ăn sâu trong máu của cậu toát ra làm họ giật mình lần nữa nhìn chằm chằm đánh giá cậu. Cái tên suốt ngày rụt rè, bị nhìn hay gọi tên đến liền co đầu rút cổ đã ở đâu?

Cậu âm thầm bĩu môi với đám người kia, bản thân cậu xuất thân từ gia đình danh giá có học thức. Đương nhiên khí chất này từ đó mà học ra chứ đâu mà có sẳn trên trời rơi xuống. Nhưng ngoài mặc vẫn bình tĩnh nghe Thiếu úy kia dõng dạc nói hết.

Cậu âm thầm tính toán tích cực rèn luyện ngày đêm để góp sức lực cực mạnh, như vậy cậu sẽ thoát kiếp bị đè và dễ dàng phát huy được tố chất ban đầu thân thể này. Để mấy người này nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Chống mắt lên mà xem Hạ Kỳ Mặc này lột xác đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.