Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 28: Mèo cam (28)




Dư Gia Đường quá mức khiếp sợ đối với lời mà quan hốt phân đã nói, còn chưa kịp trả lời, đối diện Thịnh Tranh phỏng chừng là thấy anh nửa ngày vẫn không trả lời, lại sắp vào học, nên đã cúp điện thoại mất.

Dư Gia Đường lo lắng hãi hùng suốt một ngày, chờ quan hốt phân đến tiết tự học buổi tối liền trở về gõ cửa, không đợi dì bảo mẫu đi ra mở cửa, anh đã vọt mạnh qua đó, vặn mở cửa, trực tiếp nhảy đến trong lòng ngực Thịnh Tranh, méo méo méo một trận gọi bậy.

“Trẫm không tuyệt dục, trẫm đời này cũng sẽ không tuyệt dục, nhóc chết cái tâm này đi!”

Thịnh Tranh hoảng sợ, nghe được tiếng kêu kháng nghị của anh, mới phản ứng lại đây là chuyện gì.

“Được được, không tuyệt dục, khẳng định sẽ không cho cậu tuyệt dục, đừng sợ nữa nha Mập Mập.” Thịnh Tranh ôm mèo cam đau lòng an ủi. Thuận thế hôn mấy ngụm lên trên đầu mèo.

Dư Gia Đường thật sự là bị dọa, anh không thể tưởng tượng nổi cái cảnh tượng mình bị thiến kia, đó tuyệt đối là ác mộng.

Thịnh Tranh luôn mãi bảo đảm với anh, sẽ không dẫn anh đi tuyệt dục, Dư Gia Đường cũng phải bảo trì khoảng cách với chó chó mèo mèo chung quanh.

Anh không phải là mèo cam bình thường, nhưng cũng chưa biết chắc là có thể động dục hay không, nếu như bị nhóm nhóc con kia, dẫn ra bản năng thân thể, vậy biết làm sao bây giờ?

Đến lúc đó, không làm tuyệt dục, chẳng lẽ lại thật sự như vậy như vậy với mấy con mèo khác hay sao? Như thế anh lại càng không tiếp thu nổi.

Dư Gia Đường nỗ lực đắp nặn hình tượng một tiên miêu thanh tâm quả dục trước mặt quan hốt phân, không chỉ có không tiếp xúc với chó mèo khác, mà ngay cả Thịnh Tranh hôn môi vuốt ve anh cũng cự tuyệt toàn bộ.

Thịnh Tranh: “……” Cậu kỳ thật cũng chỉ là muốn hù dọa Mập Mập một chút mà thôi, dù sao thì cậu cũng đã ở cùng Mập Mập từ lâu, một con mèo cam thành niên như thế, nếu có động dục thì đã sớm xảy ra rồi, nào phải chờ nhiều năm như vậy chứ.

Hiện tại xem ra, cậu giống như đã tự bê cục đá đập vào chân mình.

Trong cao trung có rất nhiều kỳ thi lớn nhỏ, Thịnh Tranh không phải là thiên tài đã gặp qua liền không quên được, nhưng ngộ tính rất cao, lúc học tập có vấn đề gì hướng dẫn một chút liền sẽ thông.

Lúc thi cuối kỳ thành tích nằm trong top năm cùng niên cấp, Thịnh Tranh muốn mang Mập Mập đi ăn uống thả cửa một trận chúc mừng một chút. Còn chưa kịp đi, đã nhận được điện thoại của bác cả nhà mình, nói cho cậu một tin dữ ——

Lão gia tử đột nhiên bệnh tình nguy kịch, đang cấp cứu tại bệnh viện!

Thịnh lão tuổi tác đã cao, mấy năm nay bệnh vặt không ngừng, tinh thần rõ ràng đã không còn bằng cái lúc Thịnh Tranh còn nhỏ nữa.

Mấy ông bạn già của Thịnh lão mấy năm nay cũng đã lần lượt qua đời, người có công lớn còn ở lại nhân thế nay chỉ còn lại một mình Thịnh lão. Nếu không phải lo lắng cho Thịnh Tranh vẫn chưa có trưởng thành, chưa chắc đã có thể chống cự đến hiện tại.

Khu vực cấm không thể thường xuyên ra vào, ngày thường chỉ cần Thịnh Tranh được cho phép, liền sẽ đi xem Thịnh lão, lão nhân gia sau khi gặp được cậu, tinh thần liền sẽ tốt hơn một chút, nhưng sau đó sẽ lại tiếp tục suy bại.

Sinh lão bệnh tử, có là ai thì cũng không có cách nào tránh né. Thịnh Tranh hiểu được đạo lý này, nhưng lúc thật sự đối mặt phải, cậu cũng vẫn không có cách nào làm cho chính mình bình tĩnh lại được.

Thịnh Tranh nắm điện thoại đứng phỗng tại chỗ.

Biểu tình trên mặt cậu, làm Dư Gia Đường tựa hồ như lại thấy được bé trai mười mấy năm trước, phải chứng kiến phụ thân gặp tai nạn xe cộ chết ở trước mặt mình, lại bị mẫu thân vứt bỏ.

Trong lòng Dư Gia Đường đau đớn, cố nén không đành lòng chụp một móng vuốt trên mặt cậu, “Đừng như vậy Thịnh Tranh, hiện tại lão gia tử muốn gặp nhất chính là nhóc đó, nhóc nhanh nhanh thanh tỉnh lại đi, mau đi bệnh viện!”

“Bệnh viện…… Đúng, bệnh viện, mình phải đi bệnh viện, ông nội ở đó, mình phải đi bồi ông ấy……” Thịnh Tranh nói năng lộn xộn, đẩy cửa ra liền chạy ra bên ngoài.

“Bệnh viện quân khu cách nơi này xa như vậy, nhóc dựa vào hai cái đùi thì biết khi nào mới có thể chạy đến chứ, đi gọi điện thoại kêu tài xế tới!” Dư Gia Đường liều mạng dùng hàm răng cắn ống quần cậu.

Thịnh Tranh lau mặt một phen, thở mạnh hai hơi, lấy di động ra gọi điện thoại cho tài xế.

Tài xế Thịnh gia là gọi lúc nào đến lúc đó, luôn ở xung quanh Thịnh gia đợi mệnh lệnh. Hắn mau chóng chạy tới, lúc Thịnh Tranh lên xe, vẫn chưa hồi thần lại, giống như là không xác định mà lại hỏi Dư Gia Đường một lần:

“Mập Mập, ông nội thật sự bệnh tình nguy kịch sao? Hay là vừa rồi tớ nghe lầm, kỳ thật ông nội chỉ là bệnh vặt giống như trước đây mà thôi, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi?”

Dư Gia Đường dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay cậu: “Mặc kệ là tình huống như thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh nhóc nhìn nhóc, tỉnh lại đi quan hốt phân, thế này không giống nhóc đâu.”

Thịnh Tranh bế mèo cam lên, chôn mặt trên lưng mèo.

Dư Gia Đường cảm giác được lông mèo trên lưng bị dịch thể ấm áp làm ướt nhẹp, đau lòng vô cùng, nhưng mà ở trước mặt sinh lão bệnh tử của nhân loại, anh lại chẳng thể làm được cái gì hết. Điều duy nhất có thể làm, chính là ở bên cạnh Thịnh Tranh, bồi cậu.

Lúc Thịnh Tranh đuổi tới bệnh viện, Thịnh lão đã ở trong phòng cấp cứu một hồi lâu.

Người Thịnh gia đều lục tục đuổi tới bệnh viện, đang ở nước ngoài cũng đẩy hết tất cả công việc trên tay, ngồi máy bay tận khả năng trở về thật nhanh.

“Tranh Tranh, ông nội con tuyệt không hy vọng nhìn thấy đứa cháu mà mình lấy làm tự hào nhất, gặp chuyện sẽ thành ra bộ dạng phế vật như vậy đâu, vực tinh thần dậy đi!” Thịnh Hoài Dân vừa thấy mặt liền phát hiện trạng thái tinh thần của Thịnh Tranh có điểm không thích hợp.

Thịnh Tranh đỏ con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không nói một lời, không ai biết cậu đang suy nghĩ cái gì, ngay cả Dư Gia Đường từ trước đến nay vẫn luôn ăn ý mười phần với cậu cũng không rõ ràng lắm.

Lần này Thịnh lão bệnh rất đột nhiên, không có một chút dấu hiệu, là lúc buổi sáng nhân viên phụ trách quan sát chăm sóc ông tới đưa cơm cho ông, phát hiện Thịnh lão có điểm ý thức không rõ ràng lắm.

Mà trước lúc này, khi những nhân viên quan sát khác gác đêm, Thịnh lão lại không có một chút khác thường nào.

Các tiểu bối Thịnh gia ở kinh thành cơ bản đều đã tới đủ, Thịnh Vinh cũng đang gấp gáp trở về từ bộ đội. Mấy trưởng bối khác hoặc là đang ở nơi khác hoặc là đang ở nước ngoài, nhất thời không thể về kịp. Không khí bên ngoài phòng cấp cứu thật trầm thấp, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Cái tin tức vị người có công lớn cuối cùng nay bệnh tình nguy kịch này khẳng định là phải phong tỏa, bằng không nhất định sẽ gây ra oanh động. Thịnh gia cũng nghiêm ngặt đóng cửa với bên ngoài, nửa điểm tin tức có quan hệ đến tình huống của lão gia tử cũng không thể truyền ra được. Nhưng phong tỏa có lại nghiêm, thì vẫn có mấy người thủ lĩnh lãnh đạo biết được tin tức chạy tới.

Người Thịnh gia không chỉ phải nhìn chằm chằm bên chỗ lão gia tử, còn phải tùy thời làm tốt chuẩn bị khẩn cấp, cộng thêm phải ứng phó với mấy người lãnh đạo cao tầng đến vấn an trước.

Dư Gia Đường vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Thịnh Tranh, cậu đi chỗ nào anh cũng cùng đi chỗ đó. Trạng thái hiện tại của Thịnh Tranh rất không ổn, Dư Gia Đường cứ luôn cảm thấy giống như ngay giây tiếp theo thôi cậu sẽ mất khống chế vậy.

Cấp cứu đã tiến hành được vài tiếng đồng hồ, sắc mặt người Thịnh gia cũng từ bắt đầu còn miễn cưỡng duy trì bình thường, nay đã trở nên rất khó xem, trong lòng mọi người rõ ràng, lần này Thịnh lão chỉ sợ là thật sự không chịu nổi nữa.

Đến cái độ tuổi như Thịnh lão, không sợ mấy bệnh vặt đau nhỏ ngày thường, chỉ sợ loại bệnh tính nặng bộc phát đột nhiên này, rất nhiều lúc căn bản là không kịp cứu trị. Trên bàn phẫu thuật, cũng chịu đựng không nổi, tuổi thật sự quá lớn, các bộ phận khí quan trong thân thể đều đã suy kiệt hết, nếu không phải vị này chính là Thịnh lão, thì đó là không cứu được cũng không thể cứu, các bác sĩ căn bản sẽ không tiếp nhận loại giải phẫu như vậy.

Tỉ lệ tử vong quá cao, làm không tốt một cái thì sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Thịnh Tranh lập tức tiến lên giống như là bắt lấy cọng rơm cứu mạng mà nắm lấy cánh tay bác sĩ: “Ông nội của cháu thế nào rồi? Ông ấy thế nào rồi?!!!”

Bác sĩ mổ chính tiếc nuối lắc đầu với mấy người Thịnh gia.

“Thực xin lỗi, không thể……”

Biểu tình trên mặt Thịnh Tranh trong nháy mắt vặn vẹo đi, cánh tay bắt lấy bác sĩ run rẩy cả lên, người Thịnh gia phát hiện không đúng, vội vàng lại đây kéo cậu.

Dư Gia Đường thấy tình thế không ổn, ba bước một chạy tới nhảy đến trên vai cậu quăng một móng vuốt lên mặt cậu.

“Nhóc bình tĩnh một chút cho anh! Nhóc như vậy lão gia tử đi cũng sẽ đi không an tâm đâu!”

“Lão gia tử thiết cốt tranh tranh quang vinh cả đời, nhóc muốn ông ấy đi rồi, cũng phải lưu lại một trò cười, để người toàn thủ đô nhìn đứa cháu mà ông ấy tự hào nhất nổi điên hay sao?”

Dư Gia Đường lại vứt xuống vài móng vuốt, cái loại biểu tình mất khống chế phát điên này của Thịnh Tranh mới lui đi.

Cậu buông vị bác sĩ bị cậu làm cho hoảng sợ ra, trở tay ôm Dư Gia Đường vào trong ngực, lấy một loại lực đạo muốn nhét anh vào trong thân thể.

“Mập Mập, về sau có phải cậu, cũng sẽ rời khỏi tớ không, tựa như ba ba cùng với ông nội vậy, đột nhiên không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại mình tớ……”

Dư Gia Đường không để ý thân thể bị cậu ôm đến phát đau, dùng đầu chạm vào trán cậu: “Thịnh Tranh, tuổi thọ của mèo rất ngắn ngủi, anh không thể tồn tại bồi cậu đến già được, nhưng anh sẽ dùng cả đời này của anh đi làm bạn với cậu, bảo hộ cậu……”

“Chỉ vì cậu, chỉ có cậu.”

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đừng lo lắng, bổn văn là mau xuyên or chậm xuyên, mỗi một thế giới quan hốt phân đều là một người, đều là Thịnh Tranh thế giới này.

Miêu chủ tử và quan hốt phân vĩnh viễn ở bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.