Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 22: Mèo cam (22)




Ông chủ quán ăn bị sắc mặt Thịnh Vinh làm cho hoảng sợ, vội vàng giơ hai tay lên tỏ vẻ: “Tôi không có ác ý, tôi chỉ là muốn mang nó đi ra ngoài thôi, xem thử con mèo kia của nó có thể chạy ra theo chủ nhân hay không thôi mà.”

Thịnh Vinh đánh giá ông ta vài lần, vẫn chưa nói tin hay là không tin lời của ông ta, chỉ là nói: “Em trai tôi không thích người khác chạm vào nó, con mèo kia ông cũng không cần phải xen vào, chỉ cần tôi mang em tôi đi, không bao lâu nó sẽ đi ra theo ngay thôi.”

“Cũng không cần lo lắng nó sẽ gây thêm phiền cho ông, nó có khi còn thông minh hơn ông nhiều.”

Ông chủ quán ăn: “……” Thằng ranh, mi đây là công kích nhân thân đi?

Thịnh Vinh dỗ mang em trai ra khỏi quán ăn, Thịnh Tranh vừa đi ra ngoài không lâu, Dư Gia Đường cũng theo đó mà nhảy ra ——

Anh phát hiện một sự kiện, tường đằng sau quán ăn này xây sát với một khu nhà ở cho thuê. Từ quần áo phơi nắng bên ngoài xem, khách thuê bên trong có vài người, hẳn là có nam có nữ, nữ không thấy ai, nhưng nam thì có thấy mấy người, có hơn mười tuổi, cũng có hơn hai mươi tuổi, trên dưới ba mươi tuổi, còn có bốn năm mươi tuổi.

Quan trọng nhất chính là, sau khi anh vòng qua quán ăn, liền một lần nữa ngửi được hương vị của Tiếu Tử Hàm, chính là ở trong khu nhà ở cho thuê thoạt nhìn rất xưa cũ kia.

Thịnh Tranh báo địa điểm xác thực cho những người khác trong nhà, Thịnh Hoài Ninh chỉ hận không thể lập tức vọt vào xem con gái rốt cuộc đã thế nào rồi, Thịnh Hoài Dân đúng lúc ngăn cô lại, nói tình huống đơn giản cho người quen ở cục cảnh sát, bên cục cảnh sát lập tức phái người lại đây, xưng là có người tố cáo bên căn nhà kia của bọn họ có người tụ tập đánh bạc, sau đó đi vào xem xét.

“Các anh có phải đoán sai rồi không đó, nơi này của chúng tôi không có ai đánh bạc đâu.” Một người trẻ tuổi trần trụi thân trên hút thuốc đi ra.

Dư Gia Đường là một con mèo, tự nhiên có thể đi theo mấy người cảnh sát cùng nhau đi vào xem xét. Mấy người khác thì cần phải ở lại bên ngoài chờ, bao gồm cả Thịnh Tranh, đứa nhỏ tuy rằng thoạt nhìn thực nôn nóng, nhưng trước khi Dư Gia Đường đi đã hứa hẹn cùng an ủi cậu một hồi rồi, bảo đảm trong vòng mười phút sẽ trở về.

Cảnh sát lục soát từ trên xuống dưới một lần, không có dị trạng gì, thấy Dư Gia Đường vẫn luôn bồi hồi ở xung quanh tầng hầm ngầm, rất nhanh đã đi về hướng bên này.

“Từ từ, chỗ đó các anh không thể đi vào được.” Có mấy nam nhân đều lên tiếng ngăn cản.

Đội trưởng dẫn theo đội cảnh sát, tầm mắt sắc bén đảo qua bọn họ, lạnh giọng hỏi: “Như thế nào, chỗ đó có cất giấu thứ gì không thể để người thấy sao?”

“Trần đội trưởng, ngài đừng nói vậy, chúng tôi đều chỉ là dân chúng nhỏ, có cái gì mà không thể để người thấy chứ, chủ yếu là chỗ đó có một nam nhân tín ngưỡng □□ giáo ở. Ngài tốt nhất vẫn là đừng đi vào thì hơn, bằng không gã mà phát điên thì chính là lục thân không nhận đó, nói là khinh nhờn chân thần của gã.” Người trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, nói cứ như có thật.

“Vậy vừa lúc, gần đây thành phố có một vài án tử do □□ cực đoan gây án, ông nói gã cực đoan như vậy, nói không chừng đó chính là tên tội phạm mà chúng tôi muốn tìm, vậy thì càng phải đi vào xem một chút.”

Nói xong Trần đội trưởng cũng không đợi bọn họ lại mở miệng ngăn cản, lui về phía sau vài bước, một chân đá văng cửa gỗ tầng hầm ngầm.

Những nam nhân phía đằng sau sắc mặt đại biến, xoay người muốn chạy, còn chưa chạy được hai bước thì đã bị cảnh sát dùng súng chỉa vào.

“Tất cả không được nhúc nhích! Ôm đầu ngồi xổm xuống!”

Có một thằng nhóc hơn mười tuổi muốn chạy trốn từ cửa sổ tầng trên, thật vất vả mới bò xuống được từ cửa sổ, kết quả lại bị cảnh sát mặc trang phục dân thường phục kích ở phía sau dùng còng tay bắt lại.

Trần đội trưởng khoát tay với mấy đồng đội phía sau, còn mình thì đi đầu dẫn đầu đi vào.

Dư Gia Đường đi ở phía trước anh, thị lực trạng thái tĩnh của mèo bình thường cũng không tốt, chẳng qua Dư Gia Đường có gia tăng thuộc tính, thị lực trạng thái tĩnh trong bóng đêm của anh tất nhiên còn viễn siêu hơn cả nhân loại.

Tầng hầm ngầm không có bóng đèn, trên vách tường cũng không có bất cứ chốt mở gì càng không có thứ như cửa sổ linh tinh. Thậm chí không khí nơi này còn có chút loãng, còn có đủ loại hương vị cổ quái hỗn tạp vào nhau. Người không thường đến những loại địa phương như thế này, hô hấp ở đây lâu sẽ rất khó chịu.

Dư Gia Đường theo cầu thang tầng hầm ngầm mà đi xuống phía dưới, còn phải thường thường kêu một tiếng, thông qua vị trí nơi phát ra tiếng kêu của anh, để mấy người cảnh sát phía sau biết phương hướng nên đi.

Sau khi đã đi đến đất bằng, khí vị thuộc về Tiếu Tử Hàm càng ngày càng rõ ràng, Dư Gia Đường lại đi vào bên trong một đoạn, sau đó phát hiện trên vách tường nơi này không hề có công tắc đèn, trên mặt đất chung quanh lại đặt một ít công cụ đèn, cần phải kết nối với ổ điện mới có thể sáng lên được, Dư Gia Đường cắm đầu cắm, mở đèn lên, sau khi thấy rõ bài trí nơi này, lập tức chạy về phía mấy cái phòng nhỏ bị khóa ở phía trước.

Trần đội trưởng bọn họ bị ánh đèn đột nhiên sáng lên làm cho hoảng sợ, nhưng thực nhanh cũng bị bài trí tại tầng hầm ngầm này hấp dẫn chú ý, nơi này không phải chỗ đóng phim, lại đặt đủ loại dụng cụ ghi hình, chung quanh còn có một ít đạo cụ không nỡ nhìn thẳng, vừa thấy liền biết ngay dùng để làm cái gì.

Dư Gia Đường dùng toàn lực đánh mạnh vào một căn phòng, ở bên trong một nam nhân đang trần trụi cả người còn chưa kịp chuyển thân thể qua, đã kêu thảm thiết một tiếng bị anh cắn cổ ném qua một bên, hung hăng đánh lên trên vách tường ngất đi.

Trên giường còn nằm vài cô bé đã hôn mê, tất cả đều không ngoại lệ là nữ học sinh tướng mạo tương đối xuất sắc, thoạt nhìn tuổi không lớn, có cô bé thậm chí còn rất nhỏ tuổi.

Bọn họ ở chỗ này quay phim sắc tình!

Các cô bé có mấy người đều trần trụi thân thể, còn có mấy người bị thay một ít chế phục học sinh gợi cảm, còn có nửa che nửa lộ……

Dư Gia Đường méo một tiếng nhanh chóng dùng móng vuốt bưng kín đôi mắt.

Trần đội trưởng theo kịp nhất thời không chú ý cũng bị hố một phen, lập tức xoay người đi, ngăn lại mấy đội viên muốn đi vào, để một nữ cảnh sát trẻ tuổi tiến vào giúp mấy tiểu cô nương tròng lên vài trang phục bên ngoài bị vút lung tung dưới đất. Mặc kệ có thế nào thì trước hết cũng phải che khuất thân thể lại đã.

Tiếu Tử Hàm sau khi bị tròng quần áo lên, vẫn cứ lâm vào hôn mê, hẳn là đã bị đám người kia dùng thuốc mê linh tinh gì đó.

Nữ cảnh sát không biết người nào là cháu gái ngoại của Thịnh nghị viên, đang muốn hỏi những người khác một chút là có ai biết không, lại phát hiện mèo cam đứng diện bích ở góc tường.

Móng vuốt kia còn đang che trên đôi mắt, gắt gao, cứ như sợ lộ một cái là lòi mắt vậy.

Nữ cảnh sát trẻ tuổi tuy rằng rất nghi hoặc rằng làm một con mèo, vì sao lại có một loại cảm giác cảm thấy thẹn khi thấy nữ hài nhân loại lõa thể như thế, nhưng vẫn vừa manh lại đau lòng khi thấy mèo cam dùng móng vuốt che lại đôi mắt không bỏ, đi qua ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chọc chọc lưng mèo.

“Mập mạp, không cần che lại.”

Dư Gia Đường không quay đầu lại, anh mới không biết mập mạp là ai đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.