Editor: Hoàng thượng hình trên là ta tự chụp đó〜 ( ̄▽ ̄〜) nhìn tùy tiện chưa, oách chưa
Phụ thân Thịnh Vinh là bác cả Thịnh Hoài Dân của Thịnh Tranh.
Tuổi của Thịnh Hoài Dân cùng em trai nhỏ nhất Thịnh Hoài Kính kém nhau quá lớn, cho nên tuy rằng Thịnh Vinh là anh họ của Thịnh Tranh, nhưng tuổi đã có thể làm cha của Thịnh Tranh được rồi.
Dư Gia Đường vừa thấy Thịnh Vinh lại đây, thân mình liền uốn éo tránh thoát khỏi trong tay quan hốt phân rơi xuống mặt đất, sau đó lấy sự nhanh nhẹn không phù hợp với hình thể, nhanh chóng nhảy lên phía trên nhà cây cao cao cho mèo, từ trên cao nhìn xuống hai phàm nhân ngu xuẩn ở bên dưới. Đặc biệt là tên ngu xuẩn Thịnh Vinh kia.
Thịnh Vinh đang học đại học trong thủ đô, giáo khu là vùng ngoại thành, cách nhà rất gần, cho nên không trọ ở trường, mỗi ngày về nhà ở. Cũng thuận tiện chăm sóc em họ bé bỏng.
Ở trong Thịnh gia còn có Thịnh Hi, em gái ruột của Thịnh Vinh, đang học cao trung, ăn ở trong trường học.
Mặt khác còn có cô em gái họ Tiếu Tử Hàm, con gái cô của Thịnh Tranh, bởi vì mẹ cả ngày bận bịu công việc ở công ty, không có thời gian chăm sóc cô, cho nên liền dứt khoát để cô bé tới Thịnh gia nơi này, ở cùng với bọn Thịnh Tranh. Tiếu Tử Hàm ngày thường cũng ở trong trường học, giống với Thịnh Hi, chỉ có cuối tuần mới có thể trở về.
Thịnh Vinh vừa vào cửa liền đi thẳng về phía Dư Gia Đường, phía dưới nhà cây cho mèo, trong tay cầm một túi thịt gà định dụ hoặc anh xuống.
“Mập Mập, tới chỗ anh trai nè, có đồ ăn ngon, xuống dưới cho anh ôm cái anh liền cho mày ăn.”
Thân hình quá béo của mèo cam vậy mà lại không chút hoảng hốt vững vàng ngồi xổm trên đỉnh nhà cây cho mèo, ngay cả dư quang khóe mắt cũng không thèm quăng cho Thịnh Vinh một cái.
Thịnh Tranh bước chân ngắn lộc cộc chạy tới, dùng sức đẩy anh họ ra, sau đó giang hai tay ngăn ở phía trước nhà cây cho mèo, trên mặt không chút biểu tình, nhưng không cao hứng trong ánh mắt lại thực rõ ràng.
“Đi.” Thịnh Tranh một chút cũng không cho anh trai mặt mũi, trực tiếp đuổi người đi.
Thịnh Vinh thích nhất là xem bộ dạng này của em trai, ỷ vào mình thân cao chân dài mà vòng qua Thịnh Tranh, làm bộ muốn đi bắt mèo cam trên nhà cây cho mèo.
Thịnh Tranh sốt ruột ôm lấy đùi hắn, nhưng mà sức lực của cậu có lớn mấy cũng không hơn được Thịnh Vinh hai mươi tuổi, trực tiếp bị đối phương kéo đi vài bước.
“Tranh Tranh, không cho anh chạm vào mèo bảo bối của em đúng không? Hôm nay liền nhất định có thế nào cũng phải ôm nó một hồi đó.” Thịnh Vinh cố ý làm bộ tức giận.
Thịnh Tranh cũng tức giận đến mức dùng nắm tay nhỏ đấm trên đùi hắn.
Dư Gia Đường ở trên nhà cây cho mèo híp con mắt lại, bộ dáng có chút mơ màng sắp ngủ, một chút cũng không bị một lớn một nhỏ ấu trĩ ở phía dưới quấy nhiễu.
Hai nắm tay nhỏ của Thịnh Tranh không ngừng đập, một cái vô ý liền đập tới bộ vị nào đó, Thịnh Vinh xoát cái mặt mũi trắng bệch, theo bản năng giật Thịnh Tranh từ trên đùi mình xuống dưới, che lại phần dưới của mình, biểu tình trên mặt thống khổ khôn kể.
*Editor: Chơi dại chưa
Dưới tình thế cấp bách lực đạo của Thịnh Vinh cũng không nhỏ, Thịnh Tranh có chút không đứng vững, liền đổ ra phía sau, Thịnh Vinh thấy thế, một bên che phần dưới của mình lại còn muốn vươn một bàn tay ra đi đỡ em trai. Ngay cả gia sư tại nhà Hà Kỳ đứng cách đó không xa cũng hoảng sợ, đi nhanh hai bước muốn tới đây đỡ Thịnh Tranh.
Không chờ bàn tay của Thịnh Vinh vươn tới, phía trên nhà cây cho mèo liền nhảy xuống một đạo tật ảnh, phóng đến vị trí nửa giữa, vươn một móng vuốt dùng sức kéo lấy quần áo Thịnh Tranh, ngạnh sinh sinh kéo Thịnh Tranh sắp té ngã lại!
Thịnh Vinh cùng Hà Kỳ trợn mắt há hốc mồm.
“Mập Mập.”
Trong ánh mắt đen nhánh của Thịnh Tranh không có sợ hãi khi thiếu chút nữa té ngã, ngược lại mang theo hưng phấn.
Sau khi cậu đứng vững liền duỗi tay muốn ôm lấy Dư Gia Đường, mèo cam vẫn luôn thực nghe lời lại né tránh tay của đứa nhỏ.
Thịnh Vinh đột nhiên có chút cảm giác không ổn.
Quả nhiên, ngay sau đó mặt mèo lạnh nhạt của mèo cam liền chuyển hướng về phía hắn, tiếp theo Thịnh Vinh hoa mắt, chỉ cảm thấy một vật thịt hô hô chụp tới trên mặt mình, lực đạo kia quả thực là cứ như hận không thể đá cái đầu của mình rớt xuống vậy, một người trưởng thành như hắn mà cũng chịu không nổi loại lực đạo này, theo quán tính bị lực đạo đẩy lui liên tiếp vài bước, thân mình không xong ngã bệt ngồi trên mặt đất.
Cơ mà thế vẫn còn chưa hết, đang lúc Thịnh Vinh còn chưa phản ứng lại đã xảy ra cái gì, liền thấy mèo cam đột nhiên nhảy ( đập) vào trong ngực mình, nâng hai móng vuốt lên tung ra mấy miêu miêu chưởng lên cái mặt trắng trắng của hắn.
Thịnh Vinh: “……”
Hà Kỳ:…… Y vừa thấy Vinh thiếu bị một con mèo đánh, kế tiếp có thể nào bị diệt khẩu không ta?
Thịnh Tranh: Mập Mập, lợi hại!
Dư Gia Đường: “Meo.” Cho chú tìm đường chết.