Hệ Thống Livestream Tử Vong

Chương 4: Mở ra khí quản




Thời gian gắn liền với sinh mệnh.

Hiện tại Nhậm Thạch Lâm có một lý giải vô cùng sâu sắc với câu nói này.

Bởi vì mỗi một giây trôi qua, tơ thép liền rút lại 0.08mm. Nhìn như không đáng kể, nhưng mỗi một giây đều là dẫm nát một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Cảm giác này tựa như nước ấm nấu ếch xanh, biết rõ kết quả nhưng chỉ có thể thụ động chịu dày vò.

"Hô hô hô..."

Hô hấp của Nhậm Thạch Lâm càng ngày càng nặng, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện những điểm đỏ lấm tấm.

"Tên này chắc sắp không nổi rồi, sẽ không phải là bị ghìm chết chứ? Đến thở cũng rất khó khăn."

"Sẽ không ghìm chết đâu, còn chưa tới điểm giới hạn. Đợi đến lúc đó, mảnh thép sẽ trực tiếp cắt đứt khí quản. Tên streamer đã tính toán từ trước rồi."

"Mọi người có để ý những điểm đỏ ở trên mặt hắn không? Đó là vì máu chảy đến cổ bị chèn ép phải chảy ngược lên. Đồng thời khí quản bị đè ép cản trở việc hô hấp. Hắn sẽ không kiên trì được vài phút. Hắn sắp xong rồi."

"Đúng vậy, cổ của một người bao gồm động mạch, tĩnh mạch, thần kinh, pha quản cùng khí quản, thực quản các loại - đều là các bộ phận tương đối yếu ớt. Tôi là học sinh trường y, những gì streamer nói có lẽ đều sẽ phát sinh. Đề nghị những ai nhát gan nên dừng lại, sẽ bị hù chết đấy."

"Lão nương không sợ, loại biến thái này đáng chết. Nếu hắn thực sự chết, lão nương sẽ mở tiệc chúc mừng!"

Nhìn thấy những lời mắng chửi như mưa đạn, hận không thể đem hắn trời tru đất diệt, Nhậm Thạch Lâm tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng, mình đường đường là đại gia bất động sản, vậy mà lại rơi vào kết cục này.

Không cam lòng!

Oán hận!

"Nếu ai có thể cứu tôi, tôi liền cho kẻ đó một trăm triệu..."

Dứt lời, mưa đạn lần nữa bạo tạc.

"Tôi cho ông vài trăm triệu, để ông chết đi có được không?"

"Lầu trên nói đúng lắm, tôi cũng có vài trăm triệu, Nhậm tổng há mồm ra, để tôi nhét vào cho nhé."

"Ngươi mẹ nó đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, ngươi không chết chắc lão tử cả đêm không ngủ được mất!"

"Tôi cảm thấy streamer giết người vẫn là sai trái. Dù sao thì streamer cũng không phải cảnh sát, muốn thực thi pháp luật làm gì? Cái dạng này đều là tội phạm cả, tin tưởng phòng livestream sẽ sớm bị cắt! Streamer cũng sẽ bị bắt!"

"Chúc con cái lầu trên bị luộc ăn, lão bà bị gian sát. Hi vọng đến lúc đó lầu trên còn có tâm tình nói chuyện về pháp luật."

"Đầu năm nay đi đâu cũng đều gặp thánh mẫu nha, một chút huyết tính cũng không có. Tôi ủng hộ streamer! Chơi chết hắn!"

Đang lúc nghị luận sôi nổi, số người xem trong phòng livestream từ không đến một ngàn, liền trong nháy mắt, bộc phát lên thêm hơn ngàn người.

"Phòng Livestream Tử Vong? Cái gì đây?"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại bị kéo vào đây?"

"CMN! Thật là tà môn! Cả Douyu chỉ còn có mỗi phòng livestream này!"

"Các vị bằng hữu mới tới chớ vội, phòng livestream này rất lợi hại. Streamer là đang chuẩn bị hành hình một tên sát nhân."

Trong lúc nhất thời, mưa đạn càng thêm dày đặc. Từng tầng comment lập tức bao trùm toàn bộ màn hình phát sóng.

"Mấy tên cảnh sát không có não này, thế mà lại đem đóng toàn bộ server!"

Trong bóng tối, con ngươi của Dương Triếp ánh lên một tia tà khí, khoé miệng lộ ra một nụ cười chế giếu.

Giờ phút này, Vu Kiện có chút mơ hồ nhìn phòng trực tiếp đã nhiều thêm hơn ngàn người xem, có cảm giác như lão bà bị người khác chà đạp.

"Chết tiệt! Mau khởi động lại server!"

"Vâng!"

"Bất quá để khởi động lại server cũng cần thời gian, cách thời điểm hành quyết chỉ còn bốn phút, em sợ là không kịp."

"Cậu tại sao không nói sớm hả?"

Sắc mặt Vu Kiện vô cùng khó coi, vừa rồi có cảm giác lão bà bị làm thịt, hiện tại cảm giác này trở thành chính hắn bị mười đại hán thay phiên chà đạp.

Tiểu Lý vẻ mặt vô tội, mẹ nó đây không phải thường thức sao? Lúc anh khởi động máy tính đều cần thời gian, khởi động lại cả cái server chẳng lẽ không cần? Một phát được luôn? Phi!

Ngay tại thời điểm hai người rơi vào yên lặng, bên trong phòng livestream vang lên âm thanh của Dương Triếp lần nữa.

"Nhờ ơn các đồng chí cảnh sát đóng lại server trên Douyu, mà nhân khí của phòng phát sóng trực tiếp bạo tăng nha. Ôi ôi, thiệt là không có não mà. Khó trách ngay cả án cấp A đều không giải quyết được."

Châm chọc!

Châm chọc trắng trợn!

"Có điều mọi người nhập gia tuỳ tục, xin cứ an tâm. Tiếp theo đây là lúc trò vui bắt đầu."

"Hai phút đồng hồ sau, tơ thép bắt đầu mở ra khí quản của Nhậm Thạch Lâm. Đến lúc đó, hắn chẳng những không chết, đại lượng không khí từ vết cắt tiến vào phổi. Hắn sẽ được trải nghiệm một cảm giác vô cùng sung sướng. Có lẽ hắn còn phải cám ơn streamer đó."

"Ôi ôi ôi ôi...."

Tiếng cười lạnh quanh quẩn trong lòng mọi người, tràn đầy sự châm chọc, khiêu khích, cùng tự tin.

Hơi thở của Nhậm Thạch Lâm run rẩy. Hắn rất muốn mắng kẻ kia một trận, nhưng cơ thể không còn chút khí lực. Ngạt thở, mê muội, hắn cảm giác mình sắp đến giới hạn rồi. Trong mắt chỉ còn lại bản năng cầu sinh.

Xe ô tô vẫn giữ tốc độ 30 km/h chạy tiếp.

Từng giây trôi qua.

Mỗi một giây đều trở nên dài đằng đặc.

Vài năm trước kia, mỗi lần hắn nghe được tiếng còi xe cảnh sát thì đều có chút lo lắng, có chút nơm nớp lo sợ. Hôm nay ngược lại, nghe được âm thanh đó lại mang tới cho hắn một cảm xúc hưng phấn, hạnh phúc đến tột độ.

"Cứu tôi..."

"Sở trưởng, nhìn kìa, là xe của Nhậm Thạch Lâm."

"Nhanh nhanh nhanh! Chuẩn bị cứu người!"

Xe cảnh sát một lần nữa đổi hướng tăng tốc. Tiếng còi xe vang vọng trên khắp đại lộ.

"Mẹ, cảnh sát tới nhanh thật!"

"Nếu hôm nay Nhậm Thạch Lâm thoát chết, lấy địa vị của hắn chắc chắn sẽ không phải nhận án tử hình, nói không chừng còn có thể thoát án!"

"Nhanh nhanh nhanh, chỉ còn mười giây, khí quản sắp bị cắt ra rồi!"

"10, 9, 8, 7, 6..."

Toàn bộ người xem trong phòng livestream bắt đầu đếm ngược.

Bên này Nhậm Thạch Lâm một cước đạp phanh xe. Cảnh sát từ trên xe lập tức lấy thế như sét đánh phóng đến chỗ hắn, nhưng là vừa mới nhào tới mở cửa xe liền trực tiếp nhìn thấy sợi tơ thép chui vào bên trong da thịt của Nhậm Thạch Lâm, cắt đứt khí quản của hắn. Máu tươi từ yết hầu ào ào chảy ra, sau đó tràn lên trong khoang miệng và xoang mũi. Thất khiếu chảy máu, vô cùng máu me, vô cùng kinh khủng.

"CMN!"

"Streamer lợi hại!"

"Vậy mà dám cắt đứt khí quản của Nhậm Thạch Lâm ngay trước mũi cảnh sát!"

"Ha ha, cái này tính là gì. Hai phút đồng hồ sau, nếu không thể gỡ bỏ được quả bom kia, vậy sẽ trở thành chém đầu người ngay trước mắt cảnh sát!"

Nhậm Thạch Lâm thông qua phòng phát sóng có thể thấy rõ khí quản của mình bị cắt mở một đường rõ ràng. Nhưng không thể không thừa nhận, thời điểm một lượng lớn không khí tràn qua vết cắt vào phổi, hắn quả thực có một loại cảm giác rất thoải mái, trong lòng sinh ra một tia cảm kích.

"Cứu tôi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.