Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương 30: Một Khi Đã Đi, Sẽ Đi Không Trở Lại­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­




Bên ngoài La phủ.

La Hồng mặc một thân trường sam tơ lụa màu trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, ngọc quan đơn giản hai bên trán thả vài sợi tóc, lộ ra vài phần tiêu sái, lay động, có cảm giác như ngọc công tử (1) nhẹ nhàng.

(1) Ngọc công tử chỉ khí chất tinh khiết như ngọc, khí chất cao quý của giới quý tộc.

Triệu Đông Hán nắm cương ngựa, sắc mặt rất trầm trọng, sẹo trên mặt nhìn như con trùng bị áp chế, giật lên giật xuống không ngừng.

Tiểu Đậu Hoa chu miệng, nàng có chút khó hiểu nhìn bóng lưng La Hồng xoay người lên ngựa.

Mặc dù công tử rất xấu xa, hơn nữa luôn hung dữ với nàng.

Nhưng mà, Tiểu Đậu Hoa biết rõ công tử là một người tốt.

Nhưng bây giờ, công tử muốn gia nhập trại Hắc Vân.

Trại Hắc Vân nói chung cũng là trại phỉ, trên thực tế là một thế lực hung ác, một bang mã phỉ.

La Hồng gia nhập bang phái này, giống như một đóa sen tinh khiết dính bùn lầy vậy, khiến người khác thật đau lòng.

La Tiểu Tiểu kéo tay tỳ nữ, mắt to nhí nhảnh nhìn La Hồng xoay người lên ngựa, cả thế giới chỉ có nàng biết rõ nhất, người ca ca này của nàng hư bao nhiêu!

Trong cái xác tuấn tú kia, cất giấu một trái tim âm hiểu biết bao.

Dù sao, đây là một ca ca ngay cả cơm của muội muội cũng cướp!

La Tiểu Tiểu mấp môi, có loại cảm giác mọi người trên đời đều say chỉ mình ta tỉnh!

Đại ca này của ta, đồ xấu!

Đám mã phỉ, nguy hiểm rồi!

La Hồng xoay người lên ngựa, nghe tỳ nữ xung quanh, và dân chúng vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, không hề để ý.

Hai ngày này, tin đồn nhảm về hắn, bay khắp trời.

Tin tức Lạc Hồng công tử chính nghĩa rơi vào hắc đạo, cùng một giuộc với mã phỉ như sóng triều, chấn động huyện An Bình của tòa thành nhỏ này.

Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm, ngươi làm chuyện tốt càng nhiều, người nhìn chằm chằm soi tật xấu của ngươi càng nhiều, La Hồng thấy nhưng không thể trách.

Thậm chí, trong lòng còn vui muốn nở hoa.

Hắn biết, tin tức này có thể truyền nhanh như vậy, tuyệt đối là vì có người có lòng thêm dầu vào lửa, rốt cuộc là ai, La Hồng không rõ lắm.

Nhưng hắn quả thực muốn cho người rải lời đồn kia… một tràng pháo tay.

La Hồng không hề ngăn cản những lời đồn này, cũng không ra mặt giải thích.

Thứ hắn muốn chính là loại hiệu quả này, hơn nữa, La Hồng cảm thấy, lời đồn này truyền ra nhanh như vậy, đối với hắn mà nói, còn có một tác dụng, đó chính là có thể bảo đảm an toàn cho hắn trong trại Hắc Vân.

Tin tức truyền ra nhanh như vậy, người người đều biết hắn gia nhập trại Hắc Vân, vậy hắn vào trại Hắc Vân, thủ lĩnh mã phỉ không đến mức vừa gặp mặt đã cho một đao nhỉ?

Chắc chắn sẽ an toàn hơn một chút.

"Công tử, vẫn là quá nguy hiểm, nghe lời khuyên, không bằng....bỏ cuộc đi?"

Triệu Đông Hán phiền muộn nói.

La Hồng lại lắc đầu, trên mặt có nét cười bình tĩnh và tự tin.

Sao hắn có thể bỏ cuộc được?

Hơn nữa lời đồn đã lan truyền khắp huyện, hành động phản diện của kế hoạch lần này, xem ra đã nắm chắc mười phần rồi.

La Hồng lên đỉnh cao của cuộc đời, tất cả phụ thuộc vào lần phong ba này.

"Xuất phát thôi."

La Hồng nói.

Triệu Đông Hán thấy khuyên nữa cũng không được gì, liền hiểu được La Hồng đã hạ quyết tâm muốn đến trại Hắc Vân.

Cho nên, hắn ta cũng không nói gì nữa, chỉ là suy nghĩ nặng nề thêm một chút.

Vó ngựa đạp lên nền đất,

Phát ra tiếng lanh lảnh.

La Hồng ngồi thẳng trên lưng ngựa, Triệu Đông Hán dắt ngựa, một đường ra khỏi thành.

Dân chúng tụ tập nhao nhao, tin tức Lạc Hồng công tử chính nghĩa rơi vào bóng tối, sớm đã nổi khắp nơi.

Rất nhiều dân chúng tụ tập ở hai bên đường, nhìn La Hồng tuấn tú như ngọc trên yên ngựa chỉ chỉ trỏ trỏ.

Triệu Đông Hán mặt lạnh, sắc mặt La Hồng cũng hờ hững.

Cứ như vậy, dưới sự chú ý của vạn người.

Lạc Hồng công tử ra khỏi thành.

Trên cổng thành.

Đôi mắt Lưu huyện lệnh như chim ưng nhìn La Hồng ngồi thẳng trên lưng ngựa, mà bên cạnh ông, mấy vị bộ khoái đứng lặng hồi lâu.

"Đại nhân, có cần bắt giữ La Hồng?

Đầu mục hỏi.

Lưu huyện luyện nghe vậy, đôi mắt như chim ưng lạnh lẽo liếc đầu mục một cái.

"Ngươi là lợn à?"

"Bắt cái rắm!"

"Ngươi thật sự tưởng rằng Lạc Hồng công tử muốn gia nhập bang mã phỉ thật sao?"

Lưu huyện lệnh mắng.

Đầu mục nghe thế, lập tức cúi đầu.

Lưu huyện lệnh thấy thế, không để ý nữa, quay đầu chắp hai tay sau lưng, nhìn La Hồng đang dần biến mất trên đường lớn, xúc động vô cùng.

...

Đường nhỏ trên núi quanh co.

Triệu Đông Hán dắt ngựa, theo con đường trong trí nhớ, đưa La Hồng đến chỗ trú quân của trại Hắc Vân.

Qua một lúc lâu, La Hồng ngồi trên lưng ngựa cuối cùng cũng nhìn thấy trại Hắc Vân xa xa.

Đó là một tòa tiểu sơn trại được xây trong khe núi, dễ thủ khó công.

"Trại Hắc Vân..."

La Hồng híp mắt.

"Công tử...phía trước chính là trại Hắc Vân, nếu bây giờ quay lại, vẫn còn kịp."

Triệu Đông Hán phiền muộn nói.

La Hồng nhìn Triệu Đông Hán, tên thủ vệ này mặc dù nhìn có vẻ thô lỗ, lớn lên còn xấu, nhưng lại là một người thật lòng quan tâm hắn.

Vỗ vai Triệu Đông Hán.

La Hồng đột nhiên nhớ đến một câu nói, thoải mái cười nói: "Lão Triệu, không cần lo lắng, bổn công tử nếu đã đưa ra quyết định."

"Nếu một khi đã đi, vậy thì..."

"Một đi không trở lại."

Ầm!

Triệu Đông Hán nghe vậy, cả người đột nhiên lảo đảo, suýt nữa không khống chế được khí huyết của mình.

Trong đôi mắt hổ hơi hơi gợn sóng.

Lời ấy của công tử, khiến hắn ta nhớ đến mấy đồng bọn liều chết xông lên trên chiến trường hồi đó.

Hắn ta cũng cảm nhận được câu nói này, máu trong cơ thể cuồn cuộn, sôi trào không ngừng.

Triệu Đông Hán cảm nhận được quyết tâm của công tử.

Nhất thời, không gian yên ắng, chỉ có tiếng vó ngựa.

Lúc hai người rời đi.

Ngay tại chỗ hai người vừa dừng lại, có hai cái bóng lướt tới.

Chính là hai thuộc hạ của Lạc Phong - sứ giả Đại Lý Tự, Tử Vi và Phương Chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.