Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 41: Vô gian (3)




Người đàn ông đi tới, cánh tay lịch thiệp đưa ra mời Bộ Khuyên và cô gái kia ngồi.

Đây mới là phong thái của nhà hàng cao cấp.

“Xin lỗi quý khách, nhân viên phục vụ của chúng tôi đã mạo phạm đến quý khách. Chúng tôi sẽ đền bù cho ngài. Ngài cứ việc đưa ra yêu cầu.” Người đàn ông từ tốn nói, tiếng nói vừa vặn tiêu chuẩn, lên xuống đều đặn khiến người nghe cảm thấy bị thu hút.

“Quản lí, cô gái này không có điểm để trả, cô ta đến đây ăn quỵt, làm loạn lên để kiếm hời đó. Cô ta rõ ràng đang ăn vạ!” Nữ phục vụ vẫn chưa biết lỗi của mình

Người đàn ông quát lên: “Cô câm miệng! Vị khách này có trả được hay không cũng chưa đến lượt cô lên tiếng. Sở Sở! Cô bị đuổi việc.”

Nữ phụ vụ tên Sở Sở trừng lớn mắt, mang tạp dề của nhà hàng cởi bỏ rồi vứt xuống đất:

“Quản lí bênh vực thứ thấp hèn như vậy. Bị người ta lừa gạt cũng không biết. Để tôi xem sẽ có thêm bao nhiêu người đến đây ăn vạ.”

Bộ Khuyên cảm thấy vô cùng mất thời gian. Cô đành phải lên tiếng phá vỡ cục diện: “Tôi không cần đề bù, tính phí cho tôi...và cô gái này.” Bộ Khuyên chỉ vào cô gái vừa rồi giúp đỡ cô.

Cô gái kinh ngạc trong giây lát rồi lắc đầu. Phát hiện người ta nói xong thì chẳng thèm nhìn mình nữa liền đứng một bên làm nền.

Nữ phục vụ cười chế giễu: “Ai dô! Không có đủ để trả thì làm ơn đừng có thể hiện. Chỉ là một cái Nhất kì sơ cấp mà muốn trả phí ăn của Vô Thực?!”

“Nếu tôi trả được thì cô tính thế nào?” Bộ Khuyên ưu nhã hỏi lại một câu.

“Vậy thì tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cô trước tất cả mọi người!” Tôi cũng không tin cô có thể trả được.

Bộ Khuyên đưa tay ra muốn nhận hóa đơn. Vị quản lí nọ vội vàng lấy đến cho cô.

Bao nhiêu món này: 1 vạn điểm và 10 điểm công đức.

Bộ Khuyên nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Chắc chắn tờ hóa đơn này là chính xác.

Nữ phục vụ cảm thấy mình nắm chắc phần thắng nên hất mặt ngẩng cao đầu.

Bộ Khuyên lôi từ đâu ra một tấm thẻ màu đỏ kì quái nói: “Quẹt thẻ. Nhanh một chút.”

Nữ phục vụ chỉ mong là Bộ Khuyên đang làm màu. Đáng tiếc tiếng “Hoàn tất thanh toán” vang lên như cú vả vào mặt cô ta.

Ở Vô Gian giao dịch bằng điểm cá nhân.

Mỗi người phải làm một tấm thẻ để giao dịch. Màu thẻ sẽ khác nhau tùy vào số điểm. Rõ ràng trước khi ra cửa Bộ Khuyên đã thử hỏi về việc giao dịch bằng gì nhưng ông chủ của Tá Túc Xuyên lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

Chính là muốn cô xấu mặt.

Chắc bởi vì cô đến phòng quản lí làm tiểu nhị nhỏ của hắn kinh hãi nên hắn ghim.

Đáng tiếc Bộ Khuyên có một hệ thống chủ ở đây. Sợ gì không có thẻ để quẹt chứ. Chỉ là không ngờ làm loạn một hồi lại chỉ có một vạn điểm với chút điểm công đức. Vậy làm loạn cái gì chứ?

Bộ Khuyên thật sự không biết, điểm công đức là thứ khá quý hiếm. Đến việc hoàn thành nhiệm vụ để bản thân được sống còn chưa xong thì lấy gì đi giúp người. Mà còn phải giúp từ tấm lòng không vụ lợi.

Bộ Khuyên quyên góp như một thói quen. Cũng không phải quá thành tâm.

Nữ phục vụ tái mặt, mấy linh hồn khác chỉ trỏ cô ta như cách vừa rồi bọn họ làm với Bộ Khuyên.

Có vẻ như trước đây cô ta khinh thường rất nhiều người. Đám người đứng ngoài hóng chuyện mắng cô ta y như thật. Thế mà khi nãy phần thiệt thuộc về Bộ Khuyên thì sao không mắng cô ta để bảo vệ công lý?

Cứ hùa nhau như vậy, gió chiều nào theo chiều nấy sẽ bị thổi bay thật xa đấy nha.

Đứng cho vững vàng vào. Có lập trường một tí đi.

Quản lí mang thẻ trả lại. Đầu ông ta cúi thật thấp biểu hiện ra vẻ hối lỗi: “Xin lỗi quý khách, mong ngài đưa ra yêu cầu để chúng tôi có cơ hội sửa sai.”

Bộ Khuyên liếc mắt sang nữ phục vụ.

Bộ dáng huênh hoang của cô ta đã đổi thành kiểu khúm núm, rụt rè.

Cô ngoắc ngón tay ra hiệu cô gái rời đi, cũng chẳng thèm nhận lời xin lỗi của nữ phục vụ.

Xin lỗi làm gì chứ? Cũng chỉ là một lời nói. Nói xong nuốt lời đều quá dễ dàng. Cô thích hành động thực tế hơn. Sở Sở sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Đám người dõi theo đến khi hai người hoàn toàn khuất bóng. Ngu Sở Sở tức giận nghiến răng. Cô cảm thấy nhục nhã không thể tả.

Quản lí trấn an mọi người rồi nhìn Ngu Sở Sở lắc đầu. Ông ta biến mất trước mặt đám đông.

Ngu Sở Sở bị đuổi việc. Cô ta mang một bụng không cam lòng nhớ kĩ ngày hôm nay. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm phương hướng mà Bộ Khuyên rời đi.

_____

Con đường vẫn vô cùng tấp nập. Đủ loại sạp hàng được bày bán theo nhiều phong cách khác nhau. Tất cả đều có một điểm chung là đặc sắc.

Cô gái không hiểu thấu đi theo sau Bộ Khuyên. Rõ ràng hai người không quen biết nhau. Tại sao cô phải nghe lời mà đi theo chứ?

Bộ Khuyên đột ngột dừng lại khiến cô gái đâm sầm vào lưng. Chỉ có một mình cô gái bị văng ra. Bộ Khuyên vẫn đứng vững nhìn chằm chằm bộ dáng chật vật của cô ấy. Cũng không có ý định đưa tay ra ra đỡ, ưu nhã mở miệng:

“Ngươi tên là gì?”

Cô gái nọ ngơ ngác không hiểu gì cả. Mất mấy giây sau cô ấy mới load được, vội vàng đứng bật dậy, “A... Tôi tên Vân Ích.”

“Ừ!” Bộ Khuyên chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đi về trước.

Vân Ích vẫn lẽo đẽo theo sau.

“Đi theo ta làm gì?” Tự dưng ta mọc thêm một cái đuôi vậy? Tính đi theo để ám sát ta sao?

Vân Ích kinh ngạc: “Chẳng phải cô bảo tôi đi theo cô sao?”

“Ta bảo ngươi đi theo lúc nào?” Đi theo cô để nhặt vàng chắc. Cô cần phải trở về để tiến vào thế giới tiếp theo nha.

“Lúc nãy... Cô ngoắc tay thế này.” Vân Ích làm lại động tác tay của Bộ Khuyên. “Không phải cô bảo tôi đi theo cô sao?”

Bộ Khuyên cực kì khó hiểu nói: “Ta bảo ngươi rời khỏi nhà hàng kia, chứ cũng có bảo ngươi đi theo ta đâu!”

Vân Ích xấu hổ cúi đầu. Người ta không bảo cô theo mà cô lại lẽo đẽo theo sau. Thật là mất mặt!

Không khí giữa hai người hoàn toàn tách biệt. Tuy đứng cùng một chỗ nhưng nhìn như thế nào cũng chẳng thấy chút gì là liên quan đến nhau cả.

Một người thần tình đạm mạc, một người ngượng ngùng cúi đầu thật thấp.

Nhìn như thế nào cũng thấy kì quái.

Bộ Khuyên nói xong liền dự tính rời đi.

Vân Ích không hiểu nghĩ gì trong đầu mà vội vàng nắm lấy tay áo Bộ Khuyên, cô ấy e dè hỏi:

“Tôi mới đến, không biết cô có thể làm bạn với tôi không?”

Làm bạn? Mới đến?

So ra thì cô mới là một cái Nhất kì sơ cấp, ai mới hơn còn chưa biết đâu. Bộ Khuyên nhìn chăm chăm vào cánh tay màu trắng trong. Cánh tay đó còn đang níu lấy một góc áo của cô làm nó hơi nhăn nhúm.

Cô lạnh lùng nhìn làm Vân Ích hơi sợ, cánh tay tự giác buông thõng.

Cứ có cảm giác cô ấy sắp giết mình tới nơi vậy.

Vân Ích mong đợi câu trả lời với vẻ mặt khẩn cầu. Thấy người đối diện không mặn không nhạt gật đầu một cái liền vui vẻ hoan hô. Đây là người bạn duy nhất ở nơi này mà cô kết được.

Từ khi đến nơi này, không ở trong phòng nhỏ của Tá Túc Xuyên thì chính là ở trong không gian hệ thống. Ra ngoài Tá Túc Xuyên thì bị người khác khinh thường, móc mỉa.

Ai cũng tự cảm thấy mình cao hơn một cái đầu. Đối với những người cấp thấp đều bày ra bộ dáng lão đại.

Vân Ích cô cảm thấy rất lạc lõng.

Khó khăn lắm mới gặp được một người xinh đẹp lại không kiêu ngạo. Phải hảo hảo kết thành bằng hữu mới được. Cô ấy cười giòn tan nói:

“Cô đồng ý kết bạn với tôi! Thật tốt! Cô tên gì vậy?”

“Số hiệu E1.168”

Vân Ích ngạc nhiên, cô hỏi tên, tại sao phải đưa số hiệu? “Ý tôi muốn hỏi là tên của cô đấy?”

Bộ Khuyên gật đầu một cách không có ý nghĩa: “Cứ gọi ta là 168 là được, còn tên? Tên ta không phải cứ tùy tiện liền nói ra.”

Vân Ích bĩu môi, tỏ vẻ mình hiểu rồi. Người bạn mới này xem ra cũng không dễ gần như cô nghĩ. Tên cũng không cho biết.

“Có phải cô cảm thấy tôi quá đường đột hay không?” Vân Ích hơi xìu xuống, chính cô cũng cảm thấy mình có vấn đề.

Bộ Khuyên hờ hững nhìn qua, đôi môi đỏ như màu máu khẽ mấp máy: “Đúng là có chút phiền...”

Vân Ích buồn lại càng buồn thêm.

“... Nhưng mà ta vẫn có thể xem xét một chút.” Bộ Khuyên nói hết câu.

Chỉ thấy cô gái trước mặt vừa mới buồn, thoắt một cái đã trở thành vui vẻ khó nhịn.

Dễ vui vậy sao?

“Cô biết không? Cô là người bạn duy nhất của tôi ở nơi này đó! Người ở đây đều rất khó gần. Bọn họ nói nhiệm vụ giả cạnh tranh cao nên không làm bạn được. Vào các thế giới sẽ đấu đến người chết ta sống nếu khác mục tiêu.” Vân Ích không kìm được nói một tràng.

Bộ Khuyên cũng không xấu tính mà dập tắt chút vui vẻ của cô ấy, cô đặt ra câu hỏi để tiếp diễn câu chuyện: “Ngươi đi qua mấy cái thế giới rồi?”

“A...” Vân Ích tính qua tính lại, đưa mười ngón tay lên phụ họa: “Tôi đi qua được mười ba thế giới rồi. Phải tiết kiệm lắm mới đến Tam kì sơ cấp. Hôm nay tôi ăn mừng bản thân qua Tam Kì nên mới đến Vô Thực. Nhờ vậy mà gặp được cô.”

“Ngươi làm thế nào mà điểm tăng chậm như vậy?” Mỗi thế giới về sau đều sẽ tăng điểm. Chỉ cần qua tám thế giới liền đến Tam kì. Đó là chưa tính vào việc làm nhiệm vụ công lược đâu.

Vân Ích gãi đầu: “Tôi không làm nhiệm vụ công lược. Còn nhiệm vụ chính khó khăn lắm mới hoàn thành, có điều thế giới cao nhất chỉ đạt đạt 80% thôi. Bình thường không 60 thì cũng 70%. May mắn chưa thất bại lần nào.”

“Cô cần phải làm tốt công việc mà nguyên chủ muốn nhất, dù không hoàn thành hết tất cả nguyện vọng nhưng chỉ với một nguyện vọng đạt đến hoàn mỹ thì điểm vẫn sẽ cao như thường!”

Vân Ích như hiểu ra. Liên tục nói tiếng cảm ơn. Mà khoan, sao cô ấy là người mới lại biết rõ như vậy?

“Cô mới xong sơ kì thực tập, sao lại biết cái này?”

Bộ Khuyên hơi nhếch môi, cũng không có ý định trả lời câu hỏi, “Được rồi, tôi phải trở về.”

Vân Ích cảm thấy mình cũng nên đi. Hệ thống của cô réo tên cô lần thứ một nghìn rồi. Không về nữa thì nó lại giở chứng.

“Vậy tạm biệt cô, tôi cũng phải về rồi. Có gì lần sau gặp nha!”

Đợi Bộ Khuyên gật đầu xong thì Vân Ích mới vội vàng chạy đi.

Bộ Khuyên câu lên mội một nụ cười nghiền ngẫm, để rồi biến mất giữa phố đông.

Chỉ cần nghĩ về nơi mình muốn đến là được.

Vừa về lại phòng cô đã trực tiếp yêu cầu tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Cầu Cầu vâng lời, nó chọn lựa qua lại giữa các thế giới rồi rập khuôn thông báo:

▮Tiến hành truyền tống... 3...2...1▮

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.