Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 32: Quân nhân thời mạt thế (2)




Thẩm Manh: "..."
Ha ha.
Không sao. Bị câm thôi mà, hắn chịu được. Thẩm Manh vuốt mặt, cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hệ thống thấy hắn tội nghiệp liền nén cười, an ủi:
"Đừng lo ký chủ, đảm bảo nam chính sẽ không ghét bỏ ngài đâu."
Thẩm Manh lệ rơi đầy óc, mỉm cười hoà nhã mở miệng phản bác:
"Ư!" Mẹ nó, lão tử đúng là xui xẻo. Có nhiều cách chết như vậy sao nhất định phải cắn lưỡi tự sát. Có nghĩ đến những người cần thân thể làm nhiệm vụ như tao không?
Hệ thống: "Có thân thể là tốt rồi."
Thẩm Manh tức không buồn đáp. Yên lặng ngồi giận dỗi một lúc. Như nhớ ra cái gì, Thẩm Manh đứng bật dậy, vẻ mặt (ʘᗩʘ')
"Aa!!!" Thôi chết rồi, tao quên béng người yêu rồi. Hệ thống, mau gửi toạ độ cho tao.
Hệ thống yên lặng liếc Thẩm Manh một cái, gửi toạ độ sang.
Thân thể hiện tại của Thẩm Manh là lính đánh thuê, thể chất rất tốt còn thức tỉnh vũ trang. Chạy cực nhanh, trên đường đi gặp qua vài con zombie Homer lờ đờ trực tiếp bỏ qua. Nhanh chóng đi đến chỗ của Lam Uyên.
Thẩm Manh đứng trên mái nhà tầng hai, nhìn xuống một góc khuất gần đó. Thị lực cực tốt giúp Thẩm Manh nhìn xuyên đêm, xác định vị trí của Lam Uyên. Y thân hình nhỏ bé, không rõ mặc quần áo gì, chỉ thoạt nhìn thấy thật rách nát. Ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình vào đằng sau mấy thùng xăng. Gần đó còn lảng vảng mấy con Homer đi lại xung quanh và còn thêm một con.... T-800.
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Manh nở nụ cười ưu nhã như hồi còn là tử tước William. Cố gắng bảo trì sự quý sờ tộc của mình, trong lòng không ngừng động viên bản thân.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày làm được mà, vì nam chính, vì người yêu, vì cuộc sống ăn no chờ chết sau này.
Hệ thống: "..." ý cuối mới là trọng tâm đi.
Thẩm Manh sờ sờ bên hông, sờ được một khẩu súng liền thở phào một hơi. Dựa theo trí nhớ nguyên chủ lặng lẽ móc súng ra kiểm tra một chút. Tốt, còn 4 viên đạn, đủ để bắn nát óc con zombie lỳ đòn kia rồi. Có súng là tốt rồi, có súng là tốt rồi.
Giơ lên khẩu súng nhằm vào óc con zombie kia, lên nòng, nhắm lại một bên mắt tăng độ chính xác. Một loạt động tác nước chảy mây trôi theo trí nhớ nguyên chủ khiến Thẩm Manh nhẹ nhàng hoàn thành. Ba phát súng liên tiếp khiến thây ma lỳ đòn kia vỡ sọ, nằm chết ngắc mà chẳng biết tại sao mình chết. Mấy con Homer nghe thấy âm thanh súng liền như ong thấy mật mà bu về chỗ con T-800 kia. Tạo một lối đi cho hắn đi tới chỗ Lam Uyên.
Tiểu nam hài thân hình nhỏ bé, ôm người ngồi im trong góc tối. Dù nghe thấy tiếng súng cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, như là từ lâu đã hoàn toàn chẳng có hy vọng nữa. Y nghe thấy một tiếng grừ vang lên gần bên tai cùng mùi hôi thối của xác chết phảng phất bên cạnh mình. Lam Uyên nhắm lại hai mắt, thầm cảm nhận vị trí của thứ đó. Rõ ràng nó đã phát hiện ra y và đang ở cách y chẳng đến 5m.
Trái tim vốn tưởng đã chết lặng, vậy mà khi con zombie kia cách y 2m, y bất chợt đứng lên chạy đi. Thân ảnh nhỏ bé trong đêm tối của Lam Uyên thật đáng thương, y cũng chẳng chạy nhanh hơn con zombie kia bao nhiêu. Trong lòng Lam Uyên lúc này chỉ còn có hận và hy vọng khao khát được sống mãnh liệt.
Lam Uyên chạy không nhanh cũng không xa, chạy được một đoạn liền vấp phải viên đá. A một tiếng liền ngã sấp xuống, y cố gắng đứng dậy lại không thể, cú ngã khiến Lam Uyên bị thương, máu đỏ nhiễm cả đầu gối. Thây ma ngửi được mùi máu càng thêm hưng phấn, rít gào chạy nhanh hơn về phía Lam Uyên. Y sợ hãi, lùi lùi về phía sau, đôi mắt đen láy to tròn ánh lên màn nước, trông y cứ như một con thú nhỏ bị thương đến tuyệt vọng.
Thẩm Manh nhìn người yêu bé nhỏ đáng thương, ôm tim than thở với hệ thống.
"Trời ơi, hồi bé đáng yêu bao nhiêu cơ chứ. Ôi! Tim tao."
Hệ thống chẳng thèm đáp lời ký chủ dở hơi. Dứt khoát im lặng mặc kệ hắn.
Thẩm Manh cũng không thèm để ý, tung người nhảy xuống đất. Cầm súng lưu loát cho bé thây ma xơi kẹo đồng. Con zombie rú cũng không kịp, ngã nhào xuống đất chết tươi. Vài giọt máu đen xì của nó bắn lên quần áo chả được xem là quần áo của Lam Uyên. Hắn lại gần, ngồi xổm xuống cạnh y, đưa tay xoa đầu y muốn nói "không sao rồi" nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Hắn đã hiểu người câm có bao nhiêu khổ bức.
Lam Uyên lưu lạc đã 5 năm ở mạt thế, cho nên việc nhìn qua bóng đêm hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Y nhìn thấy rõ ràng người ở trước mặt mình là một người đàn ông, tuy không thấy rõ ngũ quan nhưng bất giác Lam Uyên cảm thấy thật an tâm. Y đưa tay cầm lấy tay người nọ hỏi:
"Ngươi là ai?"
Là một người câm, Thẩm Manh vô pháp trả lời. Chỉ có thể hoa hoa tay chỉ cổ họng mình lắc đầu. May mắn Lam Uyên rất thông minh, y hiểu được người trước mắt không thể nói chuyện.
"Ta biết chữ. Mang ta theo."
Ý của câu này là y biết chữ, hắn có thể viết chữ để giao tiếp. Câu thứ hai là y muốn hắn mang mình theo. Ừm, là một người yêu tốt, phải biết phiên dịch ngôn ngữ của nhau. Lam Uyên cầm tay Thẩm Manh rất chặt, nhưng hắn sức lớn, rất dễ dàng để hất Lam Uyên ra. Đời nào Thẩm Manh lại hất ra, đây là người yêu của hắn, rất đáng yêu, phải cưng chiều, phải mang y theo. Vì thế Thẩm Manh rất cao lãnh mà gật đầu.
Thẩm Manh mang theo băng vải, tạm thời xử lý vết thương ở đầu gối cho Lam Uyên. Để y leo lên lưng hắn, ở trong đêm tối tạm thời tìm một ngôi nhà trống để ở. Vượt qua một đêm an toàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.