Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ

Chương 16: Song Sinh Thiên Tài (1)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Manh sau một trận rung lắc dữ dội từ quá trình truyền tống liền ngất đi ngay khi đến thế giới mới. Đm thằng nào thiết kế ra cái kiểu truyền tống chết tiệt này. Nhất định nó cố ý lắc cho não hắn bay ra ngoài mới thôi. Đầu đau như búa bổ, mệt không sao tả nổi.
Hệ thống bày tỏ: [Ký chủ làm gì có não mà bay?] ╮(╯_╰)╭
Thẩm Manh: "... đừng nói xằng, não của tao không những có mà còn lớn. Chẳng qua bị Yue nhà mày gặm hết rồi."
Hệ thống: [Chứ không phải làm tình rớt hả? :))]
Thẩm Manh: "..." Mày im đi.
Thẩm Manh rên rỉ một tiếng, cố gắng chịu đựng cảm giác mệt mỏi, bàn tay đang giơ lên gần đến trán muốn gõ gõ cho bớt đau lại nhớ đến cái não của mình liền dừng lại. Cả người cảm nhận một chút xúc giác xung quanh, xác định bản thân không phải ở màn trời chiếu đất liền mở mắt ra xem xét.
Căn phòng rộng rãi với hai màu nâu trắng thanh lịch, thiết kế vô cùng đơn giản lại toát lên vẻ ấm áp cùng tao nhã. Kệ sách được phân loại tỉ mỉ được xếp vào một góc, đằng sau lưng hắn cũng có một cái, một bộ bàn ghế sô pha nhỏ và trước mặt hắn là một cái bàn để máy vi tính cùng cái đèn nhỏ, bên cạnh là vài tờ giấy văn kiện được xếp gọn gàng. Không cần nhìn cũng biết, ngoài kệ sách, sau lưng hắn còn có một cửa sổ lớn, 100% là cửa kính. Nhìn chung thì có thể gói gọn trong hai chữ quen thuộc - thư phòng.
Hẳn là chủ nhân thân thể này cũng không phải cái hạng gì xoàng xĩnh.
Thẩm Manh tựa người vào cái ghế xoay mình đang ngồi, vô cùng mất hình tượng mà ngửa đầu, tay chân buông thõng, y hệt một tên lưu manh giả dạng trí thức. Cũng không thèm quan tâm hình dạng mới của bản thân mà nói với hệ thống:
"Tiếp thu kịch bản."
Hệ thống ứng một tiếng, tiếp theo là vô số ký ức tràn vào đầu, chen chúc đến đau đớn, nhưng so với lúc truyền tống thì còn dễ chịu hơn nhiều lắm. Không quá vài giây liền tiếp thu xong thông tin về thế giới này.
Đây là một thế giới được xây dựng theo phong cách phương Tây cổ điển nhưng lại là hiện đại. Chế độ quân chủ vẫn luôn tồn tại và hiện hữu trên 50 quốc gia đứng thứ hạng đầu của thế giới. Quốc gia của nguyên chủ gọi là Halen, đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, là một đế quốc hùng mạnh và giàu có. Tuy nhiên, dù có phát triển đến đâu, Halen vẫn luôn tồn tại chế độ nô lệ, không chỉ Halen, mà các đế quốc khác cũng vậy. Những nô lệ này đều là những kẻ nghèo khó, vay tiền không thể trả hay tội binh hoặc những kẻ đắc tội quyền quý bị đày xuống đây. Nô lệ chỉ là những cỗ máy làm việc, chiếm phần lớn so với các dân thường, và họ, không có tư cách là một con người. Khác biệt với những kẻ thống trị, còn được gọi là quyền quý, không tính vua. Quyền quý được chia thành 5 chức vị, lần lượt là Công, Hầu, Bá, Tử, Nam tước. Công tước và hầu tước có một, bá tước là hai, tử tước và nam tước là ba. Họ mới chính là những kẻ nắm quyền thực sự. Thân thích huyết thống trực hệ của những quyền quý này cũng thuộc tầng lớp quyền quý nhưng gọi là quyền quý hạ lưu, chỉ được cai trị một tỉnh thành phố nhỏ và vừa, nhưng đều là những kẻ không thể đắc tội. Chẳng may mắn tý nào, nam chính, à hai nam chính, lần này mảnh linh hồn bị bẻ đôi, hoá thành hai anh em song sinh đầu thai vào cùng một gia đình thân thích huyết thống trực thuộc của một vị nam tước. Lần lượt gọi là Cecil. Danfilo và Lucis. Danfilo. Con vợ lẽ, bị đối xử như nô lệ, bị vu oan, chịu tội thay thiếu gia con vợ cả đắc tội quyền quý bên trên. Cecil. Danfilo bị đày xuống làm nô lệ, Lucis. Danfilo sao nỡ xa anh trai mình, tất nhiên cũng đi theo. Do dung mạo xinh xắn liền bị một gã thân thích quyền quý có sở thích biến thái mua về, vừa hành hạ vừa làm nhục cho đến chết.
Thẩm Manh hít sâu, đưa tay vuốt mặt mình một cái, hắn không thể tưởng tượng được cảnh hai bé trai nhỏ nhắn bị một tên béo già làm nhục, lại còn hành hạ đánh đập. Đã nói tốt ngược nam chính rốt cuộc cũng không xuống tay được, nhỡ hắn gay thật thì sao? Thẩm Manh càng nghĩ càng ớn lạnh, rùng mình một cái vứt bỏ ý nghĩ đáng sợ ấy ra sau đầu, xem thân phận của thân thể mà hắn đang sở hữu. Tử tước Roy. William, là một người qua đường không hề liên quan.
[Nhiệm vụ 1: cứu nam chính song sinh khỏi tay của tên biến thái.]
Thẩm Manh xuyên đến đây là khoảng 3h kém 10. Mà 45p nữa thôi tên kia sẽ đến phòng đấu giá nô lệ. Ước lượng thời gian một chút, Thẩm Manh đứng dậy, khoác vào cái áo khoác măng tô màu đen, đeo lên cái kính không gọng vuông, chỉnh lý gọn gàng rồi ra cửa. Lúc đi lướt qua gương, Thẩm Manh không khỏi sửng sốt một phen. Thân thể này thế mà lại cũng thuộc loại mỹ nam, tuy còn xa mới đẹp bằng Yue nhưng cũng khó tìm. Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, dáng cao khoảng 1m8. Cả người toát lên vẻ trí thức, là một mỹ nam cấm dục. Thẩm Manh vô cùng hài lòng xoay xoay mấy cái, cười hí hí một lúc. Đến lúc hệ thống khụ một tiếng mới thu hồi vẻ mặt, lái chiếc xe Bugatti Chiron màu đen đắt đỏ phóng vèo đến khu đấu giá nô lệ.


Xe của quyền quý thượng lưu đều được đánh biển số riêng bắt đầu bằng chữ A. Cho nên khi Thẩm Manh vừa đến khu đấu giá, lập tức đã có hai nhân viên ăn mặc chỉnh chu ra tiếp đón dù Thẩm Manh chưa mua vé. Thẩm Manh tự nhiên lợi dụng thân phận quyền quý thượng lưu của mình, đường hoàng đi vào chỗ ngồi VipS (Vip thường cho quyền quý hạ lưu và kẻ có tiền, VipS cho quyền quý thượng lưu). Buổi đấu giá nhanh chóng được bắt đầu, Thẩm Manh đã sớm nhìn thấy tên béo ị hạ lưu ngồi ở  chỗ Vip kia, đối phương là thân thích sát nhất với một vị nam tước. Tại cái nơi này, Thẩm Manh mà không ra mặt thì mấy tên này đúng là làm mưa làm gió, nhưng giờ hắn đã ở nơi này rồi thì quên đi. Ông mới là vua ở đây.

Người chủ trì là một nam nhân có hình dáng hơi thấp, mắt híp, nhìn qua cực kỳ gian xảo. Hắn ta cúi người, đưa tay giang rộng ra, lớn tiếng nói:
"Hoan nghênh mọi người đã đến khu đấu giá ngày hôm nay. Mừng cho mọi người một ngày vui vẻ. Quy tắc cũ, ai giá cao thì được. Hôm nay sẽ có nhiều món hàng tốt lắm nha, món đồ tốt nhất tất nhiên sẽ ở cuối cùng. Chúc mọi người sẽ mua được món hàng vừa ý. Và bây giờ, đấu giá, bắt đầu!!!"
Vài tiếng vỗ tay cùng reo hò vang lên, hưởng ứng cho lời nói của tên kia. Tất cả mọi người có kẻ mong đợi, có kẻ thờ ơ vào lúc này đều nhìn về một phía.
Dưới đài, từng nô lệ được trưng bày lên cho mọi người xem xét. Từng ánh mắt thô tục nhìn vào những nô lệ trên đài để bình phẩm, hoàn toàn xem họ là những món hàng có giá trị, không hơn. Thậm chí, có nô lệ còn vì không chịu được mà tự cắn lưỡi tự sát, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai vì điều đó là hoàn toàn bình thường ở đây, cùng lắm là chỉ tiếc hận một chút nếu nô lệ đó xinh đẹp mà thôi.
Thẩm Manh mặc dù rất tức giận nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì, thế giới này vốn là như thế. Hắn cứu được mấy người hôm nay nhưng ngày mai lại có một đám người khác, hắn đâu thể cứu mãi được. Nhiệm vụ của hắn, chỉ có nam chính mà thôi.
Cuối cùng, một chiếc lồng phủ vải đỏ được kéo vào từ cánh gà, thoáng chốc, từng ánh đèn đều tập chung lên cái lồng đó, kéo theo ánh mắt và âm thanh của tất cả mọi người ở đây. Đó là món hàng cuối cùng.
"Đây chính là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Đó chính là...."
Theo tiếng kéo dài của tên MC, bầu không khí trở lên sôi sục, có kẻ không đợi được liền gào lên: "Mau nhanh lên!" Tên MC cầm một góc của tấm vải, cười nhẹ, đưa tay giựt mạnh một cái, để lộ ra món hàng bên trong.
"Một đôi thiếu niên song sinh."
"Ồ!!!"
"Đẹp, đẹp!"
"Cực phẩm!"
"Tao muốn có nó ngay bây giờ."
Không ngoài dự liệu, đôi song sinh đó chính là anh em nhà Danfilo. Hai thiếu niên trong lồng sắt ngồi dán sát vào nhau, ánh mắt vô cùng sợ hãi mà nhìn ra bên ngoài, những kẻ mặt người dạ thú đang kêu gào vì hài lòng với họ. Hai thiếu niên một tóc vàng một tóc bạc nhưng có khuôn mặt y hệt nhau, đôi mắt xanh lam vừa sợ hãi lại vừa căm giận. Cecil ôm lấy Lucis trong lòng mà che chở nhưng cũng không thể ngăn được những ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm họ. Không thể nói, đôi song sinh này thật sự rất đẹp, phải nói là có một không hai.
Tên MC cảm thấy không khí đã đạt đến mức khiến hắn ta hài lòng, mỉm cười và bắt đầu giới thiệu:
"Chắc chắn mọi người cũng biết, gần đây có những kẻ mắt chó không biết nhìn trời mà đắc tội với người không lên đắc tội. Và những kẻ đó đã chịu hình phạt thích đáng, chúng từng là những kẻ quyền quý và giờ đây chỉ là những tên nô lệ thấp kém. Ta hy vọng sẽ có người dạy cho chúng trở lên ngoan ngoãn và biết điều. Giá khởi điểm 10 nghìn vạn."
10 nghìn vạn phút chốc đã đánh bại phần lớn kẻ ở đây. Một cái giá quá lớn nhưng vô cùng xứng đáng cho hai nô lệ từng là quyền quý, hơn nữa còn có dung mạo cực phẩm. Dù vậy, những kẻ có khả năng nhanh chóng đưa ra cái giá trên trời, hòng mua hai thiếu niên xinh đẹp này. Mục đích chỉ còn một, làm nhục.
Cecil cắn chặt môi, cúi đầu xuống hòng che đi ánh mắt căm hận của bản thân. Đôi tay ôm lấy Lucis đã chặt lại càng thêm chặt. Bọn họ đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với họ như vậy? Làm ơn... ai đó... ai đó cứu với. Cái ý nghĩ này tâm linh tương thông, vang lên cùng lúc trong đầu của hai anh em, cứ như được truyền tới trời. Vào lúc này, trong khoang vipS vang lên một giọng nói hết sức dễ nghe.
"30 nghìn vạn."
Cả khu đấu giá thoáng chốc tĩnh lặng, hai anh em cũng không kìm được mà ngước lên. Chỉ một cái nhìn thôi, cả Cecil và Lucis đã không thể rời mắt được nữa. Người trên kia... thật giống như thiên sứ.
Không ai dám lên tiếng, tất cả đều im lặng tới đáng sợ. Tử tước Roy. William, dù hắn ít khi xuất hiện trước công chúng nhưng cũng ít người không biết hắn. Roy nổi tiếng sau vụ án hoàng gia Saphonix. Hắn là một kẻ tuyệt tình, dù là thân nhân, phạm pháp thì hắn cũng sẽ không cứu, dù chỉ một chút. Công bằng và liêm chính là hai từ để nói về tử tước Roy. Hơn nữa, ở đây cũng không có ai có chức vị cao hơn hắn cả. Không ai ra giá, vì thế đôi nam chính song sinh nhanh chóng thuộc về Thẩm Manh.
Thẩm Manh ngồi xuống ghế, đôi chân vắt chéo lên nhau, nhìn trông rất tao nhã và cao quý, là thần thánh không thể xâm phạm. Mặc dù Thẩm Manh biết ngôi vị nam thần này của mình sẽ không giữ được lâu nhưng hắn vẫn vô cùng sung sướng.
"Bing bong thân mến, anh đây có ngầu không?"
Hệ thống nhìn Thẩm Manh tự kỷ, rất muốn phun tào một câu đó là do dung mạo và thân phận của nguyên chủ. Nhưng là một hệ thống tận chức tận trách, nó đương nhiên sẽ phải hùa theo: [Ngầu.]
"Ha ha ha, đó là điều hiển nhiên, khỏi bàn cãi."
Hệ thống: (-_-) [Ký chủ, nam chính lên rồi.]
Thẩm Manh giật mình, thu hồi lại vẻ mặt cười bỉ ổi của mình, thoáng chốc hoá thành một mỹ nam ôn hoà, cao quý xoay người về phía sau.
Cecil và Lucis từ lúc được thả ra khỏi lồng vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Trong lòng vô cùng thấp thỏm cùng chờ mong mà đi theo nhân viên lên lầu. Cecil luôn nghiêm mặt mà đi đằng trước, nắm tay Lucis sợ hãi mà đi theo sau. Lucis thấp giọng, len lén kéo tay anh trai y nói:
"Ca, em sợ..."
Cecil còn nhỏ nhưng đã rất chín chắn, khuôn mặt xinh xắn mà nghiêm lại rất đáng yêu, y xoay người, xoa xoa đầu Lucis trấn an:
"Đừng lo, ca ở đây."
Lucis được trấn an mà thoáng yên tâm, nhỏ nhẹ dạ một tiếng. Y nhớ đến khuôn mặt của người kia liền tiêu mất một chút bất an cuối cùng, trên khuôn mặt non nớt còn nổi lên chút đỏ ửng khả nghi. Y nghĩ người kia.... thật sự rất đẹp.
Lam Diệu đi đằng trước đọc được hết suy nghĩ của hai anh em mà cảm thấy ... lúc nhỏ nhường nhau lắm, lớn lên tranh nhau nhiều. Còn nhỏ đã có ý nghĩ không an phận rồi.
(Lam Diệu thật tận chức tận trách, ha ha.)
Thẩm Manh nhìn hai anh em nắm tay nhau đang đánh giá hắn liền cười với hai đứa một tiếng (trong lòng: baby, who are you? Cưng ơi cưng ăn gì đáng iu zậy cưng?), dùng giọng nói vô cùng ôn nhu mà gọi:
"Lại đây."
Cecil ngoài mặt nhìn lãnh đạm nhưng trong lòng đã chập chùng không biết bao nhiêu lần, cảm thấy trái tim đập thật nhanh. Trời sinh y dù xấu hổ cũng sẽ không hiện lên mặt, nhưng vành tai giấu sau tóc đã đỏ ửng. Hai anh em tâm linh tương thông, Tâm hồn Lucis cũng bị Thẩm Manh câu đi mất luôn rồi, trên mặt xuất hiện mấy vệt hồng nhạt đáng yêu vô cùng. Cả hai dắt tay nhau đi đến cạnh Thẩm Manh, mặc cho hắn nhìn.
Thẩm Manh luôn duy trì vẻ ngoài ôn nhu, đưa tay vén lọn tóc loà xoà của Cecil và Lucis, mỉm cười hỏi:
"Hai đứa tên gì?"
Cecil dũng cảm hơn Lucis nhiều, y còn nhỏ nên không biết cảm xúc của mình với Thẩm Manh là gì, hắn cũng cho y cảm giác rất thoải mái, ánh mắt thanh lãnh hoàn toàn không có vẻ dâm tục như mấy người lúc nãy. Tự nhiên mà trả lời Thẩm Manh:
"Cecil. Danfilo."
Thẩm Manh lẩm nhẩm tên này một chút, khen ngợi:
"Tên rất êm tai, còn ngươi thì sao?"
Lucis ấp úng một lúc, lời nói ra đến nửa miệng lại không thể nói tiếp, mặt đã đỏ rần rần. Thẩm Manh cũng rất kiên nhẫn mà đợi y trả lời. Cảm xúc ngại ngùng lẫn lo lắng cứ chạy rầm rầm trong lòng Lucis khiến y không thể nói ra khỏi miệng, rất nhanh trong mắt đã bịt một tầng hơi nước, nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh. Trong lòng thầm mắng bản thân đến trăm lần, y quá vô dụng, có cái tên cũng không nói được, người nọ nhất định sẽ chán ghét y, không ai thích một tên nô lệ chỉ biết khóc. Lucis càng nghĩ càng sụp đổ, muốn ngăn lại nước mắt mà không được, cứ thế mà chảy ra.
Cecil nhìn em trai của mình như thế không khỏi gấp gáp lên, y vội vàng ôm lấy Lucis trấn an. Y rất thích người này, cũng không muốn xa em trai. Hắn có lẽ sẽ ghét bỏ Lucis mất. Nhưng y không cam lòng một chút nào.
"Đừng khóc, không có gì, không có gì."
Thẩm Manh cứ thế đơ ra, trong lòng ơ ơ ơ vài tiếng, dở khóc dở cười, hắn doạ sợ nam chính nhị nhị rồi, phải dỗ dành a. Đưa mắt ý bảo Cecil buông Lucis ra, liền nhanh chóng kéo y ngồi trên đùi mình, đưa tay lau đi nước mắt chảy tùm lum trên khuôn mặt Lucis mà nhẹ giọng dỗ dành:
"Sao lại khóc? Ngươi sợ ta?"
Lucis được Thẩm Manh dỗ dành nhanh chóng nóng hết cả mặt, cúi cúi đầu xấu hổ nhưng cũng đã hết khóc. Y ngại ngùng, dùng giọng mũi nói cực kỳ nhỏ khiến Thẩm Manh phải lắng tai lên mới nghe thấy:
"Ta... ta không có sợ... ta gọi là.... Lucis. .... Danfilo."
"Ân. Lucis. Danfilo, rất hay, đừng khóc nữa nhé."
Trong lòng Thẩm Manh thiệt muốn lạy mình một cái, hắn thật sự không có nhiều kinh nghiệm dỗ trẻ tý nào. Yue đời trước lại vô cùng ngoan ngoãn, cho nên hắn cũng nhàn. Đối phó với Lucis hắn thật không dám nặng lời tý nào, không nỡ cũng không dám. May mắn là y nhanh nín. Cecil nhìn Lucis được ngồi trong lòng Thẩm Manh mà ao ước, y cũng muốn được người đó ôm mà không dám mở miệng, chỉ trơ mắt nhìn Lucis được Thẩm Manh vỗ về, dựa vào lồng ngực ấm áp.
Lucis mới 13 tuổi lại suy dinh dưỡng, không nặng nhưng ngồi lâu như vậy khiến chân Thẩm Manh hơi tê. Ra hiệu cho người mang đến hai cái ghế cho hai đứa ngồi.
"Giới thiệu một chút, ta là Roy. William. Từ nay về sau các ngươi sẽ sống cùng với ta. Các ngươi sẽ không còn là nô lệ, mà là người của ta. Được chứ?"
Cecil và Lucis có nằm mơ cũng không ngờ, vui mừng mà gật cái đầu nho nhỏ, đồng thanh dạ một tiếng. Thẩm Manh mỉm cười đứng lên, xoa đầu Cecil và Lucis, hôn nhẹ một cái lên trán Cecil, kéo hai đứa đứng dậy nói:
"Về nhà thôi."
Lucis được Thẩm Manh dỗ cho ấm hết cả lòng, rụt rè đi đến bên cạnh, đưa bàn tay nhỏ gầy nắm lấy bàn tay của Thẩm Manh. Hắn sửng sốt một chút (aaaa, nam chính nắm tay mình kìa) rồi mỉm cười. Cecil được Thẩm Manh hôn nhẹ lên trán mà ngơ ngẩn một chút cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của Thẩm Manh mà cùng đi xuống, một chút không vui lúc nãy hoàn toàn tan biến. Yên tâm mà bán mình nhanh chóng, lên xe của Thẩm Manh về nhà.
———————————————————
Đừng tưởng Lucis còn nhỏ ngại ngùng mà đáng yêu, lớn lên rồi thì đúng là thèm đòn. Chương này bằng ba chương bình thường đấy, mau vote.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.