Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 69: Thế giới thú nhân 13




Nào, đi theo ta

Lịch vũ trụ tháng 12 năm 3125.

Thái tử Hắc Kỳ thú đến thăm Bạch thụy tinh, vào buổi sáng ngày 6 lúc 7 giờ  theo giờ địa phương sẽ đến bến cảng Hoàng Gia của thủ đô.

Nhiều người đam mê chính trị chờ đợi trước mạng, muốn xem tin tức trực tiếp.

Chỉ thấy trong màn hình Hắc Kỳ thú  khoan thai bước xuống phi thuyền.Tuy rằng khóe miệng hắn mang theo nụ cười ấm áp, nhưng lộ ra khí thế bức người chỉ thuộc về kẻ mạnh, ngay cả bọn người đang ở trên mạng như họ cũng có thể cảm giác được..

Vị thái tử trẻ tuổi này từ nhỏ mẫu thân đã qua đời, phụ thân lấy người khác làm tân vương hậu.Vì có thể tồn tại trong cung điện đầy rẫy nguy cơ, hắn vẫn luôn che dấu bản thân.Hắn ngủ đông mấy năm rồi bắt đầu từ trong nguy hiểm khôn lường phản kích.Hắn dùng thực lực mạnh mẽ và thủ đoạn độc đoán giành được sự đánh giá cao của đông đảo trưởng lão của các gia tộc và đại thần, ngay cả Vương cuối cùng cũng thay đổi suy nghĩ của mình.

Hoàng thất cũng không tiết lộ ra chi tiết, nhưng tấm hình đối lập “Trạch nam và nam thần” phát tán ầm ĩ trên mạng, đủ để cho mọi người tha hồ tưởng tượng mọi thứ.Cũng làm cho trên người vị thái tử này nhiều thêm một tầng sắc thái truyền kỳ và bí ẩn.

Thái tử hiện này mạnh mẽ anh tuấn, sự tồn tại của hắn rất lớn, đã trở thành nam thần của toàn bộ hành tinh Kayla.Đồng thời cũng chinh phục người của chủng tộc khác, thậm chí ngay cả trên bạch thụy tinh cũng có một số người bị hắn mê hoặc, đều tập trung theo dõi trên mạng chờ thấy hắn.

Bạch thụy tinh đã sắp xếp hành trình ổn thỏa..

Ân Triển mỉm cười bắt tay với Vương, biểu đạt muốn cùng Bạch Thụy thú duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu dài.Sau đó cùng bọn họ đi dạo hoa viên hoàng gia thưởng thức phong cảnh tuyệt vời, lại hưởng thụ một bữa ăn trưa thịnh soạn, rồi tiến hành một cuộc họp riêng.

Hắn biết Vương của bạch thụy thú  là một người ngay thẳng, cười nói:

“Lần này đến ta muốn ở lại vìa ngày, ước chừng cho đến khi trận đấu đối kháng ảo của các ngươi chấm dứt.”

Vương hỏi: “Điện hạ Ngải Trình cũng nghe nói việc này?”

Ân Triển cười nói: “Ừ, người yêu của ta đang thi đấu, thật ra ta đến đây là để cổ vũ cho cậu ấy.”

Vương: “…”

Những người khác: “…”

Mọi người lặng lẽ tiêu hóa ượng thông tin khổng lồ trong câu này.Vương thật sự bị bất ngờ:

“… Gì cơ?”

“Ta vẫn luôn rất thích Bạch thụy thú.” Ân Triển chân thành nói:

“Ta cảm thấy Bạch thụy thú vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp, làm cho người vô cùng yêu mến.”

Vương kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Dĩ nhiên rồi!”

“…”

Đại thần đứng bên cạnh không lời gì để nói đâm đâm gã, Vương nghiêm sắc mặt, vội vàng khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Ân Triển lại chú ý đến động tác khó phát hiện đó.Hắn nhìn đại thần, biết đây là người của gia tộc chuyên phò tá hoàng thất trên Bạch thụy tinh.Hai người này một thông minh một ngay thẳng, là một tổ hợp rất khá.

Vương vội ho một tiếng: “Người yêu của điện hạ Ngải Trình là bạch thụy thú?”

“Ừ, chúng ta quen biết trên mạng, cậu ấy là máu lai, cũng không có nhiều bạn bè.”

Ân Triển nói:”Bình thường cậu ấy luôn kề cận bên ta, ta cũng rẩt rất yêu cậu ấy.”

Vương không khỏi hỏi: “Cậu ấy biết thân phận của ngài không?”

Ân Triển nói: “Biết, cho nên nếu như lần này được, ta muốn đón cậu ấy về làm Vương phi của ta.”

Vương mỉm cười chúc phúc, rồi nhìn đại thần nhà mình, lại nhớ tới những điều được đại thần dạy cho.Gã không kềm được nghĩ sâu xa hơn, nhân lúc đi toilet thấp giọng hỏi ý có thể là gián điệp gì đó không, nên muốn dùng cách đó đón người ta đi. Đại thần bó tay nhìn gã, nói với gã nếu đúng là vậy, thì người máu lai đó làm visa rồi đi luôn cho xong, vốn dĩ sẽ không bị bọn họ chú ý như bây giờ. Vương thầm nghĩ phải ha, hiểu được việc này là thật, thế là nhìn người nào vô cùng thuận mắt

Ân Triển bảo trì mỉm cười, cùng bọn họ vui vẻ trò chuyện về  tức phụ nhà mình.Nhân tiện nhắc đến tình hình hiện nay của máu lai, phải phấn đấu để cải thiện tình hình và không để cho máu lai tiếp tục bị kỳ thị. Vương cũng nghĩ như vậy, nhìn hắn càng thêm thuận mắt.Vì thế Ân Triển nhân cơ hội bày tỏ nỗi lòng đau khổ khi không được gặp người yêu, tuy rằng gắn đã đến bạch thụy tinh, nhưng bởi vì thân phận mẫn cảm nên bị hạn chế rất nhiều.

Vương dạt dào cảm xúc: “Tôi hiểu mà.”

“Ừ, người ở vị trí này có rất nhiều chuyện muốn nói muốn làm cũng không thể làm.”

Ân Triển thở dài nhè nhẹ:”Nếu mọi người có thể sảng khoái, muốn nói gì thì nói đó sẽ tốt biết bao.”

Lời này hoàn toàn chọt trúng điểm yêu thích của Vương:”Đúng vậy!”

“Thật ra với quan hệ của hai tộc chúng ta, về sau còn là thân gia.” Ân Triển nhìn gã:

“Có một số việc ta nói thẳng luôn nhé, đêm nay ta muốn đi tìm người yêu.”

Vương vừa định mở miệng ủng hộ, nhưng lại bị đại thần đâm đâm.Gã bình tĩnh suy nghĩ một lát, cuối cùng nói lo lắng cho an toàn của hắn, đề nghị phái người đón đối phương đến.

Ân Triển cười nói: “Thật sự rất cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”Vương nói:”Còn có yêu cầu gì cứ nói thẳng là được.”

“Ta muốn nếm thử những món đặc sản nơi đây. “

Ân Triển nói:”Lúc trước nghe người yêu của ta nói ăn rất ngon.”

Vương lập tức gật đầu: “Đồ ăn ở Bạch thụy tinh của chúng ta đều rất ngon, nổi tiếng nhất chính là ***.Phải tìm cửa hàng lâu năm, làm xong ăn ngay mới ngon, để tôi cho người mua về.”

“Đúng, người yêu của ta đặc biệt nhắc đến món này.”

Ân Triển cười nói, rất nhanh cùng gã trò chuyện đến đặc sản của hai nước, rồi kéo đến mỹ thực, kế đến là du lịch, sau đó không hiểu sao lại nhắc đến nhạc cụ, cuối cùng lại quay về ăn uống, lần này nói chính là mình tưng ăn món gì, thích ăn ngọt hay là cay.

Người hai nước: “…”

Rõ ràng cuộc hội đàm hai nước cấp cao như thế , rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy?

Vương càng trò chuyện càng vui vẻ, có một loại cảm giác sâu sắc hận gặp nhau quá trễ, nhất định muốn hắn ở lâu thêm mấy ngày. Ân Triển đương nhiên bằng lòng, hắn đề nghị muốn đích thân đi đón người yêu, vương không chút nghĩ ngợi liền đồng ý

.Đại thần: “…”

Đại thần thông minh chín chắn nhìn thoáng qua người nào đó, thầm nghĩ vị thái tử này còn lợi hại hơn gã nghĩ nhiều, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã khiến cho Vương bọn họ bỏ xuống đề phòng.

Cuộc hội đàm hữu nghị kết thúc rất nhanh..

Nhân viên công tác cầm ghi âm của đại thần trả lời truyền thông, trên mạng lập tức xuất hiện tin tức mới: Vương và điện hạ Ngải Trình giao lưu văn hóa của hai nước, trò chuyện rất vui vẻ.

Lão Tử Là Thích Khách đương nhiên đang chú ý việc này, thoáng thấy Đường Du cũng dùng thông tấn khí xem tin tức, vội vàng vui mừng sáp qua:

“Em họ cũng thích xem cái này?”

Đường Du ừ một tiếng.

Hôm nay là sinh nhật Diệu Vũ, một đám người bọn họ đều bị gọi đến.

Bối cảnh gia đình Diệu Vũ rất lợi hại, thuê luôn một căn phòng VIP trong câu lạc bộ cao cấp, chuẩn bị tha hồ chơi.Đó cũng là nguyên nhân bọn họ không ở trên mạng.

Lão Tử Là Thích Khách nói: “Em cũng yêu thích chính trị? Lại đây lại đây, em cảm thấy thái tử đến làm gì?”

Đường Du nói: “Chơi.”

Lão tử là thích khách nói: “Đừng nói giỡn, nói nghiêm chỉnh mà.”

Đường Du nói: “Tìm người.”

Lão Tử Là Thích Khách còn muốn hỏi tiếp, đã thấy Cố Kỳ chen chân vào ra hiệu cho gã lăn qua một bên đi, gã thật oan ức. Cố Kỳ không để ý tới gã, nhìn thoáng qua em họ mình. Đường Du liền ngoan ngoãn ngồi đó, không lên tiếng nữa.

Mấy người lúc trước quan hệ không tốt với nguyên chủ, bởi vì trong khoảng thời gian này cùng một trong những người bạn thân của Diệu Vũ quan hệ cũng tốt, nên lần này cũng đến.Bọn họ đang ở phía trước vừa ca hát vừa nhảy múa làm không khí sinh động, còn cười nói mọi người tùy ý chọn bài hát.

Vì thế Đường Du chọn mấy bài thần khúc rất nổi tiếng cũng rất ma tính khắp toàn bộ thủ đô đế quốc thú nhân.

Những người kia: “…”

Đường Du bình tĩnh cầm ly uống nước, tiếp tục giả bộ làm đứa nhỏ ngoan. Những người kia tức giận  nghiến răng nghiến lợi, chạy đi tìm Diệu Vũ, chưa nói đến vụ chọn bài hát, chỉ cười hỏi hắn muốn nghe thần khúc hay không.

Diệu Vũ thản nhiên nói: “Hát đi.”

Diệu Vũ thấy bọn họ rời đi, bèn đến ngồi xuống bên cạnh người nào đó.Bởi vì trước lúc những người kia đến tìm mình, thông tấn khí đã nhận được một tin nhắn,nội dung viết:

“Nếu anh có thể bắt bọn họ hát hết bài đó, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật của Đường Du.”

Gã hỏi: “Cậu có thể nói rồi đó, cậu quen biết cậu ấy?”

Đường Du không trả lời, thích thú nghe bọn họ hát hết, rồi mới thấp giọng nói:

“Thật ra lần trước đại thần trong game mà các anh nói chính là Đường Du.”

Diệu Vũ: “…”

Đường Du nói: “Anh họ nói cho em biết.”

Diệu Vũ nói: “Chuyện này là tôi nói với anh họ cậu.”

Đường Du nói: “Ồ, thế à.”

Thế rồi không nói gì nữa, giống như chưa hề có gì xảy ra hết.

“…” Diệu Vũ mơ hồ có một loại cảm giác giống như đã từng trải qua, nghe thấy bạn tốt đang gọi mình, cuối cùng nhìn cậu một cái rồi đứng dậy rời đi. Mấy tên cách đó không xa cảm thấy nam thần quan tâm cậu hơn trước đây, càng thêm căm tức, bắt đầu suy nghĩ cách để chỉnh đối phương.

Thời gian cứ thế trôi qua đến tối.

Lúc Đường Du nhận được tin nhắn của ca, thì cậu đang bị bọn Phong Lương Dạ lôi kéo chơi trò nói thật hay thử thách.Hai mắt cậu sáng ngời, vội trả lời rồi đứng dậy muốn đi.Người bên cạnh vội vàng nói:

“Ê đợi đã, lần này là cậu thua mà!”

Đường Du nói: “Tôi có việc, hôm khác đi.”

Những người kia khó khăn lắm mới quay chai rượu về phía cậu, đương nhiên không chịu, muốn cản cậu lại:

“Phạt xong rồi đi, lần này đến phiên cậu,đừng thua thì không chịu chứ.”

Đường Du nói: “Phạt cái gì nói mau, tôi cho mấy người ba giây suy nghĩ, một, hai…”

Những người kia nói: “Đóng thằng hề chọc cho cho đến khi tụi này cười mới được, quy tắc cũ, nếu không đồng ý sẽ bị đánh hội đồng.”

Đường Du nói không làm, thấy bọn họ muốn vây lấy mình, đơn giản nghiêng người né tránh.Diệu Vũ vừa thoáng thấy, hơi ngoài ý muốn, gã thấy cậu vội vã như vậy nên muốn ngăn lại hỏi cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không.Thân thủ của gã không giống những người kia, ngăn cản cũng có  trình độ hơn. Đường Du nóng lòng gặp Ân Triển, không có nhiều kiên nhẫn.Cậu bổ nhào vào trong lòng gã, thấy gã theo bản năng né tránh, nhanh chóng trở tay đánh ra một đòn, nắm tay gã xoắn lại, sạch sẽ gọn gàng ném người trên ghế sa lông.

Diệu Vũ: “…”

Mọi người: “=口= “

Ấn đường của Diệu Vũ nhảy không ngừng, gã hoàn toàn không ngờ rằng thân thủ nhóc này lợi hại như vậy.

Đường Du thành tâm nói: “Xin lỗi, sinh nhật vui vẻ, tạm biệt.”

Diệu Vũ xoay mạnh người nhảy lên, đuổi theo kịp giữ lấy vai cậu trước khi cậu đi ra ngoài. Cố Kỳ sớm phát hiện tình hình không ổn nên chạy đến, kịp lúc liền giữ lấy Diệu Vũ. Diệu Vũ nhìn bạn mình:

“Anh không hỏi cậu ấy xảy ra chuyện gì?”

Cố Kỳ nói: “Tôi đại khái cũng đoán được.”

Diệu Vũ chưa lên tiếng, Đường Du liền tránh thoát kiềm chế.Cùng lúc đó, mới người vừa rồi để cậu tránh thoát cũng đuổi đến.Có một người còn trực tiếp chặn cửa, muốn cho nam thần đánh cậu.

Cố Kỳ khẽ nhíu mày: “Mở ra để cậu ấy đi.”

Những người kia nói: “Trò chơi có quy tắc của trò chơi, anh Kỳ cũng không thể bất công vậy chứ?”

Cố Kỳ còn định nói gì, chỉ thấy em họ dần dần gợi lên ý cười, trong lòng hoảng hốt, anh không kịp nghĩ ngợi liền giữ chặt cái tên sát khí dày đặc này lại. Đường Du bèn nhân tiện nói cho anh biết mình muốn đi ra ngoài ở vài ngày, còn cụ thể ở bao lâu sẽ gửi tin cho anh sau, nhờ anh xin nghỉ với trường học.Lúc này Cố Kỳ không có lòng dạ nghĩ đi ra ngoài ở đại biểu cho cái gì:

“Em khoan ra tay đã, để anh nói bọn họ mở cửa.”

Đường Du nói: “Bọn họ sẽ không mở.”

Cố Kỳ nói sẽ mà, rồi đi qua nói chuyện với bọn họ. Ngữ khí của anh đã bắt đầu nặng nề, bọn họ hơi do dự, lại thấy Diệu Vũ cũng nhìn chằm chằm bọ họ, mới miễn cưỡng đồng ý.Nhưng họ còn không kịp rời đi, cửa đã bị đá rầm ra, người chặn ở trước đó nháy mắt bị văng lên tường.

Bên ngoài một người rảo bước tiến đến, tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú:

“Xảy ra chuyện gì, chậm như vậy?”

Mọi người: “=口= “

Lão Tử Là Thích Khách lập tức nhảy dựng lên: “Thương Thương Thương Túc điện hạ?!”

Thương Túc cười gật đầu.

Đây là các câu lạc bộ cao cấp, rất an toàn, vì vậy gã cũng không để ý lộ ra khuôn mặt.Huống hồ gã đã tra qua tư liệu người nào đó, biết trước kia cậu từng nhảy lầu, hơn nữa không có bạn bè nhiều, nên nghĩ đến đây một vòng —— Vốn dĩ người nào đó muốn đích thân đến, nhưng vậy thì quá rầm rộ rồi nên bị bọn họ liều mạng ngăn cản

Gã phất phất tay với mọi người đang khiếp sợ, lại lên tiếng chào hỏi Cố Kỳ rồi nhìn về phía Đường Du:

“Đi thôi.”

Đường Du đi qua trong sự yên tĩnh, hỏi: “Hắn đâu?”

Thương Túc nói: “Ở dưới lầu, nhân tiện có chuyện tôi muốn nghe xem cậu giải thích thế nào.Tại sao lúc trước cậu không nói cho tôi biết quan hệ của cậu với người nào đó? Hôm nay lúc tôi nghe nói đến sợ đến mức nhảy dựng lên.”

Đường Du nói: “Tố chất tâm lý của anh thật tệ.”

Thương Túc nói: “… Càng ngày tôi càng cảm thấy cậu thiếu đòn.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh mịch, một lát sau mọi người mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó đồng loạt dời ánh mắt hướng về phía Cố Kỳ.

Cố Kỳ: “…”

Lão Tử Là Thích Khách hỏi: “Sao em họ lại quen biết với điện hạ Thương Túc? Cậu ấy từng nói không tiện cho người khác xem hình, chẳng lẽ đây là bạn trai cậu ấy?”

Cố Kỳ nói: “… Không phải.”

Lão Tử Là Thích Khách hỏi: “Vậy thì là ai? Còn nữa rốt cuộc là sao cậu ấy lại quen biết với điện hạ Thương Túc thế?”

Cố Kỳ cố giữ biểu tình trở về ngồi xuống: “Việc này về sau lại nói.”

Mọi người không muốn đợi về sau, nhưng miệng Cố Kỳ  rất kín.Bọn họ dụ mãi cũng không được.Tuy rằng Lão Tử Là Thích Khách biết bởi vì có người ngoài ở đây nên không tiện nói, nhưng gã không nén được lòng hiếu kỳ.Cuối cùng thật sự nhịn không nổi, cầm lấy tay Cố Kỳ:

“Anh, đi wc không, cùng đi ha?”

Cố Kỳ vô tình né gã ta.

Lúc này Đường Du đã xuống dưới lầu, Thương Túc dẫn cậu lên phi hành khí.Cậu nhìn thấy Ân Triển ở trên đó, lập tức nhào qua. Ân Triển cười ôm lấy cậu, rốt cục cũng cảm thấy thực sự có cảm xúc.Hắn dùng sức buộc chặt hai tay, xoa xoa đầu của cậu, sờ sờ lỗ tai lông xù, phát hiện cậu khẽ động, lại thích thú sờ sờ.

Lần này Đường Du không tránh né, dụi vào trong lòng ngực của hắn.

Ân Triển ôm cả người cậu lên trên đùi mình, nâng cằm cậu lên định hôn thật sâu.

Thương Túc vội ho một tiếng: “Sắp về tới rồi.”

Ân Triển hôn lên môi cậu một cái, giới thiệu với cậu Lang Vương và thân tín nãy giờ đang bên cạnh nhìn bọn họ.Sau đó hắn bắt đầu khoái chí sờ lỗ tai và cái đuôi mặc dù có hơi ngắn lại bông xù.

Đường Du vốn là trốn không thoát, cái đuôi bị sờ soạng đến nỗi toàn bộ sống lưng đều run rẩy, chẳng mấy chốc mềm nhũn ngã vào trong ngực của hắn, cậu chôn đầu vào cổ của hắn cọ cọ. Ân Triển nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, liếc cái người nào đó:

“Đã sớm nói ngươi dẫn nhiều phi hành khí tới.”

Thương Túc nói: “… Đó là vì điệu thấp, điện hạ.”

Ân Triển không nói gì, ôm chặt tức phụ, tạm thời không đùa giỡn cậu.Hắn kiên nhẫn chờ đến nơi,lại kiên nhẫn cùng Vương ăn bữa tối.Sau đó kéo tức phụ đến nơi ở của hắn hiện nay, vừa vào phòng ngủ đã đặt người lên cửa, nâng cằm lên mà hôn.

Vì tránh cho trò chơi quá sắc tình, nên đã hạ chỉ số cảm xúc của một số bộ phận nào đó.Tuy rằng bình thường bọn họ vẫn ôm ấp hôn nhau, nhưng cơ hồ là không có cảm giá, hiện giờ miệng lưỡi giao nhau, hô hấp của hai người đều nặng nề. Đường Du không ngừng thở dốc, sau đó đã bị ôm đến trên giường.

Ân Triển dán lên khóe môi cậu: “Chịu không nổi rồi phải không?”

Đường Du vẫn như cũ không trả lời, nhưng chủ động cởi quần áo.

Ân Triển chợt ngừng hô hấp, nhanh chóng trầm luân: “Bảo bối, ta cho ngươi…”

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Đường Du đã nhớ không rõ bị ca cậu đòi hỏi bao nhiêu lần, chỉ biết trong quá trình có nhiều lần bị ca cậu làm cho muốn hỏng mất, chờ đến lúc hoàn toàn tỉnh táo thì đã là sau nửa đêm.

Bản thể của Hắc kỳ thú toàn thân đều che phủ bởi lớp lân phiến màu đen, hình thái thú nhân lại không có lỗ tai và đuôi.Nhưng trên thái dương lại có cái bớt màu đen, ngoài ra mỗi gia tộc đều có bớt di truyền đặc trưng.Hoàng thất là hình tựa như một thanh kiếm cắm ngược đầu, phía trên còn có dây leo quấn quanh.

Bớt của Ân Triển ở trên cổ bên trái, tôn lên màu đỏ sậm của đồng tử và khuôn mặt mang khí thế bức người, mơ hồ lộ ra một tia tà khí.Lúc này đây trong đôi mắt của hắn tràn đầy thoả mãn, hôn lấy người trong lòng:

“Thích không?”

Đường Du ừ một tiếng, sờ lên của bớt hắn , cảm giác hơi lành lạnh.

Ân Triển nắm lấy tay cậu hôn, thấy cậu đã mệt nên tắt đèn.

Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau Ân Triển tỉnh dậy trước, thấy tức phụ vẫn còn đang ngủ, nên vẫn nằm cùng cậu, sau đó cảm giác lỗ tai cậu khẽ động, lướt qua cằm mình hơi ngứa, mỉm cười nhéo nhéo. Đường Du đang bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, mơ hồ cảm nhận được nên lại động cái nữa, mơ mơ màng màng chui vào trong lòng của hắn, một lát sau mới mở mắt ra.

Ân Triển cười hỏi: “Sớm, ngủ ngon không?”

Đường Du gật đầu, chưa kịp chào buổi sáng đã thấy người nào đó nhào đến đây, ngay sau đó không còn nghĩ được gì nữa.

Hành trình của Ân Triển đã được sắp xếp sẵn, tạm thời không thể ở cùng tức phụ. Đường Du ngoan ngoãn chờ hắn, còn cùng Thương Túc đánh một trận, lúc bị gặng hỏi vẫn khăng khăng như cũ là mình tự luyện, làm cho Thương Túc vô cùng không lời gì để nói.

Đường Du không để ý tới gã, vào game tiếp tục tìm nhiệm vụ ẩn, tìm mãi cho đến buổi tối.Ân Triển vừa mới trở về, cùng cậu ăn cơm rồi vào game, cười hỏi:

“Bảo bối, kết hôn nhé?”

Đường Du khẽ giật mình, nhớ đến ngọc bài hắn đạt được liền đồng ý.

Ân Triển hôn cậu một ngụm, triệu xuất phượng hoàng bế cậu lên.

Cùng lúc đó, kênh thế giới bắt đầu xoát loa, Lam Điện công bố tin vui, nói với mọi người nếu muốn xem hôn lễ thì nữa tiếng sau xin mời đến nơi ở của hồng nương.Lúc làm nhiệm vụ nhân duyên, trong số phần thưởng của bang chủ Ân Triển bọn họ có một phần hôn lễ đặc biệt, trong vòng hai tiếng người chơi không cần gia nhập phó bản, chỉ cần nhấn hồng nương đi vào là được.

Chỉ một câu khơi ra lòng hiếu kỳ của mọi người.Trong nửa tiếng này thì Ân Triển thì lại mang theo tức phụ đi tìm NPC, thuận tiện liên hệ với Cố Kỳ, người sau cũng đang login, lập tức cùng bọn Lão Tử Là Thích Khách chạy đến.

Sân của hồng nương sớm đã chật kín người, mọi người nhìn thấy đôi tân nhân:

“Không mua bộ đồ a?”

Ân Triển cười nói: “Không cần, lúc ra sẽ tự động thay.”

Mọi người càng thêm tò mò: “Rốt cuộc là cái gì?”

Ân Triển tốt bụng giải thích nghi hoặc cho họ:

“Phần thưởng là một khối ngọc bài có thể thiết kế hôn lễ, có thể tạo được ba khung cảnh, tất cả những thứ bên trong đều do ta thiết kế, sau đó giao cho công ty game chế tác.Từ ngày ta có được khối ngọc bài này đã bắt đầu làm, đến hôm trước cũng hoàn thành.”

Mấy người chơi nữ trong đám người lập tức thét chói tai, cảm thấy vô cùng lãng mạn.

Khuynh Thế Tiểu Hồ hâm mộ nói: “Nhanh lên nha, chúng ta vào đi!”

“Đúng, nhanh lên!”

“Đi xem đi, đừng chờ bọn họ!”

Ân Triển mỉm cười, nhưng vẫn đợi thêm một lúc nữa.Sau đó mới bắt đầu đối thoại với NPC. Đường Du và bọn Cố Kỳ cũng biết công dụng của ngọc bài, nhưng lại không biết Ân Triển sẽ sắp xếp cái gì nên cũng rất tò mò, đều nhìn Ân Triển.

Đối thoại hoàn thành rất nhanh, Ân Triển và Đường Du dẫn đầu tiến vào, sau đó mới đến người chơi.

Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa đi, đợi đến lúc bình tĩnh lại thì đã đứng trên mảnh lục địa rộng lớn màu đỏ sẫm, cuối đường chân trời còn có một pháp trận chói mắt màu trắng, ánh sáng chíu thẳng đến phía chân trời.

“Ôi trời, mau nhìn phía sau kìa!!!”

Theo tiếng kêu to, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn, lập tức hít ngược một hơi.

Nơi đó có một tòa cung điện cực kỳ to lớn, còn đẹp hơn chủ thành rất nhiều.Nhưng đây không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là có hai con rồng đỏ sậm chiếm cứ trên không trung của cung điện, đang yên lặng nhìn xuống dưới. Hình ảnh trong game làm rất chân thật, mọi người thậm chí có thể cảm nhận được một sự uy nghiêm khí thế làm người ta sợ.Ngoài ra ở cửa chính của cung điện có một con thú khổng lồ trắng như tuyết đứng đó, không biết gọi tên là gì, nhưng lại khiến ngươi ta cảm thấy rất cao quý, dung hòa đi nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy cự long.

Mọi người há há miệng, lại há há miệng: “Thật sự quá… quá rung động!”

“Làm thành phó bản cũng được luôn rồi có được hay không?”

“Tất cả đều là Ân Triển thiết kế? Khung cảnh này có tên không?”

“Khoan đã, nói mới nhớ, đôi tân nhân đâu?”

“Đúng rồi, đôi tân nhân đâu?”

“Cung điện đâu, ra kìa!”

Mọi người nhìn qua, thấy Nhạc Chính Hoằng đang thong thả bước ra, trên người cậu mặc bộ hồng bào, cổ áo và cổ tay có thêu hoa văn ám sắc, vô cùng xinh đẹp quý giá.

Lúc này trên gương mặt Đường Du không nén được hoảng hốt.Cậu ngẩng đầu nhìn cự long, rồi nhìn xung quanh một vòng, nhịn không được thì thầm:

“Du Li chi cảnh.”

Bọn Cố Kỳ đang đến bên cạnh cậu:”Cái gì?”

Đường Du nói: “Không, không có gì.”

Cố Kỳ nhìn quanh quất: “Ân Triển đâu?”

Đường Du định nói hắn không cùng một chỗ với mình, nhưng còn lên tiếng thì thấy đám người đột  nhiên nhường ra một con đường. Ân Triển từ cuối đường đi đến, trên người mặc tử bào tượng trưng cho thân phận thập điện chủ, cậu lại thêm hốt hoảng.

Ân Triển không chớp mắt nhìn cậu, vươn tay: “Nào, đi theo ta.”

Spoil chương sau:

“Khi đó ta thường xuyên nghĩ sẽ có một ngày giống như vậy, đi đến trước mặt ngươi, nắm lấy tay ngươi, đưa ngươi về nhà.”

Ân Triển cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:”Sau đó khiến cho tất cả mọi người biết ngươi là của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.