Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 60: Thế giới thú nhân 4




Người chơi Ân Triển yêu cầu thêm bạn tốt.

Boss thế giới cấp 70  từ khi xuất hiện đến lúc bị xử lý chưa đến một phút đồng hồ.Kênh thế giới lập tức bùng nổ, game này không có phần mềm hỗ trợ nên mọi người đều nghĩ đến khả năng khác.

[ thế giới ] Nữ Vương Chi Vương: chuyện gì đây, bảy người xử lý boss, có bug hả?!

[ thế giới ] Tiểu Tiểu Ngư: nhất định là bug rồi! Lúc trước có người lợi dụng bản đồ muốn hố boss cũng đánh không nhanh thế!

[ thế giới ] Nhất Xuyến Phù Hào: trừ khi là té xuống vực.

[ thế giới ] Thuần Hương Na Cá Phiêu: cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng vực này phải cao bao nhiêu mới đủ? Có ai vây xem không? Điểm boss xuất hiện ở đâu?

[ thế giới ] Cút xa: ha ha ha ha cười chết tui, lần này mấy bang hội lớn tập hợp không ít người, muốn dốc toàn lực giành vị trí Thủ Sát.Họ còn mở mấy cuộc họp, cuối cùng lại bị đội ngũ qua đường giáp cướp mất, trù cho họ bị bóng ma tâm lý ha ha ha ha ha!

Trong game người chơi rất nhiều, kênh thế giới làm mới nhanh đến nỗi nhìn không rõ chữ. Mấy bang hội lớn đều đang kêu gào trên kênh bang hội, nhóm nồng cốt vây chung một chỗ, cứ nhìn vào các phản hồi của thành viên.Bang chủ lâm thời của bang Hắc Kỳ- bang hội lớn nhất hiện nay chỉ muốn nuốt luôn cái thông cáo hồi nãy:

“Đã hỏi được chưa!”

“Hỏi được rồi.” Một người khác nói:”Ở phụ cận thành Quan Hà.”

Bang chủ lâm thời nhớ lại địa hình của thành Quan Hà, cái trán của gã co giật:

“Rốt cuộc là họ đánh kiểu gì, địa hình nơi đó cũng không nguy hiểm, đâu thể nào là chết đuối.Cho dù boss không biết bơi, giãy giụa dưới nước cũng không ngỏm nhanh như thế!”

Một người khác nhìn khung tin tức, vẻ mặt không tin được khó khăn nói:

“Bọn họ nói boss là bị hai người xử lý …”

“—— cái gì?!” Mọi người khiếp sợ, ngay sau đó bình tĩnh lại.

“Này nhất định là bug rồi, chờ tin hệ thống đi.”

“Đúng vậy, dặn mọi người khoan đi đánh phó bản, chờ công ty điều chỉnh xong, chúng ta vẫn có thể đánh!”

“Được!”

Nhưng mà năm phút trôi qua, hệ thống giống như là chết lặng.Công ty game bình thường phản ứng rất nhanh, chưa từng chậm trễ như thế.Mọi người đều cảm thấy không ổn:

“Đừng nói với tui không phải bug nha? Hai người hạ boss thế giới cấp 70, nói ngày mai là tận thế còn dễ tin hơn!”

“Có quay video không, gửi qua cho tui coi!”

“Không có, bọn họ nói lúc nhìn thấy hai người đó đi lên đều cảm thấy là chết chắc rồi, cho nên không quay.”

Mọi người im lặng.

Lúc này người của công ty game cũng đang họp.

Đúng là bọn họ không nghĩ đến chuyện này, nhưng mà kiểu bug này không giống bình thường, lại có dính đến nội dung của nhiệm vụ ẩn.Bởi vậy sau khi thảo luận họ quyết định cứ để như vậy.Dù sao người có thể nghĩ ra cách này còn thể thuận lợi hoàn thành thao tác không phải kẻ điên thì chính là thiên tài.Theo như lời boss của họ nói, chỉ nhiêu đó thôi người này đã đủ đạt được danh hiệu Thủ Sát rồi.

Lúc này những người trên đầu ngọn sóng đã mở xong bảo tương.

Bọn họ cũng cảm thấy nói không chừng danh hiệu “Thủ Sát” sẽ bị thu hồi, nhưng đợi một hồi cũng không bị thu.Họ liền rời đi khỏi nơi này, định tìm một chỗ yên lặng ngồi suy tư. Có mấy người trong đó không nhịn được cứ nhìn chằm chằm tin tức cuồn cuộn trên kênh bang hội.

Bang Bạch Long không quá lớn, so vói bang hội lớn hơn một ngàn người, bọn họ chỉ là bang hội nhỏ.Ban đầu do bọn người Cố Kỳ, Diệu Vũ sau đó lôi kéo thêm bạn học vào chơi

Bởi vì đây là thành phố của các trường đại học thành, nên cũng có một số người của trường khác gia nhập.Cộng thêm bạn bè của bạn bè, vì thế nhiều lắm cũng hơn trăm người người, chủ yếu là cùng chơi với nhau cho tiện.

Trước ngày hôm nay, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến có thể ở trong game mà bang hội mọc như nấm đạt được thành tựu “Thủ Sát”, tạo nên kỷ lục, lọt vào bảng xếp hạng các kiểu.Càng không cần nhắc đến hạ được boss thế giới vốn dĩ cần rất nhiều người mới làm được.Cho nên sau khi thông báo xuất hiện, bọn họ nháy mắt trở nên điên loạn.

[ bang hội ] Bất Tri Bất Tri: tui phắc tui có hoa mắt không, thế mà lại là người của bang mình! Mợ ơi quá trâu bò rồi ha ha ha ha!

[ bang hội ] Lãng Lý Khán Hoa: bang hội chúng ta cũng có ngày được nhắc trên thông báo, thật là lợi hại!!!

[ bang hội ] Ghét Ăn Rau Chân Vịt: bang chủ, các anh đánh boss vậy mà không kêu tụi tui, để tụi tui cũng hưởng ké vinh quanh!

[ bang hội ] Ái Tình Nhĩ Quá Lai: bang chủ mời khách!

[ bang hội ] Phát Cuồng: mời khách +1, thật ghê gớm!

[ bang hội ] Bạc Hà Hạ: đừng nói nữa…

[ bang hội ] Bất Tri Bất Tri: tại sao thế, mọi người rất trâu  mà! Mọi người khiến cho bang hội chúng ta nở mày nở mặt, làm rất tốt! Nam tử hán!

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: đừng nói nữa…

[ bang hội ] Phát Cuồng: đừng khiêm tốn, đây là chuyện tốt!

[ bang hội ] Bất Tri Bất Tri: đúng đó, điều này chứng tỏ bang hội chúng ta cũng có thực lực trở thành bang hội hạng nhất!

[ bang hội ] Bạc Hà Hạ: đừng nói nữa!

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: đừng nói nữa!

[ bang hội ] Không Phải Soái Ca: đừng nói nữa!

Ba người gần như đồng thời hét lên, trong kênh bỗng nhiên rơi vào im lặng, mọi người lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề.Bọn họ ngập ngừng một lát mới từ từ ló đầu, hỏi bọn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: tóm lại bất luận ngôn ngữ nào cũng không diễn tả được cảm xúc của tụi tui vào lúc đó, trước tiên để tụi tui bình tĩnh đã T^T nên giờ bang chúng ta giữ im lặng, nhìn chằm chằm kênh.

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: tui nói các vị, việc này mọi người có ý kiến gì không?

[ bang hội ] Bạc Hà Hạ: tôi không muốn nói chuyện.

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: tui cũng vậy, đây là cách mà người có thể nghĩ ra à!?

[ bang hội ] Không Phải Soái Ca: đến giờ tui vẫn cảm thấy khó tin, tuy rằng lên thông báo, nhưng chúng ta đã làm gì?

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: người vây xem?

[ bang hội ] Không Phải Soái Ca: … Có tin tui đánh cậu không?

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: ha ha ~ Vũ đâu rồi? Anh có gì nói không?

Diệu Vũ ôm sẵn tâm trạng chờ chết, lúc ấy đã bị boss ngược đến cạn gần hết máu, còn tưởng rằng ngay sau đó sẽ treo, lại tận mắt nhìn thấy thấy boss gục ngã ở trước mặt mình.So với bất luận kẻ nào gã càng thêm khắc sâu, gã im lặng một lúc mới lạnh nhạt gõ vài chữ.

[ bang hội ] Vi Mệnh Danh: tôi không muốn nói.

[ bang hội ] Tử Lâm: Bây giờ là tình huống gì, tới đây ngồi? Mở bảo tương hả?

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: Yêu cầu tiêu hóa T^T

[ bang hội ] Không Phải Soái Ca: ừ.

[ bang hội ] Tử Lâm: …

[ bang hội ] Lão Tử Là Thích Khách: theo tui nói đại thần không phải người bình thường, chúng ta nghĩ cách kéo cậu ấy vào bang đi!

[ bang hội ] Tử Lâm: được, tôi đồng ý! Cậu ấy độc mồm độc miệng như thế, thực lực lại mạnh, kéo cậu ấy vào bang thì cuộc sống sau này vui lắm!

[ bang hội ] Phong Lương Dạ: còn tha hồ sốc nữa chứ.

[ bang hội ] Không Phải Soái Ca: còn náo loạn gà bay chó sủa nữa.

[ bang hội ] Tử Lâm: vậy mới vui chứ, Kỳ, lên đi!

[ bang hội ] Bạc Hà Hạ: …

[ bang hội ] Vi Mệnh Danh: tôi cũng đồng ý.

Cố Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Diệu Vũ, thấy gã không nhìn sang bên mình, liền cúi đầu gõ chữ, hỏi những người khác có ý kiến gì hay không.Bọn Diệu Vũ đương nhiên là không có.Lão Tử Là Thích Khách thì khóc lóc muốn bái sư, bước ngoặt thay đổi vận mệnh của gã giao hết cho bang chủ. Cố Kỳ không còn gì để nói, anh xem kênh bang hội thấy những người đó đoán được bên cạnh bọn họ có một đại thần, cũng lập tức bảo anh phải kéo cậu vào. Nói không chừng bang hội bọn họ có thể gia nhập hàng ngũ mạnh nhất đâu!

Anh lại nhìn em họ ngốc của mình đang chơi game, càng thêm không biết nói gì. Anh gửi tin nhắn mật cho Đường Du, hỏi cậu có muốn gia nhập bang hội không, cả đám bọn họ đều muốn cậu tham gia. Đường Du đang thắt bím cho con thỏ, thấy thế vươn tay biểu thị không đi.

[ Chat riêng ] Bạc Hà Hạ: tại sao?

[Chat riêng] Nhạc Chính Hoằng: em muốn đợi Ân Triển, hắn đến thì em đến.

[Chat riêng] Bạc Hà Hạ: vậy em đưa ID của hắn cho anh, anh đi nói với hắn.

Đường Du thắt cho con thỏ một cái nơ xinh đẹp, nhìn về phía bọn họ: “Mở bảo tương đi.”

“…” Cố Kỳ nghĩ có phải em họ đang lơ anh không, anh hứng lấy tầm mắt của mấy người xung quanh, tạm thời không nói họ nghe kết quả mà mở bảo tương ra.

Thủ Sát được nhận thưởng vô cùng phong phú, Đường Du lấy thứ mình có thể sử dụng, còn lại tùy mọi người chia nhau. Cố Kỳ nói:

“Tiền và thạch đầu em lấy hết đi.”

Đường Du cũng biết bọn họ sẽ cảm thấy ngại ngùng, gật đầu.Cậu thấy anh họ còn muốn đưa vật liệu cho cậu:

“Em không cần dùng đâu, anh giữ đi.”

Cố Kỳ nói: “Được, tạm thời để ở chỗ anh, lúc nào em cần thì tìm anh.”

Đường Du đồng ý, ôm con thỏ xem bọn họ chia đồ vật, sau đó cùng bọn họ đi đánh phó bản.

Người bang Bạch Long đều muốn trông thấy đại thần, càng muốn biết bọn họ đã đánh như thế nào.Kết quả bang chủ chỉ nói một câu giữ bí mật, mặc cho mọi người hỏi như thế nào cũng không nói, làm cho mọi người càng thêm tò mò.Những bang hội khác chờ nửa ngày không thấy hệ thống tuyên bố tin tức về Thủ Sát, đều hiểu đây chắc là sự thật.Kênh thế giới lại tiếp tục gào rú.

Các bang hội lớn nắm bắt tin tức khá nhanh, họ đoán nguyên nhân có thể xuất phát từ người nào đó, sau khi điều tra tỉ mỉ họ nhanh chóng bắt được nhân vật chủ chốt  —— đội trưởng Nhạc Chính Hoằng của tiểu đội đạt danh hiệuThủ Sát.

Vì thế Đường Du bắt đầu phát hiện rất nhiều người yêu cầu làm bạn với cậu.Cậu xem qua một lần, không thấy có tin gì của ca cậu trên bản tin, đều nhấn từ chối, lúc nhìn thấy tên Lang Vương, cậu suy nghĩ một lát nhấn đồng ý.

[Chat riêng] Lang Vương: đang làm gì?

[Chat riêng] Nhạc Chính Hoằng: vừa mới đánh xong phó bản, anh thêm bạn là muốn biết tôi đánh boss thế nào?

[Chat riêng] Lang Vương: không phải, tui đến là vì chuyện lần trước, muốn tâm sự với cậu.

[Chat riêng] Nhạc Chính Hoằng: nói thực đi.

[Chat riêng] Lang Vương: … cậu làm sao đánh boss?

[Chat riêng] Nhạc Chính Hoằng: nói cho anh biết cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.

[Chat riêng] Lang Vương: điều kiện gì?

Đường Du không chắc lắm việc đạt được danh hiệu Thủ Sát có khiến ca cậu chú ý hay không, nếu vẫn không được, cậu sẽ thỏa thuận với Lang Vương để một mình cậu PK toàn bang bọn họ. Cậu nhắn lại một câu vài ngày nữa lại nói, sau khi tắt khung đối thoại thấy Diệu Vũ đang nhìn mình thì hỏi:

“Gì thế?”

Diệu Vũ nói: “Cậu không muốn gia nhập bang hội?”

Đường Du nói: “Tạm thời chưa có suy nghĩ này.”

Diệu Vũ nói: “Lúc nào muốn thêm bang hội nhớ suy xét bang chúng tôi.”

Đường Du gật đầu, cùng bọn họ đi dạo chung quanh, lại tìm quả cầu một hồi mới out game.

Trên internet thượng vẫn không có tin gì của ca, cậu nheo mắt, cảm thấy ca có thể gặp chuyện gì rắc rối, hoặc là không ở đế quốc thú nhân. Nếu là vế trước, cậu chỉ có thể chờ thôi nhưng nếu là vế sau, bọn họ chỉ có thể liên lạc trong game, trừ khi lần này quy tắc không giống những lần trước.

Cậu nghĩ mà không vui, tắt đèn đi ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng phát hiện thân thể dựa vào cái gì đó ấm áp, cậu vươn tay ôm lấy.Hôm sau khi tỉnh dậy mới biết đó là cái chăn, cậu càng cảm thấy không vui, ngay cả điểm tâm đều không ăn mà vào thẳng game.

Có rất nhiều yêu cầu kết bạn, cậu xem qua một lần rồi từ chối hết.Sau đó cậu cùng con thỏ đến thành Quan Hà, định bụng tìm quả cầu, lúc này bỗng nghe vang lên một tiếng nhỏ, lại là một tin được gửi đến, hai mắt của cậu bỗng nhiên sáng ngời.

Người chơi Ân Triển yêu cầu thêm cậu làm bạn tốt.

Đồng ý, từ chối.

Cậu không nghĩ ngợi lập tức đồng ý, người bên kia lại gửi đến lời mời tổ đội, cậu tiếp tục đồng ý.Sau đó kiểm tra tọa độ, thấy đối phương ở ngay ngoài thành, cậu vội vàng ngồi tọa kỵ chạy đến đó.Chẳng mấy chốc nhìn thấy người chơi trên đầu mang tên “Ân Triển” đứng ở bờ sông, cậu hơi khựng lại:

“Ca?”

Ân Triển không trả lời, mỉm cười bước đến ôm cậu xuống tọa kỵ, Đường Du thấy thế thì biết ngay đây chính là ca của mình.Cậu nhào vào trong lòng đối phương dụi dụi, cảm thấy ôm không thoải mái như người thật, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Mấy hôm nay ca ở đâu vậy?”

“Ta ở nhà, có chút việc cần phải xử lý. ” Ân Triển hôn cậu một hơi, cũng cảm thấy không chân thật, hắn xoa nắn cậu một hồi rồi ôm cậu đến bờ sông ngồi xuống:

“Còn ngươi?”

Đường Du nói: “Ở bạch thụy tinh.”

Ân Triển gật đầu: “Cũng không xa.”

Đường Du nghĩ quả nhiên không cùng trên một tinh cầu.Cậu thấy ca đã mãn cấp, biết suy đoán của mình là chính xác, thứ liên hệ giữa cậu và ca đúng là game.Cậu nhìn thoáng qua danh hiệu của hắn, nhưng lại thấy trống không:

“Ca không có bang hội?”

“Có, ta ẩn đi rồi. ” Ân Triển nói:”Trước đây ta là bang chủ  bang Hắc Kỳ.”

Đường Du hơi giật mình: “Chính là cái người tỏ tình thất bại, sau đó biến mất?”

Ân Triển lên tiếng trả lời, giải thích cho cậu nghe một lần.

Nguyên chủ quen biết với bang chủ bang trọng vân trong hiện thực.Gã luôn cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm trong game, còn tự cho rằng mình che dấu thân phận rất tốt.Sau khi tỏ tình thất bại nguyên chủ vốn định đi tìm người ta làm rõ, định cố gắng lần nữa.Ai dè lại đúng lúc nghe thấy đối phương nói việc này với người khác, lúc này gã mới biết người ta đã sớm biết được ID của gã.Chính tai nghe được người trong lòng giễu cợt mình không đáng một xu, lại nghe thấy nhiều lời phân tích thế cục hiện nay, trong lúc tuyệt vọng đã cắt cổ tay.

Sau khi hắn tỉnh dậy nhanh chóng hiểu rõ tình thế bất lợi với mình, phải bắt đầu ngăn chặn sóng gió nên không có thời gian vào game.Hắn dự tính chờ ổn định mới đi tìm Đường Du.

Hắn cười nói:

“Sau đó phó bang chủ trước kia của ta đột nhiên không ngừng oanh tạc, nói với ta có một đội ngũ chưa đến một phút đã giải quyết boss cấp 70, không phải tầm thường.Gã nhất định bắt ta lên xem thử, ta thuận miệng hỏi tên, vừa nghe thấy tên ngươi, ta lập tức đến.”

Đường Du nói: “Ca có lên diễn đàn không? Phong Khinh Trần Trần đang hối hận đã từ chối ca.”

Ân Triển nói: “Đừng để ý đến gã, gã đã phát hiện gần đây thấy có dấu hiệu không đúng nên muốn thông qua game cứu vãn.”

Đường Du không khỏi hỏi: “Thế rốt cuộc bây giờ ca đang làm gì?”

Ân Triển nói: “Tranh ngôi thái tử.”

Đường Du: “…”

“Ta là con trai trưởng, xung quanh rất nhiều người muốn cho ta chết.”

Ân Triển cười đùa một tiếng, mang theo ý tứ âm trầm hàm xúc người khác không thể nhìn được. Đường Du vừa nghe thì biết đám người kia sẽ gặp xui xẻo, lại dụi dụi vào lòng hắn. Ân Triển cúi đầu hôn tóc cậu, cười nói:

“Chờ ta thu phục bên này xong sẽ dẫn người đến bạch thụy tinh thăm hỏi, đón ngươi về làm Thái tử phi, hửm?”

Đường Du lo lắng nói: “Em đến tìm ca nha.”

“Không cần, ta có thể giải quyết.” Ân Triển xoa xoa cậu:

“Ngươi ở bên cạnh chờ ta… Hoàn cảnh của ngươi có an toàn không?”

Đường Du gật đầu: “Em là sinh viên.”

Ân Triển yên tâm, bảo cậu ngoan ngoãn chờ mình.Sau đó hắn hỏi thăm về chuyện thân thế của cậu, khi biết được cũng là tỏ tình thất bại, hỏi:

“Cũng căt cổ tay tự sát?”

Đường Du nói: “Nhảy lầu.”

Ân Triển nghe thế nhíu mày: “Bị thương thế nào, không để lại di chứng chứ?”

Đường Du nói: “Không có, vết thương khỏi hẳn rồi.”

Ân Triển liền lại ôm cậu vào trong lòng, hắn nhìn thấy con thỏ từ từ nãy đến giờ đều nằm bên chân cậu.Dựa vào ký ức của nguyên chủ, thấy con thỏ này tuy giống sủng vật mà người chơi nuôi, nhưng vẫn không giống lắm bèn hỏi:

“Ngày hôm qua  các ngươi đánh boss, có liên quan với con thỏ này không?”

Đường Du nghĩ Ân Triển không hổ là Ân Triển, đứng dậy khỏi vòng tay của hắn, ôm con thỏ đưa cho hắn, vẻ mặt vô tội:

“Muốn biết tụi em thắng như thế nào thì cởi dây cột tóc của nó ra.”

Ân Triển rất tinh ranh, gật đầu, hắn gửi đi mấy tin tức, lại đánh giá cậu một phen.Hắn nghĩ đến những việc nghe được từ thuộc hạ, cảm thấy tính cách dường như có chút thay đổi, hỏi:

“Có phải trí nhớ của ngươi…”

Đường Du ừ một tiếng, kể cho hắn nghe đời trước sau khi chết được tặng huân chương.

Ân Triển gợi lên một nụ cười xấu xa: “Nhớ tới chuyện mười ngày ở Cửu Xuyên rồi?”

“…”

Đường Du không thèm nhìn hắn, từ chối trả lời vấn đề này. Ân Triển cười kéo người qua, dặn hắn chốc nữa nhớ gửi hình bây giờ của cậu đến hộp thư của hắn. Đường Du biết ngay là ca muốn xem hình dáng thú nhân của cậu, im lặng một chút, cũng đòi hắn gửi hình cho mình xem.

“Được chứ.” Ân Triển thoải mái đáp ứng, trêu cậu: “Muốn ta khỏa thân không?”

“…”

Đường Du đang không biết nên nói muốn, hay là bảo ca cậu nhặt tiết tháo đi, thì trông thấy có hai người đến đây.Một người là Lam Điện bang chủ lâm thời của bang Hắc Kỳ, một người khác là Lang Vương phó bang chủ  bang Trọng Vân.

Ân Triển vẫy tay chào bọn họ, chỉ vào con thỏ nói:

“Hỏi ra rồi, các ngươi tháo dây cột tóc của nó ra là biết cách đánh boss.”

Đường Du: “…”

Lam Điện nửa tin nửa ngờ, đi qua tháo dây cột tóc của con thỏ ra, ngay sau đó liền bị đánh bay, nằm ngay đơ.

Lam Điện: “…”

Lang Vương: “…”

Bang Hắc Kỳ là đệ nhất bang hội, thành viên có hơn một ngàn người, vì thế khi bọn họ đồng thời nhìn thấy tin tức bang chủ bị [ đại bạch thỏ ] giết chết tàn nhẫn ở [Thuỷ Vực Lạc Hà], thì vô cùng tức giận.

[ bang hội ] Đăng Sơn Vọng Nguyệt: bang chủ anh bị sao vậy?

[ bang hội ] Ngũ Tiểu: tui phắc, đại bạch thỏ là cái quỷ gì thế, chúng ta đi tìm nó tính sổ!

[ bang hội ]@#~ a: đúng, bang chủ anh chờ tụi tui chút nha! Tụi tui tới liền!

[ bang hội ] Đế Quốc Tiểu Mãnh: đúng, đến liền!

Lam Điện ăn hoàn hồn đan đứng dậy, nhìn con thỏ tung tăng chạy đến nhờ người nào đó cột tóc, yên lặng gõ chữ.

[ bang hội ] Lam Điện: không cần lại đây, việc nhỏ thôi.

[ bang hội ] Đăng Sơn Vọng Nguyệt: anh rốt cuộc bị gì vậy?

[ bang hội ] Đế Quốc Tiểu Mãnh: đúng đó, anh lợi hại lắm sao mà bị người ta giết thế?

[ bang hội ] Lam Điện: … Một lời khó nói hết, mọi người để tôi yên tĩnh đã.

Ân Triển nhìn gã cười tủm tỉm: “Giờ biết rồi chứ?”

Lam Điện hỏi: “Bang chủ, anh cũng kéo thử rồi hả?”

Ân Triển nói: “Chưa đâu, chờ các ngươi tới mà.”

Lam Điện: “…”

Lang Vương: “…”

Lúc này Đường Du đã buộc dây cho con thỏ xong, khiến con thỏ khôi phục dáng vẻ moe moe. Lam Điện nghĩ tới trong khoảng thời gian này bản thân mình cơm nước không nghĩ, hao tốn tâm trí xây dựng kế hoạch để  giết boss.Gã đờ đẫn nhìn con thỏ, im lặng lượn đến bờ sông ngồi nhìn về nơi xa xăm, hoài nghi nhân sinh.

Một giây sau, gã vội chạy về lao đến trước mặt người nào đó:

“Con thỏ này là sao hả, không khoa học mà ——?!”

Ân Triển suy đoán: “Chắc là mở ra nội dung nhiệm vụ ẩn?”

Đường Du sẽ không dấu ca cậu, gật đầu.

Lam Điện cùng Lang Vương cùng nhau khiếp sợ, không nhịn được hỏi thêm mấy câu. Đường Du nhìn về phía ca cậu, Ân Triển cười nựng cậu:

“Không sao, hai người này đều là người của ta.”

Đường Du nhìn Lang Vương, rồi nhìn ca: “Người của ca?”

Ân Triển nói: “Quen biết trong hiện thực.”

Đường Du đoán họ là con cái của gia đình quý tộc, cậu tin tưởng ánh mắt ca của mình, nên kể lại quá trình cho họ nghe.

Ân Triển xen mồm:

“Việc này trước hết giữ bí mật, khoảng thời gian này ta không ở trong các ngươi giúp cậu ấy làm nhiệm vụ.” Nói rồi hắn đẩy người lên trước.

“Làm quen nào, cậu ấy là người yêu của ta, dù là trong game hay hiện thực cũng chỉ có mình cậu ấy, hiểu chưa?”

Lam Điện: “…”

Lang Vương: “…”

Tin tức này còn làm người ta sợ hãi hơn so với nhiệm vụ ẩn và con thỏ hung ác có được không!

Hai người nhìn nhau, bọn họ nghĩ mình chẳng thể nào nhìn thấu sự đời, lẽ nào chỉ bởi vì cách giết boss bèn bán bản thân luôn? Sao lại điên rồ như thế chứ?

Ân Triển đại khái cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì.Hắn biết giải thích cũng không được gì, để sau này sự thật tự sáng tỏ thôi, hắn ôm tức phụ hôn hôn:

“Thời gian của ta hạn chế, out trước, chỉ cần chỉ cần rảnh sẽ lên chơi với ngươi, ta tranh thủ xử lý việc xong mọi việc sẽ đến tìm ngươi.”

Đường Du ừ một tiếng, vươn tay ôm lấy hắn.

Ân Triển cười lại hôn cậu: “Đừng chơi khuya quá, bên kia là mấy giờ rồi?”

Đường Du nói: “Vừa mới sáng sớm.”

Ân Triển hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Đường Du im lặng, Ân Triển không khỏi nheo mắt hung ác nhéo mặt cậu, bảo cậu phải ăn cơm trước. Đường Du ngoan ngoãn đồng ý, thấy hình ảnh của ca cậu biến mất thì thêm Lam Điện làm bạn tốt rồi cũng out.

Tâm tình của cậu tốt lên, vui vẻ tận hưởng bữa ăn sáng.Khi vào game, cậu lại tìm Lang Vương cùng Lam Điện, định hỏi thăm tình huống của ca cậu.Đúng lúc này bọn người của anh họ cũng vừa đến thành Quan Hà, ngạc nhiên khó tin nhìn về phía hai vị nhân vật tiếng tăm lừng lẫy.

Đường Du mời bọn họ vào tổ đội, cũng thêm Lang Vương và Lam Điện vào, sau đó mới nói:

“Sau này bọn họ sẽ cùng chúng ta đánh nhiệm vụ ẩn.”

Bọn người Cố Kỳ ngạc nhiên, những người khác không biết rõ thân phận của Đường Du, không thể nói gì.Cố Kỳ thì gửi tin nhắn cho em họ, hỏi chuyện gì xảy ra mắc công cậu lại bị lừa.

Đường Du giải thích tỉ mỉ cho họ nghe qua:

“Tôi có việc cần hỏi bọn hắn, do đó làm điều kiện trao đổi, bọn họ đã ký thỏa thuận giữ bí mật, và sẽ không nói cho ai biết.”.”

Lam Điện cùng Lang Vương đồng thời gật đầu.

Bang Bạch Long vốn là đi theo cọ nhiệm vụ, đương nhiên không phản đối.Cố Kỳ nghe nghe em họ nói như vậy, cũng tôn trọng quyết định của cậu.Vì thế đoàn người tiếp tục đi tìm quả cầu.

Bọn họ đã tìm hết thành phố lân cận, lúc này lại về tới thuỷ vực, họ cảm thấy không chừng nó bị chôn trong bùn. Mọi người nhìn dòng sông mênh mông, cả người đều không ổn, nhưng bởi vì nhiệm vụ đành phải tiến lên.

Lang Vương vốn không kiên nhẫn, đào nửa giờ đã chịu không nổi, nhưng lại không thể phủi mông bỏ chạy. Gã nhìn thấy quái ở trong sông, lập tức đi qua chém cho hả giận, sau đó cứ thế mà chém chém chém.

Lúc gã chém chết con quái thứ 5 thì con quái bên cạnh đi đến bên cạnh quỳ xuống, lấy ra một quả cầu nước mắt như mưa:

“Đây là của mọi người phải không, thực xin lỗi ta không nên lấy nó, các người tha cho chúng ta đi a a a!”

Lang Vương: “…”

Mọi người: “…”

Ni mã vậy cũng được à? Người thiết kế game quả nhiên là biến thái!

Spoild chap sau:

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn thấy bảng cái nhiệm vụ: tiên thảo (1/500)

Tiên thảo: nhận được từ nhiệm vụ ẩn đại bạch thỏ, công hiệu không biết.

Thời gian làm mới: hai tiếng, mỗi lần xuất hiện năm phút.

Mọi người: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.