Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 46: Đại lục dị năng 7




Dù cho thời gian đổi thay, biển cả hóa nương dâu, ta vẫn yêu cậu ấy

Gần đây Ân Triển không được thoải mái.

Đội ngũ lúc trước hắn tiếp quản là mặt trên ném cho hắn, thật sự là tốt xấu lẫn lộn, sau này có khả năng liên tiếp giành chiến thắng cũng là do đội tinh nhuệ đến kịp, hơn nữa tinh thần tăng cao, nên mới thuận lợi như thế, kỳ thật về mặt nhân sự hắn vẫn không hài lòng lắm, nhưng lúc đó chiến tranh vẫn chưa kết thúc, bây giờ hắn trở về, chuyện thứ nhất chính là muốn tuyển người.

Quân đội cấp cao toàn là đám tinh ranh, hắn muốn lôi kéo quân tinh nhuệ, các tướng khác đương nhiên mặc kệ, cho dù nguyên soái và mấy vị thượng tướng đều đánh giá hắn rất cao, thì cũng không được. Ân Triển đã biết sẽ như vậy, cười tủm tỉm trò chuyện vài ngày, thượng tướng mà hắn trực thuộcđều cảm thấy đau đầu.

Bọn họ đều có tư liệu về người này, biết hắn trước kia là đại thiếu gia ăn chơi trác táng, chỉ cảm thấy đến Cổ Duy Độ đã thay đổi chiều quá nhiều,người bây giờ khó dụ dỗ lừa gạt quá. Mà quân đội cũng không phải vững vàng như sắt, trong đó bao gồm rất nhiều gia tộc, kèm theo rất nhiều lợi ích, mọi người đổ xô tranh nhau nhét người cho hắn, hắn không hài lòng muốn, người hắn muốn người ta lại không cho, thương lượng nửa ngày, cuối cùng thượng tướng không có cách nào, nói cho hắn biết đợt sinh viên tiếp theo của học viện quân sự tốt nghiệp, hắn có thể chọn người trước.

Ân Triển nói: “Ta cần những học sinh kia làm gì, đều là chưa từng ra chiến trường.”

“Có thể từ từ huấn luyện, binh tốt không phải là do luyện ra à?”

Thượng tướng nói:

“Dù sao biên cảnh trong mấy năm nay cũng sẽ không có chuyện gì, anh có thừa thời gian huấn luyện bọn họ.”

Ân Triển nói: “Theo ý của ta là đánh tiếp, tại sao cứ phải đợi bọn họ đánh chúng ta mới ra tay, đánh một trận cho họ thua sạch luôn, đỡ bớt việc.”

Thượng tướng nói: “Nhưng đây không phải là việc nhỏ.”

Ân Triển cũng biết cần chờ thảo luận, cười quay lại đề tài, tiếp tục thảo luận với ông về vấn đề quân tinh nhuệ, ngoài quyền ưu tiên lựa chọn, cuối cùng cũng giành được một số người lại đây. Hắn nhìn danh sách, vẫn còn chút ghét bỏ, vô cùng nhớ nhung các thành viên gia tộc thỏ Mao Mao, không biết đám khỉ kia bao giờ mới kiếm đủ điểm đi ra.

Thượng tướng thấy tổ tông này rốt cục miễn cưỡng hài lòng, nhanh chóng thay đổi đề tài:

“Đêm nay là thọ yến của Vương lão gia, có mời anh chứ?”

Ân Triển nhướng mày: “Vậy thì sao?”

Thượng tướng nói: “Tôi và gia chủ Vương gia là bạn học.”

Ân Triển vừa nghe liền hiểu rõ vị gia chủ kia tìm tới người này, gật đầu nói: “Ta biết.”

Bởi vì lợi thế của việc di truyền, nhiều tướng lĩnh quân đội được sinh ra trong gia đình thế gia, có mối quan hệ phức tạp với nhau,  hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một người tiền đồ vô lượng, bối cảnh lại sạch sẽ, các đại gia tộc đương nhiên muốn tranh giành lôi kéo, tung ra đủ loại chiêu trò, đủ loại thư mời dự tiệc giống như hoa tuyết bay đầy trời.

Sau khi trở về ngoại trừ công tác và đòi người, hầu hết thời gian đều đều cùng bọn họ giao tiếp, mỗi ngày vội đến đêm khuya, khi đó Đường Du đã kết thúc một ngày tập huấn bắt đầu nghỉ ngơi, hắn cũng không nỡ quấy rầy cậu.

Bởi vậy hơn nửa tháng nay, số lần hắn cùng Đường Du trò chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật là không thoải mái chút nào.

Thượng tướng cũng biết tính toán của mấy gia tộc đó, nhưng có mấy việc không cách nào từ chối, có điều ông cũng nhìn ra tên nhãi này tinh ranh lắm, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, hỏi:

“Nghe nói anh muốn tham dự lễ khai giảng học viện quân sự trung ương?”

Ân Triển cười nói: “Ừ, đi thăm tức phụ.”

Thượng tướng liếc nhìn hắn: “Hai người hình như chưa đăng ký?”

“Cậu ấy còn hai tháng nữa mới thành niên, chuyên sớm muộn thôi. ” Ân Triển nhìn ông:

“Nghe được đồn đãi gì à?”

Thượng tướng nói: “Thằng con nhà họ Chu hình như đối với anh…”

“Đó là chuyện của gã, ai để ý đến gã. “

Ân Triển rất bình tĩnh:”Chỉ cần đừng chọc ta thì cái cũng dễ thôi.”

Thượng tướng nhắc nhở một câu: “Cha nó có khả năng là nguyên soái tiếp theo.”

Ân Triển nói: “Ta biết.”

Thượng tướng thấy hắn trong lòng đều biết, cũng không trò chuyện nữa, để cho hắn đi.Vì thế Ân Triển nhàn nhã bước ra ngoài, phó tướng đợi đã rất lâu vội vàng bước đến nghênh đón:

“Thiếu tướng, học viện gọi đến hai lần, hỏi có thể tăng thêm tiết mục hỏi đáp trực tiếp hay không.”

Ân Triển nói: “Cách thức thế nào?”

“Ban đầu bọn họ dự định chọn người ngẫu nhiên, còn chọn bao nhiêu thì xem ý ngài thế nào.”

Phó tướng nhìn thiếu tướng vừa mạnh mẽ vừa anh tuấn của bọn họ, hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh tượng bùng nổ hỗn loạn của học viện gần đây.

Mấy trận đánh trước kia khiến cho cả nước sôi sục, chủ đề vẫn luôn nóng sốt, cộng thêm thiếu tướng phá vỡ kỷ lục ngắn nhất thông qua Cổ Duy Độ, cho nên số lượng fan rất lớn, các phương tiện truyền thông cả ngày mơ ước được phỏng vấn hắn, đáng tiếc thiếu tướng luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn họ vẫn luôn tìm không được cơ hội, hiện nay video có liên quan đến thiếu tướng chỉ có đoạn  phỏng vấn chưa đến một phút của cơ quan chính phủ, mọi người vô cùng khó chịu.

Lúc này, mọi người nghe nói lễ khai giảng của học viện quân sựtrung ươngvìkhích lệ tinh thần lại mời được hắn, nhất thời cuồng loạn, đương nhiên không hài lòng chỉ được nghe hắn diễn thuyết, mà còn muốn giao lưu nhiều hơn nữa, ước chừng tám mươi phần trăm học sinh đều đề ý kiến lên nhà trường, thế cho nên nhà trường gánh không nổi áp lực, lúc này mới vội vàng liên lạc với bọn họ.

Có điều thường là mấy việc này, thiếu tướng đều là mặc kệ.

Phó tướng ở trong lòng rơi lệ đồng tình cho nhóm fan kia, chờ thiếu tướng từ chối, lại nghe Ân Triển cười nói:

“Được, nói với bọn họ ta chỉ trả lời 5 vấn đề.”

Phó tướng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều, gật đầu.

Ân Triển chờ đến tối, lười biếng đến tham giathọ yến của Vương gia, qua loa đối phó vài câu với người sáp đến rồi trở về nhà, sáng hôm sau ăn mặc gọn gàng, cười tủm tỉm hội họp với  vị thiếu tướng lúc trước cùng hắn đánh lui quân địch, xuất phát đến học viện quân sựtrung ương.

Người của học viện từ sớm đã trông chờ mòn mỏi, không chỉ là tân sinh nam nhất, ngay cả các học sinh niên cấp khác đều đến, người đông đúc chật ních. Ân Triển cùng thiếu tướng vừa rảo bước đến sân huấn luyện, bước lên đài đã nghe thấy âm thanh la hét vang trời, gần như có thể chấn động chôn vùi người vây xem.

Thiếu tướng thửnhìn xuống dưới, vui vẻ:

“Tôi phục luôn rồi, đến cả dây cảnh sát chăng ra để phong tỏa mà cũng kéo tới luôn, có phải khoa trương quá rồi không?”

“Thật là hiểu lòng ghê. ” Ân Triển cười nhìn chung quanh một vòng:

“Hệ chiến đấu ở đâu?”

“Ở trung tâm, mỗi lần hệ chiến đấu đều sẽ được xếp ở vị trí trung tâm. “

Thiếu tướng nhìn hắn:”Tôi nghe nói anh đồng ý thêm mục hỏi đáp?”

Ân Triển ra vẻ nghiêm túc: “Học sinh đều nhiệt tình như thế, ta đâu thể để bọn họ thất vọng?”

Thiếu tướng nghi ngờ lắm, dù saobọn họ ở chungtrong hai tháng, gãcảm thấy người này không thích làm chuyện vô ích, ngẫm nghĩ, đoán thử:

“Lẽ nào anh định nhân cơ hội công khai chuyện của anh và vợ?”

Ân Triển lắc đầu: “Ta sợ tai nạn chết người.”

“Cũng đúng, tôi cũng không đồng ý anh làm như thế. ” thiếu tướng nói:

“Anh coi bọn họ điên loạn như thế, fan cuồng có thể làm bất cứ điều gì, sẽ nguy hiểm cho cậu ấy.”

Ân Triển cười: “Không, ta sợ người xảy ra chuyện là người khác.”

Thiếu tướng: “…”

Ân Triển thầm nghĩ dựa theo trạng thái hiện nay của Đường Du, nếu fan tìm đến nơi thật, bảo đảm một lời không vừa ý sẽ giết người luôn, đến lúc đó hắn phải đến nhà giam thăm cậu… Hắn nhìn đội ngũ của hệ chiến đấu, nhanh chóngtìm được Đường Du, thấy nhóc con vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó, bộ dạng có vẻ không được vui, bèn mỉm cười với cậu.

“A a a a ông xã nhìn chúng tôi cười kìa!”

Hệ chiến đấu dưới khán đài bùng nổ.

“Đúng, chắc chắn là hướng về tụi này! Không được rồi, tui hạnh phúc muốn xỉu!”

“Chắc ông xã biết chúng ta là hệ chiến đấu?Trời ơi,muốn tốt nghiệp ngay bây giờ rồi cầu ông xã đóng gói mang đi a a a!”

Vân Hồng nghe chữ “ông xã” cùng “nam thần” vang khắp nơi, trái tim nhỏ bé run lẩy bẩy, sợ thiếu tướng phu nhân bạo nộ tại chỗ, run rẩy phe phẩy quạt cho cậu:

“Thời tiết rất nóng ha, cậu nóng không?”

Đường Du không trả lời, ngẩng đầu nhìn ca cậu, thấy ca cậu mặc quân phục, dáng người cao thẳng, mới thoải mái một chút.

Vân Hồng cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn: “Thiếu tướng thật đẹp trai!”

Đường Du nghĩ thầm nguyên thân của ca cậu còn đẹp hơn nhiều, sau đó cậu phát hiện ca vẫn luôn nhìn cậu, lặng lẽ dời tầm mắt.

Ân Triển lại mỉm cười, thấy mấy vị tướng lĩnh khác cũng đã đến, nên cùng họ trò chuyện, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu nghe người chủ trì mở màn, tiến hành dần dần theo trình tự, sau một lúc cuối cùng đến phiên mình phát biểu.

Dưới khán đài lại vang lên tiếng hò hét tưng bừng, đến tận mấy phút sau mới dừng, mọi người kích động nghe hắn đọc diễn văn, đều cảm thấy giọng nói của ông xã êm tai ghê, hơn nữa còn mang theo ý cười, quyến rũ không chịu được!

Ân Triển vừa nói tiếng “cám ơn”, hiện trường lại tiếp tục la hét chói tai, người chủ trì cố gắng mãi mới đè ép xuống được, nói:

“Được rồi, tiếp theo là tiết mục hỏi đáp, Cố thiếu có tham gia không?”

Để công bằng, mỗi vị tướng lãnh đều có quyền lựa chọn có tham gia tiết mục này hay không, đương nhiên, Ân Triển là phải tham gia, người chủ trì chẳng qua là làm cho có lệ, Ân Triển cười gật đầu, hông ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng la hét.

Người chủ trì ý ra hiệu cho mọi người yên lặng, cùng Ân Triển nhìn về phía mã số học sinh trên bảng quay không ngừng chuyển động, khi Ân Triển gọi dừng, chọn ra học sinh đặt câu hỏi. Người may mắn đầu tiên là hệ phụ trợ, cầm micro hỏi:

“Thiếu tướng, em muốn biết Cổ Duy Độ là như thế nào.”

Tiếng nói vừa dứt, toàn trường ngay lập tức im lặng, mọi người đồng loạt nhìn Ân Triển, ngay cảmấy vị tướng lãnh cũng nhịn không được nhìn hắn.

Thông qua Cổ Duy Độ tỷ lệ quá thấp, cho tới vẫn luôn là nơi tập hợp các loại kẻ điên cuồng cùng người muốn đánh cược vận mệnh, ngoài các loại truyền thuyết, còn được gọi là vùng đất bí ẩn của cái chết, tất cả mọi người vô cùng tò mò.

“Cậu có biết tại sao người ra khỏi không bao giờ nhắc đến tình trạng bên trong không?” Ân Triển nói:

“Đó là bởi vì sau khi chúng ta rời đi đều nhận được cảnh cáo, cảnh báo này là nếu chúng ta nói cho người khác về tình hình bên trong, nó sẽ thu lại lễ vật đã tặng cho chúng ta, mà người biết được tình huống sẽ vĩnh viễn không được bước vào đó.”

Mọi người đồng loạt hít ngược.

Ân Triển cười nói: “Nhưng mà tuy không thể nói rõ ràng, vẫn có thể nói một ít việc khác, ví dụ như trong Cổ Duy Độ chơi rất vui.”

Học sinh không khỏi hỏi: “Ngài nói là phương diện nào?”

“Các phương diện.” Ân Triển đáp một câu, nhìn về phía người chủ trì, người sau hiểu được, bắt đầu sắp xếp rút thăm tiếp theo.

Ân Triển từ đầu đến cuối đều rất phối hợp, bởi vì hắn biết chắc chắn sẽ có người tò mò tin đồn, quả nhiên, chẳng bao lâu có một bạn nữ sinh đỏ mặt hỏi hắn tiêu chuẩn chọn bạn đời.

Toàn trường nhất thời chấn động, Ân Triển rất vừa lòng, cười tủm tỉm nói:

“Vấn đề này ta không có cách nào trả lời, ta đã kết hôn, không cần thiếtchọn bạn đời nữa.”

Phắc!

Toàn trường khiếp sợ, mọi người không thể tin, thậm chí có người nhịn không được đứng lên.

Ân Triển nâng tay, áp chế tiếng nghị luận huyên náo, tiếp tục nói:

“Câu sau nhất định mọi người sẽ hỏi tin tức của cậu ấy, nhưng bây giờ ta chưa thể nói, bởi vì ta không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cậu ấy, thật ra cậu ấy là người thế nào, đang làm gì, dung mạo thế nào, tính cách như thế nào, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là ta yêu cậu ấy. “

Hắn nhìn Đường Du: “Dù cho thời gian đổi thay, biển cả hóa nương dâu, ta vẫn yêu cậu ấy.

Trái tim Đường Du run lên, chỉ cảm thấy một cảm xúc lạ kích động từ trong cơ thể tràn đến, rất nhanh theo máu chảy khắp toàn thân, khiến cậu muốn xông lên.

Một lát sau cậu mới có thể đè nén cảm xúc xuống, nhìn ca cậu, lại lặng lẽ quay hướng khác.

Ân Triển cười nói:

“Ngoài ra ta biết mọi người có một cách gọi dành cho ta, hy vọng về sau gọi thế nữa, vị kia nhà ta là một bình dấm chua, đối với ta chiếm hữu rất mạnh, nghe thấy nhất định sẽ không vui.”

Đường Du: “…”

Thiếu tướng anh thật là sáng suốt! Vân Hồng hò hét ở trong lòng, cam tâm tình nguyện ăn cẩu lương.

Ân Triển nói xong mới ra hiệu cho người chủ trì đổi người khác, kiên nhẫn trả lời xong hai vấn đề cuối cùng, về tới chỗ ngồi.Thiếu tướngbên cạnh liếc hắn:

“Thì ra đây là mục đích của anh.”

Ân Triển nói: “Thứ nhất.”

Thiếu tướng hỏi: “Còn thứ hai?”

Ân Triển cười tủm tỉm: “Ta tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nói cậu ấy có cảm động không?”

“Chắc có…”

Thiếu tướng nói rồi chợt dừng, cũng là đàn ông, gã đương nhiên nghĩ đến phương diện thiếu nhi không nên nghĩ, cười lắc đầu, thu hồi tầm mắt.

Lễ khai giảng kéo dài hai giờ mới chấm dứt, sau đó mỗi khoa sẽ cùng tướng lãnh tương ứng có một cuộc họp ngắn, Ân Triển thân phận là thiếu tướnghệ chiến đấu, đương nhiên đến chiến đấu hệ. Đường Du là người mạnh nhấtlần này, lại đạt được thành tích khảo hạch cao nhất, nên làm đại biểu bắt tay với hắn.

Ân Triển nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu, bí mật đùa giỡn một chút: “Ta đã xem video, rất lợi hại.”

“…” Đường Du rút móng vuốt về liếc hắn một cái, trở lại hàng ngũ.

Người chung quanh ghen tỵ hâm mộ lắm: “Tay ông xã sờ có đã không?”

Đường Du nhìn bọn họ: “Hắn không phải đã nói không được gọi ông xã à? Tại sao mấy người còn gọi?”

Mọi người nghe cậu nhắc mới nhớ tới chuyện đau lòng, một mảnh u ám ảm đạm.

Đường Du quay người lại, thoải mái.

Vân Hồng: “…”

Sau lễ khai giảng tân sinh được nghỉ một ngày, sau đó mới chính thức lên lớp. Cùng ngày hôm đó video Ân Triển diễn thuyết và trả lời câu hỏi được truyền lên mạng.Đề tài “Nam thần đã kết hôn” cũng bị đẩy lên hàng đầu, khiến cho một đám người xếp hàng khóc lóc, sau đó là lời chúc phúc tràn ngập.

Lúc này người được nhắc đến trong tin tức đã lái xe khu dành cho các tướng lĩnh cấp cao, nơi đâyđược canh gác cẩn mật, người ngoài không thể vào dước, không phải lo lắng bị phóng viên chụp ảnh. Hắn nói:

“Sao các ngươi chỉ được nghỉ một này, trường học thường ít nhất cũng là hai ngày.”

Đường Du ngồi ở bên tay lái phụ, suy đoán: ” Có lẽ bởi vì đây là trường quân đội?”

Ân Triển hừ một tiếng, vuốt ve móng vuốt của cậu, nhanh chóng dẫn cậu đến bãi đậu xe, sau đó đi thang máy vào căn hộ.Đây là lần đầu tiên Đường Du đến chỗ ở của hắn, đơn giản là nhìn xung quanh đánh giá. Nơi đây gồm là ba phòng trong một phòng khách, phong cách ngắn gọn, ánh sáng rất tốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ ràng cao ốc văn phòng to lớn của quân đội. Ân Triển nhìn hắn:

“Buổi tối muốn ăn cái gì?”

Đường Du vẫn đang ngắm nhìn, thuận miệng đáp: “Gì cũng được.”

Ân Triển cười cười: “Hay là chọn món khai vị trước?”

Đường Du không hiểu quay đầu nhìn.

Ân Triển mỉm cười vẫy tay gọi cậu, vẻ mặt vô cùng vô hại.

Đường Du nhìn hắn mặt không biểu tình.

Ân Triển cũng không vội vàng, nếu là Đường Dutrước đây, chắc chắn đã tung tăng chạy tới, đổi thành người bây giờ, lưỡng lự một chút vẫn sẽ đến đây.

Quả nhiên, Đường Du im lặng một lúc, ngoan ngoãn bước đến trước mặt hắn, không chờ hắn vươn tay đã chủ động ôm lấy hắn, mà còn ỷ lại cọ cọ lên cần cổ của hắn. Ân Triển cười ôm cậu xoa nắn, nhấc cằm cậu đặt lên một nụ hôn.

Đường Du um một tiếng, vô thức nắm lấy cổ tay của hắn, cảm thấy hơi thở quen thuộc tràn đầy trong miệng, dần dần lan ra toàn thân, chẳng bao lâu đã nềm nhũn trong ngực của hắn.

Ân Triển hơn phân nửa tháng không được ở cùng cậu, không kềm lòng được hôn thật lâu, mãi đến phát hiện cậuthở không nổi mới buông cậu ra, thấy cậu tựa vào trong lòng mình thở gấp, thấp giọng nói:

“Đường Đường.”

Đường Du nhìn về phía hắn: “Dạ?”

Ân Triển hôn lên khóe môi của cậu: “Thích ta không?”

Đường Du thành thật gật đầu.

Ân Triển hỏi: “Ngươi có biết là kiểu thích nào không?”

Đường Du cùng hắn nhìn nhau, lặng lẽ quay đầu từ chối trả lời vấn đề này. Ân Triển cười một tiếng, bế bổng cậu lên, đi về phía phòng ngủ. Đường Du cảnh giác, co móng vuốt hỏi:

“Ca, ca làm gì thế?”

Ân Triển cười nói: “Ngươi đoán, đoán đúng ca thưởng cho.”

Đường Du cảm thấy không phải chuyện gì tốt, nghi ngờ hỏi: “… thưởng cái gì?”

“Ví dụ như hầu hạ ngươi thật tốt.”

Nói rồi Ân Triển thả người lên giường, sau đó đè lên. Đường Du hơi hơi giãy giụa, nhưng lại tiếp tục bị hôn đến nhũn ra, trong mơ màng phát hiện áo bị kéo ra, lòng bàn tay nóng như lửa mang theo lực đạo vừa phải, cậu không kềm được thở dốc.

Ân Triển cởi toàn bộ áo sơ mi của cậu ra, đang định cởi thắt lưng, thì nghe thấy tiếng chuông chói tai của máy thông tin vang lên, lướt nhìn qua tên người gọi, bình ổn hơi thởấn nuốt nhận cuộc gọi:

“Có việc gì?”

Thượng tướng thanh âm đột nhiên vang lên: “Anh đang ở đâu?”

Ân Triển nói: “Ở nhà.”

“Đến tổng bộ họp ngay. ” Thượng tướng nói:

“Lúc nãy trên bầu trời ở Cổ Duy Độ đo ra được một luồng sáng, có người đi ra.”

Ân Triển cùng Đường Du đồng thời sửng sốt, liếc nhìn nhau, Ân Triển trả lời đã biết, cúp máy nhìn Đường Du:

“Ngươi đoán là ai?”

Đường Du suy đoán: “Một trong hai người lúc trước?”

Ân Triển cũng nghĩ thế, bởi vì chỉ có bọn họ đến cấp bậc khiêu chiến hoàng kim thú, hắn nhìn tức phụ  đang nằm trên giường, nhanh chóng nhận ra rằng cuộc gọi này tới vô cùng không đúng lúc, thầm mắng một tiếng trong lòng, lẩm bẩm cho dù là ai đến hắn cũng phải đập cho một trận.

Hắn nhâc cằm Đường Du lên hôn hôn: “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại.”

Đường Du nhìn hắn rời khỏi, đứng dậy tò mò đi dạo xung quanh, cuối cùng nhàm chán làm ổ trên ghế sa lông xem tv, có lẽ hơn một giờ trôi qua, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, liền bước trước mở của, nhìn vài người đứng ở bên ngoài, thanh niên dẫn đầu ước chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ được nuông chiều, ngoài ra còn năm ngườiđi theo bên cạnh, hai người trước đều là dáng vẻ thiếu gia quý báu, ba người còn lại là vệ sĩ.

Cậu hỏi: “Mấy người là ai?”

“Ngay cả tôi cũng không biết?” Thanh niên quét mắt nhìn cậu, không đợi cậu mời đã tự động bước vào phòng:

“Tôi họ Chu, Chu thượng tướng là cha tôi, cũng là người được chọn làmnguyên soái kế nhiệm.”

Đường Du a một tiếng: “Có việc gì thế?”

Chu thiếu gia ngồi xuống ghế sa lông, hếch cằm: “Tôi uống trà.”

Đường Du liếc gã, nhấc cổ áo ném gã qua một bên, ngồi xuống chỗ gã vừa ngồi, rất bình tĩnh tiếp tục xem tv.

Chu thiếu gia: “…”

Những người khác: “…”

Chu thiếu khiếp sợ quá rồi: “Cậu tiếp khách thế này à?”

Đường Du nói: “Cậu cản trở tôi.”

“…” Chu thiếu gia nói:

“Được rồi, tôi vào thẳng chủ đề, tôi nghe nói trước đây cậu là người bình thường, bây giờ là được Cố Ngạn bao nuôi?”

Đường Du nhìn gã: “Cậu muốn nói gì?”

“Tôi biết hai người vẫn chưa đăng ký, cũng biết cậu ra từ Cổ Duy Độ, tình cảm của hai người cùng vun đắp từ bên trong đó. “

Chu thiếu gia từ trên cao nhìn cậu:

“Nhưng ở đây không cần hai người vì tính mạng mà dựa vào nhau nữa, chỉ mạnh là không đủ, Cố Ngạn bây giờ là thiếu tướng, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện hắn cần cái gì, rất nhiều thứ cậu không thể cho hắn, thậm chí còn cản trở hắn, mà tôi, có thể giúp được hắn.”

Đường Du gật gật đầu, Chu thiếu gia cảm thấy cậu có thể xiêu lòng, hai mắt sáng ngời, rất hài lòng vì cậu biết điều, đang muốn tiếp tục cố gắng lại nghe thiếu niên nói:

“Tôi đếm đến ba, cút.”

Chu thiếu gia: “…”

Người bên cạnh nhịn không được: “Thằng nhãi, cậu thật không biết tốt xấu, Chu thiếu của chúng ta lần này đến đều rất thành ý!”

Đường Du nâng giương mắt da: “Cút.”

Biểu tình vẫn luôn băng lãnh của Chu thiếu gia đột nhiên sụp đổ, chạy đếnngồi xuống bên cạnh cậu, van xin:

“Tui thật sự thích hắn lắm, tui chưa bao giờ thích một người như thế, cậu có thể không… Có thể tác hợp cho chúng tui không, tui cầu xin cậu.” Nói rồi, nước mắt tí tách rơi.

Đường Du: “…”

Gì thế này, tiếp theo không phải là “Mày không đồng ý thì tao giết mày” à?

“Tui… nói thật, nãy giờ tui chỉ giả vờ thôi, ở trên tv đều diễn vậy mà, dùng tốt lắm, thật ra tui sợ cậu lắm, rất sợ cậu, cậu là từ Cổ Duy Độ ra đó nha, quả thực không phải người, không không không hổng phải tui đang chửi cậu, chỉ muốn nói cậu thật lợi hại, cậu mạnh như vậy, tương lai chắc chắn là rất nhiều người thích cậu, thế nên… cậu có thể tặng Cố Ngạn cho tui không?”

Chu thiếu gia nói xong cảm thấy ngọn lửa bắt đầu sáng lên, hút hút cái mũi: “… Mị?”

Đường Du nhìn gã: “Cảnh cáo lần cuối, tôi đếm đến ba, cút cho tôi.”

Chu thiếu gia sắc mặt trắng bệch nhảy lên tránh thoát khỏi ngọn lửa: “Tui tui tui sẽ không bỏ cuộc!”

Đường Du kiên nhẫn cạn kiệt, không hài lòng đứng lên, ngọn lửa giữa không khí trở nên lớn hơn. Chu thiếu gia lập tức gào khóc thảm thiết chạy ra ngoài, kết quả vô ý đụng vào cửa, run rẩy vươn tay mở ra tiếp tục chạy, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy người còn lại vội vàng đuổi theo sau.

“…”

Gân xanh trên trán Đường Du co giật, mặt không đổi sắc đi qua đóng sầm cửa lại, quay về ngồi lên ghế sopha, lúc này bỗng nghe máy thông tin vang lên, cậu ấn nút nhận, nghe ca cậu nói bị phái ra ngoài tìm người, muộn lắm mới trờ về, ò một tiếng, thở dài.

Ân Triển lại nghĩ nhất định phải đánh họ một trận, nói: “Muộn rồi ngủ sớm chút đi, ngày mai còn đi học.”

Đường Du nói: “Em về trường luôn đây.”

Ân Triển lập tức không vui, im lặng một chút: “Ở nhà chờ, ta cho người đến đưa ngươi về.”

Đường Du gật đầu, trò chuyện với hắn thêm lát nữa rồi cúp máy, đợi chừng mười phút, nghe máy liên lạc vang lên, cậu tưởng là người của ca phái đến, nhưng lúc nhìn xem phát hiện là Vân Hồng, nhận máy.

“Phu phu phu nhân, chuyện không hay rồi!”

Vân Hồng run giọng nói:

“Quan hệ của cậu và thiếu tướng bị lộ rồi, bây giờ trên mạng đều là tin tức của cậu, làm sao làm sao làm sao bây giờ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.