Edit: Tagoon
Bạch Húc nhìn trái nhìn phải, xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, là một vách núi sâu không thấy đáy. Nhưng khi đưa thần thức đi xuống tìm kiếm, lại giống như bị thứ gì cách trở, giống như sương mù xem hoa chỉ là mông lung hình như có sở cảm, lại nhìn không rõ.
Hắn triệu ra Ánh Tuyết, đang chuẩn bị ngự kiếm bay trở về tông môn thì lại nghe thấy một giọng nam cực kì quen thuộc làm hắn sởn tóc gáy, "Đại sư huynh? Không ngờ ở chỗ này lại gặp được ngài, quả thật là duyên phận."
Bạch Húc cứng đờ quay đầu sang, ánh vào mi mắt chính là gương mặt cực kỳ có tính đại biểu kia của Mặc Cô Thành. Tướng mạo rõ ràng là tuấn mỹ đến cực điểm, lại khiến hắn cảm thấy dạ dày phát đau, thật đúng là vận số năm nay không may mắn!
"Chẳng có gì khéo cả, ta chỉ là vừa lúc đi ngang, vậy thì khỏi qua nữa."
Nói xong liền định trực tiếp rời đi, lại bị vai chính cản đường, "Đại sư huynh nói đi đâu vậy, ta đối ngài chính là ngưỡng mộ đến cực điểm, khó có được tại đây tương ngộ, mong rằng Đại sư huynh cho ta một chút mặt mũi, để ta được hết lễ nghĩa của chủ nhà."
Mặc Cô Thành cực lực áp xuống khoé miệng đang liều mạng nhếch lên. Không nghĩ tới nha, vừa định tìm người này, hắn lại tự động đưa tới cửa, đây có phải gọi là, có được lại chẳng phí công phu hay không?
Bạch Húc mím môi, nhìn vai chính cực đáng ghét lại không hề có chút tự mình hiểu lấy, không kiên nhẫn nói, "Không cần, ta và ngươi, không có tình cảm gì đáng nói. Ta còn phải hồi tông môn, tránh ra!"
Sau khi nói xong, nghiễm nhiên đã động chân hỏa. Oán khí lúc trước bị vai ác đại nhân cưỡng bách tại một khắc này hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Tên vai chính kia làm sao không phải đầu sỏ gây tội lớn nhất tạo thành khốn cảnh này cho hắn chứ?!
"A," Mặc Cô Thành cười khẽ, không hề có để ý ngữ khí ác liệt của Bạch Húc, tự tin đầy mình nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, "Ta xin khuyên Đại sư huynh vẫn nên ngoan ngoãn cùng ta đi là tốt nhất, bằng không tiểu sư đệ sẽ xảy ra chuyện gì, ta vô pháp bảo đảm."
"Ngươi có ý tứ gì!" Bạch Húc đột nhiên rút kiếm chỉ vào gã, đáy mắt bộc phát ra sát ý mãnh liệt.
Mặc Cô Thành hoàn toàn không thèm để ý mũi kiếm sắc bén cách cổ gã chưa tới một tấc, vẫn là một bộ khiêm khiêm quân tử kia, "Lúc trước ở Quang Hoa Tự, ta may mắn gặp được một Thần Khí tên là 'Bồ Đề Kính' . Đồ vật bên trong, a, thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt mà."
Đồng tử Bạch Húc đột nhiên co rụt lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tay cầm kiếm cũng bắt đầu phát run. Gã đã biết? Nếu...... Nếu vai chính đã biết, vậy còn có ai sẽ biết nữa?
Mặc Cô Thành hứng thú nhìn Bạch Húc thay đổi sắc mặt. Đại sư huynh quả nhiên là biết sự kiện kia sao? Cho dù biết Dạ Vô Thương chỉ là tạp chủng hỗn huyết, cũng vẫn muốn giúp y giấu giếm ư? Y rốt cuộc, có tài đức gì!
Nhìn sát khí trong mắt Bạch Húc, Mặc Cô Thành lại không hề sợ hãi, "Đại sư huynh vẫn nên cùng ta đi một chuyến là tốt nhất. Cho dù ngài có định giết ta tại đây cũng vô dụng. Chuyện này ta vẫn chưa nói cho bất cứ kẻ nào, nhưng mà nếu ta chết rồi...... A, ta bảo đảm, không đến nửa ngày, toàn bộ Tam Thiên Giới đều sẽ biết, ngài cảm thấy thế nào?"
Bạch Húc hung hăng cắn chặt răng, thu hồi Ánh Tuyết kiếm vào trong vỏ, lạnh lùng nói, "Dẫn đường!"
Mặc Cô Thành đi lên trước, không màng ý nguyện của hắn mạnh mẽ túm chặt cánh tay hắn, xé mở một tấm truyền tống phù đỉnh cấp, uy hiếp nói, "Sư huynh là một người thông minh, lúc này, không cần ngỗ nghịch ta vẫn tốt hơn, ngài thấy sao?"
Bạch Húc yên lặng đề cao cảnh giác, chỉ là quá trình truyền tống phù truyền tống vẫn làm hắn cảm thấy có chút đầu choáng não trướng. Chờ đến khi hắn phản ứng lại thì đã xuất hiện ở trong một cái sơn động tối om, mà Mặc Cô Thành đã không còn đứng bên cạnh gã.
Mặc dù tu sĩ có thị lực rất tốt nhưng hắn lại không thể thấy rõ mọi thứ, giống như là bị người bịt một tấm vải đen trên mắt.
Đột nhiên, hắc ám nồng đậm rút đi, ánh đèn chói mắt bức Bạch Húc không thể không tạm thời nhắm mắt, lại nghe được tiếng của Mặc Cô Thành, "Chủ nhân, ta đã mang Bạch Húc tới cho ngài. Chỉ cần hắn ở, Dạ Vô Thương nhất định sẽ trở về."
Bạch Húc đột nhiên cả kinh, không rảnh lo thích ứng nữa, đôi mắt vì cưỡng chế tự mở mà bị kích thích đến liên tục rơi lệ, lại thấy được một tên nam nhân khác bị hắn coi là ác mộng, Minh Việt!
Trời đ..., sao Minh Việt lại ở đây? Hơn nữa vừa nãy Mặc Cô Thành gọi gã là cái gì? Chủ nhân?
Vai chính luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, lấy chính nghĩa quảng cáo rùm beng chính mình, cư nhiên nhận một vị Ma tộc làm chủ? Quả thực là chuyện hài hước nhất mà hắn từng nghe từ trước tới nay!
Minh Việt nhìn bộ dáng cảnh giác của Bạch Húc, gợi lên một mạt cười tà tứ, "Thì ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật đúng là có năng lực. Thân phận vị hảo sư đệ kia của ngươi, nói vậy ngươi cũng đã rõ ràng? A, cần thiết phải cho y biết, có một số người, không phải y có thể khiêu khích!"
Minh Việt nhớ tới sỉ nhục lần trước bị Dạ Vô Thương làm trọng thương, lại cộng thêm phẫn nộ khi biết được y cư nhiên là con trai của Dạ Khinh Ca, đủ loại hết thảy cộng vào với nhau làm hận ý gã ngày càng mạnh thêm, chỉ ước lột da rút gân y mới có thể giải hận!
Không, không riêng như thế, gã còn muốn rút cạn toàn bộ máu y, chặt đứt tứ chi y băm vứt cho ma sủng ăn, đặt thần hồn y trong ma trơi thiêu đốt, khiến y muốn sống không được muốn chết cũng không xong!
Không thể không nói, trong việc làm thế nào để hành hạ vai ác đến chết, suy nghĩ của Minh Việt và Mặc Cô Thành tương tự đến kinh người, quả nhiên là cá mè một lứa.
Bạch Húc sau khi khôi phục lại từ trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại. Nghe ý tứ của bọn chúng có vẻ là muốn lấy hắn làm mồi để dụ vai ác đại nhân tới đây, đến lúc đó nhất định đã chuẩn bị xong vật chuyên môn khắc chế để đối phó y, hắn tuyệt đối không thể trở thành trói buộc của y được.
Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Húc bắt đầu cẩn thận đánh giá tình cảnh của mình. Dưới chân hắn là một trận pháp không biết tên, lại không giống như thúc linh trận khác, khiến hắn không chỉ vô pháp vận chuyển linh lực trên người, thậm chí ngay cả động tác cũng hoàn toàn bị chế trụ.
Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng truyền thừa mà Kim Long để lại cho hắn, từng chút từng chút di động đầu lưỡi của mình, sau đó đột nhiên cắn xuống, thời điểm xuống tay một chút cũng không lưu tình. Mùi máu tươi nồng đậm nháy mắt tràn ngập trong toàn bộ khoang miệng, làm hắn càng thêm cảm thấy choáng váng đầu óc.
Trong lòng mặc niệm khẩu quyết, vài giọt tâm đầu huyết trong miệng yên lặng trở về thân thể hắn, kích hoạt linh lực đình trệ, giải khai huyệt đạo bị giam cầm, chậm rãi, dần dần có thể nắm giữ thân thể của mình.
Nhưng Bạch Húc vẫn tiếp tục nhắm nghiền hai mắt không động đậy, tựa như đã nhận mệnh mặc người xâu xé. Chờ đến khi Minh Việt và Mặc Cô Thành đều không chú ý mà chỉ nói chuyện, hắn mới đột nhiên bạo khởi. Một băng long phóng lên cao, rít gào đâm bay Mặc Cô Thành, mà chính hắn, tắc tự thân đối phó với Minh Việt.
Hắn biết giữa mình và Minh Việt có chênh lệch, cho nên cũng không định đánh bừa, nhìn thì như chiêu chiêu tàn nhẫn, kỳ thật đại bộ phận đều lướt qua gã dừng ở trên vách tường. Dần dần cái khe càng lúc càng lớn, mắt thấy sắp có thể phá vỡ ra được một lối thoát thì lại bị Minh Việt phát hiện ý đồ.
Gã từ trong lòng ngực móc ra một dây xích, tựa như tự có ý thức của riêng mình uốn lượn nhào về phía Bạch Húc. Chỉ cần bị nó dính vào một chút thôi là sẽ cảm thấy bộ phận đó trở nên nặng tựa ngàn cân, không tài nào nhấc lên nổi, linh lực cũng lần thứ hai bị giam cầm, thuận thế bị nó trói buộc hoàn toàn, rốt cuộc không thể động đậy.
Minh Việt bắt lấy đầu xích bên kia, ném hắn sang bên cạnh, trào phúng nhìn hắn, "Chẳng qua chỉ là kẻ hèn con kiến, cũng vọng tưởng phản kháng?"
Trong tay gã xuất hiện một thanh kiếm đen nhánh, toàn bộ thân kiếm được tạo thành từ một loại sương mù màu đen, tản ra hàn ý dày đặc cùng khí tức xấu xa cực độ. Bạch Húc cảm nhận được uy hiếp cực hạn, máu khắp người đều trở nên xao động.
Kiếm của Minh Việt cách ngực hắn ngày càng gần, nhưng khi mùi máu tươi mỏng manh thổi qua trước mũi, mắt gã đột nhiên trừng lớn, "Đây là......"
Gã thay đổi thành chuỷ thủ bình thường, không chút do dự cắt mở phần da thịt non mịn trên cổ Bạch Húc. Mùi máu tươi càng thêm nồng đậm phiêu tán trong không khí, hai mắt Minh Việt lập tức phiếm màu đỏ rực đáng sợ. Gã cúi đầu ở trên cần cổ Bạch Húc hít một hơi thật sâu, say mê thở dài, "Huyết mạch thượng cổ Kim Long, thật sự không nghĩ tới ta cư nhiên có thể gặp được. Xem ra ngay cả thiên đạo cũng đứng về phía ta!"
Nói xong hé miệng, không chút do dự cắn xuống. Bạch Húc đau đến mức cả người bắt đầu run rẩy, nhưng cả một chút sức lực để né tránh cũng không có. Theo máu chảy đi, hắn cảm giác tình cảnh trước mắt mình càng thêm mơ hồ. Hắn đây là...... Sắp chết sao?
Ngay lúc hắn sắp hoàn toàn ngất đi, "Oanh ——" một tiếng, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu rung lắc. Minh Việt cảnh giác ngẩng đầu, lại cảm thấy loại chấn động này càng thêm rõ ràng, giống như là có người cầm một cái chuỳ lớn tận lực đập xuống liên hồi.
Cơ hồ giây tiếp theo, vô số đá vụn rơi xuống dưới, sơn động đột nhiên phá mở ra một lỗ hổng, một bóng người đứng lơ lửng trên không trung, thân hình thon dài, ánh sáng phản chiếu khiến mặt y toàn bộ bao phủ trong bóng tối, chỉ là đôi mắt màu tím đậm kia lại sáng đến kinh người.
"Tiểu Dạ...... Đi mau......" Bạch Húc mơ mơ hồ hồ nhìn người kia, đầu choáng váng lợi hại, nhưng lo lắng trong lòng lại không hề giảm đi chút nào. Vai ác đại nhân sao nhanh như vậy đã tìm được tới đây? Bọn họ sẽ đối phó y như thế nào? Đáng tiếc mình quá vô dụng, chỉ có thể trở thành thứ liên lụy tới y......
Dạ Vô Thương nhìn bộ dạng suy yếu và nửa người cơ hồ nhuộm đầy máu của Bạch Húc, đáy mắt che kín tơ máu, màu tím vốn rất nồng đậm nay càng thêm ảm đạm, gần như sắp trở thành một mảnh đen như mực. Y vươn tay, gằn từng chữ một nói, "Trả, hắn, lại, cho, ta!"
Minh Việt lại không hề kiêng kị bóp chặt cổ Bạch Húc, thậm chí làm trò trước mặt Dạ Vô Thương liếm mút lên chỗ đang không ngừng chảy máu của hắn, "Tên nhát gan dấu đầu lộ đuôi rốt cuộc cũng chịu ra rồi sao? A, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không tiểu tình nhân của ngươi, ta lại không cam đoan hắn còn có thể tiếp tục tồn tại."
Dạ Vô Thương không nói gì, thậm chí không hề di động mảy may. Y đang không ngừng đánh sâu vào hạn chế của huyết mạch bản thân, hoàn toàn không rảnh lo tới chuyện kích phát lần thứ hai cần phải qua một đoạn thời gian, nếu không sẽ phản phệ. Y hiện tại chỉ nghĩ, đoạt lại được sư huynh, sau đó đem kẻ đang cả gan làm loạn kia, nghiền nát thành tro!
Không ngừng có máu tươi từ thân thể y chảy ra, cơ hồ nhuộm cả người y thành một huyết nhân, nhìn qua hết sức đáng sợ. Đó là một nửa máu thuộc về nhân loại của y, đau đớn gần như dịch cốt rút gân lại chẳng thể khiến y nhăn mày lấy một cái, cứ thế vẻ mặt bình đạm loại bỏ chính máu của mình.
Dần dần, đại bộ phận huyết mạch nhân loại trên người y đều đã bị bài trừ, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ là y hiện tại không làm gì được. Cảm thụ được thực lực dâng lên, khóe miệng y cong cong, lúc này mới chỉ là lần thứ hai......
Minh Việt trơ mắt nhìn một màn này phát sinh trước mặt, gã cảm thấy mình tựa hồ đã xuất hiện ảo giác. Liền tính tên tạp chủng này là nhân ma hỗn huyết, nhưng rõ ràng hẳn là nên vô pháp tương dung rồi cắn nuốt lẫn nhau đến chết, y làm sao lại có thể lần lượt kích phát huyết mạch Ma tộc trên người mình như vậy? Hơn nữa, lực lượng huyết mạch của kẻ này cư nhiên so với gã còn nồng hậu hơn rất nhiều? Hiện tại đã là Luyện Hư kỳ, điều này...... Sao có thể? Chẳng lẽ là gã đang nằm mơ?
Dạ Vô Thương nắm chặt tay, cảm thụ được lực lượng ngày càng mênh mông, hơi cong khoé môi, thẳng tắp nhìn về phía Minh Việt, trong mắt là sát ý không chút nào che dấu, "Ngươi, đáng chết!"
Minh Việt bị sát ý tựa như thực chất kia trói cứng, máu gần như đều đọng lại. Quá mạnh...... Tên nam nhân này thật sự quá mức đáng sợ, cơ hồ đã gần đạt tới mức lực lượng của phụ thân. Lúc này gã vô cùng hối hận chính mình đã chủ quan, chỉ có thể nắm chặt tấm bài bảo mệnh cuối cùng, bóp chặt cổ Bạch Húc, "Ngươi...... Ngươi đừng tới đây, bức ép ta liền kéo theo hắn cùng chết......"
Nhưng lời còn chưa nói xong đã thấy mắt hoa đi, khó thể tin mà nhìn bàn tay thon dài trắng nõn, từng khớp rõ ràng, hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật kia thọc vào ngực mình. Giờ phút này, một trái tim không ngừng nảy lên đang bị nó nắm lấy, máu đỏ thắm chảy đầy tay, tựa như gã đã từng làm đối với Dạ Khinh Ca vậy.
Đau đớn kịch liệt hậu tri hậu giác truyền tới, gã vẫn không hối hận khi đã hành hạ Dạ Khinh Ca cho đến chết. Cá lớn nuốt cá bé vốn chính là pháp tắc trời định, theo lý thường hẳn là như thế, gã căn bản không hề sai!
Chỉ là gã chẳng thể nghĩ tới, vì cái gì gã lại trở thành kẻ bị giết kia......
Mang theo hận ý mãnh liệt cùng không cam lòng, Minh Việt chậm rãi nhắm mắt lại, nam nhân vốn nên trở thành kẻ gần với thần nhất, lại chết ở trong một cái sơn động hoang tàn vắng vẻ như vậy. Mà ở một đại điện khác vô cùng xa hoa, một người nam nhân nhìn hồn đèn của gã tắt ngấm, đột nhiên đứng dậy, một chưởng đánh sập toàn bộ cung điện, nháy mắt biến mất tại chỗ.