Hệ Thống Cứu Vớt Vai Ác Boss

Chương 70: Quách gia bị diệt




Edit: Tagoon
Mơ màng hồ đồ xem xong hết thảy, Bạch Húc trong chớp mắt phát hiện mình đã ra ngoài, đang đứng ở trên đại điện vừa nãy. Bồ Đề Kính nhìn qua tựa như một tấm gương đồng phổ thông, trừ bỏ lão chưởng môn đứng một bên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn thì tựa hồ như cái gì cũng chưa phát sinh.
Hắn hơi khom lưng cúi chào rồi xoay người rời đi, chỉ là chân vẫn còn hơi mềm, đặc biệt là dạ dày không ngừng quay cuồng, ghê tởm đến lợi hại.
Bởi vì biểu tình hoảng hốt, cho nên hắn cũng không có phát hiện sau khi hắn đi ra khỏi đại điện, Mặc Cô Thành từ bên kia ló đầu ra.
Gã hai mắt sáng đến kinh người, tràn đầy đều là dã tâm cùng xúc động nóng lòng muốn thử. Đồ vật kia...... tuyệt đối là một thứ tốt!
Bạch Húc có chút hoảng hốt đẩy cửa ra, lại phát hiện Dạ Vô Thương không ở trong phòng. Hắn nhất thời phản ứng không kịp, thế nhưng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Thẳng đến khi mặt trời lặn xuống phía tây hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Ký ức của Quách Tự y một khi xem xong, tất nhiên là muốn phát tác một phen. Hơn nữa lấy tính tình của vai ác đại nhân, không thể không nói sẽ trực tiếp đi tìm Quách gia gây phiền toái!
Đáng chết, vốn tưởng rằng mình có thể lập tức vội trở về trấn an, lại không hiểu sao bị cuốn vào trong cái gương kia, bỏ lỡ thời gian y đi ra ngoài!
Điều này khiến Bạch Húc rốt cuộc không thể ngồi yên, vội vàng triệu ra Ánh Tuyết, đẩy thần thức chạy công suất lớn nhất, liên tục nhìn quét chung quanh. Phạm vi một ngàn dặm lại đều không có bóng dáng của y, dưới tình thế cấp bách hắn thậm chí dùng đến thuấn di, trong mấy tích tắc đã là vượt xa ngàn dặm.
Xa xa đã có thể nhìn thấy phủ đệ Quách gia lửa cháy hừng hực cùng khói đặc cuồn cuộn. Bên trong phủ truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Nhưng lại không một ai có thể chạy thoát được ra ngoài. Bọn họ tựa như dã thú bị nhốt ở trong lồng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn chính mình bị ngọn lửa dữ dằn kia cắn nuốt lại bó tay không biện pháp.
Dạ Vô Thương đứng giữa không trung, một trương khuôn mặt tuấn tú đông lạnh nhíu chặt. Khí chất vốn thiên về lạnh lẽo giờ phút này lại càng toả ra hàn khí lành lạnh, cơ hồ một ánh mắt đã có thể sống sờ sờ đông chết người.
Y dường như cảm nhận được Bạch Húc đã đến, quay đầu nhìn về phía hắn, túc sát chi khí trên người hơi hoãn, thậm chí còn hơi hơi mỉm cười, chỉ là lời nói ra lại khiến người cảm thấy không rét mà run.
"Sư huynh, đẹp không?"
Trong mắt y là một mảnh hờ hững, hơn mấy trăm mấy ngàn mạng người với y mà nói tựa hồ chỉ là một hạt bụi, không đáng nhắc tới. Chẳng qua sâu tận bên trong đôi mắt kia là áp lực cùng thống khổ đến tuyệt vọng.
Bạch Húc trong lòng đau xót, tựa như bị một cái búa tạ hung hăng đập vào, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Hắn đi tới bên cạnh y, đem cái gì mà độc lập cái gì mà để y tự mình xử lý toàn bộ vứt sang một bên, gần như thật cẩn thận giữ chặt tay y, "Cùng ta trở về đi, Tiểu Dạ......"
Nhưng mà Dạ Vô Thương cũng không theo ý hắn. Y trở tay nắm lấy tay hắn, lực đạo lớn đến kinh người, khóe miệng cười trong sáng đến chói mắt, "Sư huynh ngươi còn chưa nói cho ta là đẹp hay không đẹp đâu? Sư huynh nếu như không thích, ta có thể vì ngươi làm cái khác lớn hơn nữa."
Bạch Húc đột nhiên thở hổn hển một hơi, nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, chủ động ôm lấy y, "Đẹp, Tiểu Dạ làm cái gì cũng tốt. Chúng ta rời khỏi nơi này được không? Sương khói quá lớn, sư huynh cảm thấy không thoải mái."
Hắn thấy Dạ Vô Thương không phản đối, ôm người nháy mắt biến mất tại chỗ. Vừa nãy hắn đã cảm giác được có vài đạo khí tức cường đại hướng đến nơi này. Nếu không phải tiên phủ Quách gia vì chú ý khí phái chiếm phạm vi trăm dặm đỉnh núi, lại không có gia tộc khác tồn tại, sợ là  hai người bọn họ sẽ bị bắt trói lại trước tiên.
Bạch Húc mang theo người dừng ở một đỉnh núi bên ngoài cách đó ngàn dặm. Nơi này vừa hay có một sơn động, bây giờ cũng không chú ý được gì nữa, chỉ trực tiếp kéo người đi vào.
Nhưng thẳng đến khi ngồi xuống giường đá, bộ dáng Dạ Vô Thương vẫn còn hơi dại ra, hoàn toàn không có vẻ dũng mãnh đại sát tứ phương như vừa rồi, toàn thân tản ra một loại khí tức suy sút cực độ, áp lực tuyệt vọng.
"Tiểu Dạ......" Lần đầu nhìn thấy vai ác đại nhân trở thành cái dạng này, Bạch Húc quả thật có chút luống cuống chân tay. Hắn có phải quá chỉ vì cái trước mắt hay không?
Nếu muốn cho đứa nhỏ này nhanh chóng trưởng thành cũng phải nên tuần tự từng bước. Trực tiếp kích thích y như vậy, thực sự là quá mức rồi.
Hắn không biết Dạ Vô Thương giết bao nhiêu người Quách gia, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Một phương diện là do bọn họ gieo gió gặt bão, về phương diện khác nhân tâm luôn có bất công. Giữa Quách gia và vai ác đại nhân, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ lựa chọn người sau.
Chỉ là cho dù dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết nhiều người đến như vậy, bộ dáng của Dạ Vô Thương hiện tại vẫn làm hắn cực kỳ đau lòng, thậm chí có chút không biết làm sao, cảm thấy vô lực không thể nào xuống tay.
Hắn tựa hồ trước nay cũng không biết đứa nhỏ này chân chính để ý cái gì, chân chính nghĩ muốn cái gì, chỉ một mực dựa theo suy nghĩ của chính mình, đem mục tiêu của chính mình áp đặt ở lên người y. Đoạt bảo cũng thế mà tu hành cũng thế, đều là hắn nói cái gì Dạ Vô Thương làm cái đó. Chỉ là trong lòng Dạ Vô Thương nghĩ như thế nào, hắn lại trước nay chưa từng chủ động tìm hiểu.
Chẳng sợ lần này, cũng là y đánh vì hắn cắm cờ hiệu, sinh sôi xé mở ra sự đáng ghê tởm của thế giới này, máu chảy đầm đìa bày ra trước mặt hắn.
Hắn, có lẽ thật sự không phải một người sư huynh, một người nuôi dạy đủ tư cách.
Ngay lúc Bạch Húc cũng bắt đầu tự ghét bỏ mình, bên cạnh rốt cuộc truyền đến thanh âm hơi mang khàn khàn của Dạ Vô Thương, "Sư huynh, mẫu thân ta không còn......"
Bạch Húc trong lòng căng thẳng, quay đầu đối diện trực tiếp với đôi mắt đỏ hoe của Dạ Vô Thương, lại không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể khô cằn đáp lại, "Ừm...... Ngươi, ngươi còn có ta, còn có sư tôn, còn có......"
Nói còn chưa dứt lời, đã bị gắt gao ôm lấy, lực đạo lớn tới mức gần như sắp chặt đứt xương cốt hắn, "Không, ta cái gì cũng không có. Ta không có phụ thân, mẫu thân cũng không có. Ta chỉ có ngươi sư huynh, ngươi sẽ vĩnh viễn bồi ta đúng hay không? Sư huynh sẽ không rời đi ta đúng hay không?"
Bạch Húc nháy mắt cứng đờ, lại trở về cái đề tài trước kia. Hắn không thuộc về thế giới này, điều đó làm cho hắn sao có thể yên tâm thoải mái trả lời một chữ "Đúng" đây?
Nhẹ nhàng chỉ một chữ, lại tựa như có sức nặng vạn cân, gắt gao đè ở trong cổ họng hắn phát không ra, giọng nói khô khốc đến lợi hại, thô thô suyễn mấy hơi thở, cơ hồ muốn ho ra máu.
Kỳ quái chính là, lúc này Dạ Vô Thương cũng không cưỡng chế yêu cầu hắn nói ra đáp án, chỉ cọ cọ lên cần cổ hắn. Động tác của y giống như là một con vật nhỏ, ấm áp lại dính người, nhưng phối hợp với lời nói của y lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy, "Không quan hệ, sư huynh không rời khỏi ta. Nếu không...... Ta đây liền hủy đi tất cả là được......"
Tiếng thở dài nhẹ nhàng dừng ở trong tai Bạch Húc, lại khiến hắn cơ hồ cả người đều phải nổ tung. Huỷ hoại? Huỷ hoại cái gì?
Nhưng bên tai truyền đến hô hấp vững vàng lại làm hắn không dám lộn xộn. Có vẻ là mệt mỏi quá độ, Dạ Vô Thương cư nhiên liền ở tư thế này ngủ mất, để lại một mình Bạch Húc nhìn màn đêm đen nhánh. Lần đầu tiên từ trước tới nay, hắn mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nếu hắn đi rồi, nên làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả.
Đứa nhỏ này dính hắn như vậy, lại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Quả nhiên vẫn nên mau chóng tìm cho y một người bạn lữ chăng?
Rốt cuộc thì sư huynh chỉ có thể bồi y nhất thời, còn đạo lữ mới có thể lâu lâu dài dài bồi y.
Ngày hôm sau Bạch Húc đưa cả hai ra ngoài đi dạo một chút. Không cần sốt ruột trở về tông môn, hắn muốn giúp Dạ Vô Thương giải sầu, đồng thời tra xét tình hình Quách gia lúc sau. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định thuận tiện về Bạch Long Phủ một chuyến. Đây là trách nhiệm của hắn, không trốn tránh được.
Vị trí của kiến trúc Bạch Long Phủ thật sự xảo diệu, cư nhiên ở bên cạnh một cái khe hở không gian, cả bốn phía đều là lực lượng thời không tàn sát bừa bãi, có thể nghiền nát hết thảy thần thức tra xét hoặc là lữ nhân không cẩn thận xông tới. Lá chắn thiên nhiên này đã khiến nó trở thành tiên phủ thần bí nhất. Nếu không phải có miếng ngọc bội kia lôi kéo, chỉ e bọn họ sẽ trực tiếp bị khe hở không gian cắn nuốt, bị đẩy đến một nơi bất định.
Nhìn kiến trúc rộng lớn trước mặt, trong mắt Bạch Húc không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Hắn không phải chưa từng thấy kiến trúc nào hùng vĩ hơn thế. Ở Trung Quốc hiện đại, cổ lâu như vậy cũng không ít. Nhưng lại không có bất cứ nơi nào giống như Bạch Long Phủ chân chính xứng với hai chữ "Tiên phủ".
Toàn bộ bố cục Bạch Long Phủ tinh xảo lại đại khí, quanh quẩn nhè nhẹ từng đợt từng đợt linh khí nồng đậm, cư nhiên còn có thể thấy một hai con tiên hạc bay lượn phía chân trời. Ở một nơi như vậy có thể khiến người quên đi mọi ưu phiền thế tục, chỉ an an tĩnh tĩnh mà đả tọa phẩm trà, tựa hồ cũng thành một loại hưởng thụ.
Ngoài cửa không có người đứng canh. Chỉ là ấn tín Bạch Long Phủ đều sẽ lôi kéo lẫn nhau, cho nên người bên trong nhất định biết hắn đã đến. Hai người lẳng lặng chờ ở ngoài cửa, nghe tiếng bước chân vội vàng từ xa chạy tới đây.
Phủ môn dần dần mở ra, mấy chục người gần như chen kín toàn bộ cửa lớn làm Bạch Húc hơi kinh ngạc. Tư thế này, thực sự có điểm dọa người......
Ba người đứng ở hàng đầu, một người là Bạch Uyên, còn hai người khác hẳn chính là cha mẹ ruột của nguyên thân.
Gia chủ Bạch Long Phủ Bạch Phong, năm nay mới chỉ hơn hai trăm tuổi, Luyện Hư hậu kỳ, chỉ là cả người nhìn qua khí tức có chút không xong, có thể là năm đó ám thương còn chưa tu dưỡng tốt. Tuy vậy nhưng bộ dạng ông thật đúng là tuyệt đỉnh, đứng chung với Bạch Uyên nhìn qua hệt như huynh đệ, chỉ là ôn hoà hơn một chút, có thể nhìn ra ông là người có lòng dạ rộng lớn.
Mà vị nữ tu mỹ mạo đứng bên cạnh ông hẳn là chính là mẫu thân Bạch Nhược U của hắn. Nàng cũng là thiên tài không xuất thế, đơn Mộc linh căn, tính tình vô cùng ôn hòa, có lẽ bởi vì tuổi tác không lớn cho nên hiện tại mới Hóa Thần kỳ. Giờ phút này một đôi mắt đẹp của nàng mờ mịt nước mắt, vô cùng kích động nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ rơi lệ.
"Tử Thanh...... Con của ta, ngươi còn sống......" Nàng cuối cùng không nhịn được nữa, đột ngột ôm chầm lấy Bạch Húc, giọt nước mắt chảy xuống vẽ ra một độ cung mỹ diệu trong không trung. Thân mình nàng hơi hơi phát run, lực đạo kinh người, dường như kích động đến không thể cầm nổi chính mình.
Bạch Húc cứng đờ trong giây lát. Hắn xưa nay không quen cùng người khác phái có tiếp xúc thân mật. Nhưng vấn đề đây lại là cha mẹ hắn, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống suy nghĩ muốn né tránh, thân mình căng thẳng đứng ở nơi đó.
Tầm mắt Bạch Phong lại quét qua khuôn mặt hắn. Nhìn gương mặt so với chính mình có năm phần tương tự, ông cũng không khỏi cũng có chút kích động. Có lẽ vì không muốn để cho hạ nhân nhìn thấy bộ dạng mất mặt của mình nên ông hơi quay lưng về hướng khác, lại bắt đầu khó ức chế nổi ho khan một trận. Có thể thấy được trạng huống của thân thể ông không hề tốt như vẻ bên ngoài.
"Mẫu thân, để đệ đệ đi vào trước đi." Bạch Uyên hình như nhìn ra Bạch Húc đang quẫn bách bèn tiến lên giải vây, cuối cùng cũng giải cứu được hắn thoát khỏi loại trạng thái xấu hổ này.
"A, đúng đúng, xem ta kìa. Tới đây, Tử Thanh, chúng ta về nhà." Bạch Nhược U lau lau gương mặt đẫm nước của mình, lôi kéo Bạch Húc xoay người liền đi, lực đạo trên tay chặt muốn chết, tựa hồ sợ buông lỏng tay là đứa con trai này sẽ lại biến mất lần nữa.
Đám người đông nghìn nghịt giống thủy triều vây quanh bọn họ bước vào cửa, chỉ còn lại một mình Dạ Vô Thương rơi lại cuối cùng. Y nhìn sư huynh của y bị nhiều người như vậy vây quanh, nhìn sư huynh của y cách y ngày càng xa, cảm thấy con mãnh thú trong lòng y sắp không giữ được nữa rồi.
Chỉ là không thể, nói như vậy, sư huynh sẽ thương tâm......
Cho nên y chỉ có thể gắt gao khắc chế chính mình, ngay cả lợi cũng bị cắn đến chảy máu, chỉ có thể nỗ lực khống chế mình không làm ra chuyện gì đáng sợ.
Vì sao phải có người nhà? Có y còn chưa đủ sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Húc: Sư huynh chỉ có thể bồi ngươi nhất thời, đạo lữ mới có thể bồi ngươi một đời!
Dạ Vô Thương: Cho nên sư huynh làm đạo lữ của ta là được rồi.
Bạch Húc nghiến răng nghiến lợi: Ta là nam tử!
Dạ Vô Thương mỉm cười: Ta chưa bao giờ cảm thấy sư huynh là nữ tử, đơn giản chỉ là sư huynh thôi. Nếu như sư huynh không muốn, ta gả ngươi, cũng là có thể.
Bạch Húc:......
PS: Quách gia chưa diệt xong, chỉ có những người ở trong nhà không còn nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều thái thượng trưởng lão lợi hại và vô số đệ tử phân tán ở các tông môn.
Mở ra phó bản Bạch Long Phủ, vì sao lại muốn viết Tiểu Dạ không bình thường? Bởi vì mẹ ruột cảm thấy, y cách điên không xa, tấm tắc, nụ cười không phúc hậu đến từ mẹ ruột, (*) sư huynh muốn tìm người phó thác y không sai, Tiểu Dạ không muốn hắn rời đi cũng không sai, tốt nhất mọi người trên thế giới đều chết hết chỉ còn ta và sư huynh là xong. Cho nên dù sao cũng phải điên một phát, chính là bộ dạng này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.