Hệ Thống Cứu Vớt Vai Ác Boss

Chương 44: Gặp lại vai chính




Edit: Tagoon
Bạch Húc sửng sốt, một lúc lâu sau mới load xong tư liệu về Vạn Tông Thành ở trong đầu.
Vạn Tông Thành, nghe tên là có thể đoán được đại khái tính chất của nó, trên cơ bản là một mảnh đất trung tâm nơi giao thoa giữa các đại tông môn. Bởi vì miếng đất đó rất khó phân chia, cho nên liền trở thành khu phố đèn đỏ, luôn luôn khiến các đại tông môn phải đau đầu vô cùng.
Sau đó mấy đại tông môn lại thương nghị với nhau, quyết định mỗi một môn phái dựa theo thực lực phân chia, cùng nhau quản lý, môn phái hạng đầu như Thiên Hoa Tông chiếm bốn ghế, tông môn hạng hai chiếm ba ghế, cứ thế suy ra, còn các tông môn nhỏ lẻ không tên không tuổi khác thì chỉ có quyền sử dụng thôi.
Bên trong Vạn Tông Thành cấm võ, bất kể là ân oán lớn tới đâu cũng không được động thủ ở trong thành, dùng luật này để cho Vạn Tông Thành một hoàn cảnh tương đối yên ổn, sau đó dưới sự bày mưu tính kế của các đại tông môn đưa nơi này trở thành nơi tụ hội của các tu sĩ.
Tu sĩ thông thường sẽ chiếm được rất nhiều tài nguyên mà bản thân không thể sử dụng, chỉ nộp lên tông môn đổi lấy điểm cống hiến thôi thì không nhất định đổi được thứ bọn họ muốn, nhưng nếu ở trong Tụ Hội thì lại khác.
Có thể dùng linh thạch làm tiền, cũng có thể lấy vật đổi vật. Nếu là một thứ gì đó giá trị cực kỳ cao, giao dịch bằng linh thạch ngược lại không có lời, nếu có thể trao đổi được tài nguyên mà mình cần thì cũng coi như đẹp cả đôi đường.
Vì thế liền xuất hiện rất nhiều tu sĩ bài trí quầy hàng, chỉ cần giao nộp cho Vạn Tông Thành một lượng phí mở quầy nhất định là có thể sở hữu quầy hàng của riêng mình, hơn nữa lại không cần lo lắng có kẻ ác ý cướp đoạt gì đó, chỉ điểm này thôi đã hấp dẫn được vô số tu sĩ đến nơi đây.
Bất kể là tầm bảo hay là nhặt của hời đều là lý do không tồi để ghé qua. Nếu như vì một bảo bối nào đó mà bị theo dõi, ở trong thành tuyệt đối không cần lo lắng, còn đến khi rời khỏi thành, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình rồi.
Riêng phí thu được từ các quầy hàng đã là một bút thu hoạch không nhỏ, sau đó liền dựa theo số lượng ghế mà mỗi đại tông môn chiếm được để chia, từ các tông môn cung cấp sự bảo hộ, tu sĩ cung cấp vật tư cho thị trường, đôi bên cùng có lợi. Cứ mãi như thế liền hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp, giúp cho Vạn Tông Thành phát triển với quy mô ngày càng lớn, đến nay đã trở thành đệ nhất đại thành.
Bạch Húc nghĩ nghĩ, hắn bây giờ thực lực đã ổn định, không thể chỉ suốt ngày bế quan, thời điểm này cũng nên đi ra ngoài một chút. Vạn Tông Thành xác thật là một nơi không tồi, huống hồ hắn cùng Tiểu Dạ đã mấy năm không gặp, vừa lúc có thể mượn cơ hội này để gắn kết quan hệ.
Vì thế hắn liền gật đầu, hai người báo một tiếng cho Huyền Thượng chân nhân rồi trực tiếp xuất phát, lấy thân phận và địa vị của bọn họ hiện tại đã không cần phải xin phép với tông môn nữa rồi.
Dạ Vô Thương đạp lên thân Huyền Minh Kiếm, nhìn sang Bạch Húc đứng cách y một cánh tay, có chút buồn bực cúi thấp đầu. Bạch Húc nói y hiện tại đã trưởng thành, nói thế nào cũng không chịu ngự kiếm cùng với y, làm y mất đi một loại phúc lợi có thể gần gũi với sư huynh. Vì thế trên đường y vẫn luôn ỉu xìu, không có tí tinh thần nào.
Bạch Húc thật ra cũng không biết mấy cái tiểu tâm tư đó của y, tinh thần hắn đều đặt trên cảnh vật lướt qua. Bên ngoài tuy rằng không có linh khí nồng đậm như trong tông môn, nhưng vẫn luôn ru rú ở một chỗ mãi cũng sẽ chán. Thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi một chút giúp cho tâm tình của hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Chờ khi hai người đến nơi ước chừng đã qua 5 ngày, đấy là lấy thực lực Nguyên Anh kỳ của bọn họ để đi đường, xem ra Vạn Tông Thành cũng khá xa.
Vốn dĩ hai người có thể chọn cách thuấn di, nhưng thuấn di cực kì hao phí linh lực, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một số lần hạn chế, hai người lại cũng không sốt ruột, cho nên liền cứ như vậy chậm rãi lên đường.
Bọn họ ở ngoài thành hạ phi kiếm xuống, Vạn Tông Thành có nội quy cấm di chuyển trên không, trừ phi ngươi là tuyệt thế cường giả Luyện Hư kỳ trở lên, nếu không ai cũng không thể ngoại lệ.
Hai người giao mười hạ phẩm linh thạch phí nhập thành rồi bước vào bên trong. Kỳ thật cái giá này thực sự không thấp, tiền tiêu hàng tháng của một ngoại môn đệ tử mới chỉ có năm hạ phẩm linh thạch. Các tiểu thành khác thu một hai linh thạch cũng liền thôi, nhưng ai bảo Vạn Tông Thành người ta có hậu trường cứng đâu?
Tăng phí nhập thành đồng nghĩa với việc tiền lời của những tông môn đó cũng cao lên. Vì vậy bọn họ cũng coi như ngầm đồng ý, không ai dám có dị nghị. Huống chi dám đến nơi này đổi vật tư hầu hết đều là người có chút của cải, chút phí dụng này cũng liền hoàn toàn không thành vấn đề.
Bạch Húc vừa vào thành liền cực kỳ kinh ngạc nhướng mày. Vừa nãy từ trên không trung xa xa thoáng nhìn đã có thể nhìn ra thành này quy mô thật sự lớn đến dọa người, cơ hồ rộng gần bằng cả một đất nước. Hơn nữa tu sĩ đi lại trong thành, không nói Kim Đan nhiều như cẩu, Nguyên Anh cũng khắp nơi tung hoành, thực lực phổ biến không yếu, cơ bản đều từ Trúc Cơ kỳ trở lên.
Bạch Húc hai người tuy rằng tu vi không phải cực cao nhưng vẫn thu được vô số ánh mắt chú mục. Rốt cuộc diện mạo của bọn họ thật sự quá mức yêu nghiệt.
Tu Chân giới không có kẻ xấu xí, đại bộ phận lớn lên đều không tồi, nhưng xuất chúng giống như bọn họ lại không được mấy người.
Bạch Húc tuấn mỹ xuất trần tựa như một bông hoa cao lãnh, nghiêm nghị không thể xâm phạm, mà vẻ tuấn mỹ của Dạ Vô Thương lại mang theo hơi thở xâm lược nồng đậm, một thân như gai độc lạnh nhạt cùng bá đạo, khiến người sợ hãi đồng thời lại nhịn không được muốn tới gần, muốn thần phục y.
Huống chi tu sĩ tu vi cao có thể thông qua xem cốt linh để biết tuổi bọn họ. Nguyên Anh lão tổ hơn hai mươi tuổi, ha hả, sợ là trước nay cũng chưa từng gặp qua.
Bạch Húc sớm đã quen với loại ánh mắt kiểu này cho nên không hề để ý, hơn nữa hắn biết phần lớn nữ tu đều khuynh mộ nhìn người đứng bên cạnh hắn, nhìn sang hắn chỉ là tiện thể, cho nên hắn không hề áp lực đi tới từng quầy hàng một, tìm kiếm vật có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú.
Dạ Vô Thương lại không cho là như vậy, sư huynh của y cực kỳ xuất sắc, có không ít ánh mắt lưu luyến ở trên người sư huynh làm y bực bội đến mức muốn giết người. Chẳng qua tốt xấu vẫn còn có chút lý trí, cho nên chỉ thả thần thức ra, cảnh cáo qua những kẻ trong tối ngoài sáng rình coi kia một lần, sắc mặt mới đẹp lên một chút.
Bạch Húc không chút để ý nhìn quét chung quanh, khi nhìn thấy người chính diện đang đi tới trước mặt liền hơi khựng lại. Ngũ quan như đao tước, nụ cười khiến người khác như tắm mình trong gió xuân treo trên mặt, tướng mạo có thể không phân cao thấp với vai ác đại nhân, trừ bỏ vai chính thì hắn chẳng nghĩ ra ai cả.
Mà khi phát hiện tu vi của Mặc Cô Thành, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, cả người đều cứng đờ, Kim Đan hậu kỳ!
Quyển 《 Hỗn Độn Ngũ Hành 》kia đã bị hắn hủy đi, có thể nói bàn tay vàng lớn nhất giúp vai chính tấn chức đã không còn, rốt cuộc hết thảy kỳ ngộ cùng mạo hiểm lúc sau đều là khi gã đã có cơ sở thực lực nhất định.
Nhưng Mặc Cô Thành cho dù không có quyển công pháp đó cũng vẫn vươn được tới loại trình độ như hiện tại. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, tình cảnh của Mặc Cô Thành ở trong tông môn cũng không tốt, một đệ tử ngoại môn Ngũ linh căn bị mọi người cô lập xa lánh lại có thể tự thân tu luyện đến trình độ này, chứng tỏ điều gì?
Thiên Đạo quả nhiên là luôn đứng về phía vai chính.
Chẳng lẽ bất kể hắn nỗ lực như thế nào cũng không có biện pháp thay đổi vận mệnh của chính mình và Dạ Vô Thương sao?
Tưởng tượng đến tử trạng của vai ác và chính mình trong nguyên văn, Bạch Húc liền cảm thấy cả người rét run, vui mừng khi liên tiếp thăng cấp đều tan biến, chưa bao giờ sâu sắc cảm nhận được sự vô lực của chính mình hơn lúc này.
Chẳng lẽ hắn thật sự, chỉ có thể là một độc giả, thờ ơ lạnh nhạt, bất kể như thế nào cũng không thể tham gia vào, cái gì cũng vô pháp thay đổi sao?
Bạch Húc cảm thấy mê mang xưa nay chưa từng có đối với sự tồn tại cùng nỗ lực của chính mình, kéo theo đó là đạo tâm bất ổn, tu vi ẩn ẩn có xu thế giảm xuống.
Dạ Vô Thương phát hiện ra ngay Bạch Húc có khác thường, y lập tức duỗi tay, ôm lấy cơ thể đang run nhè nhẹ kia vào trong lòng, linh lực tinh thuần lưu chuyển giữa hai tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, ánh mắt sắc bén độc ác như sói quét về phía Mặc Cô Thành.
Nhưng trong lúc này tình huống của sư huynh mới là quan trọng nhất, cho nên y chỉ làm một cái thủ thế cho thuộc hạ đang nấp ở chỗ tối rồi ôm Bạch Húc biến mất tại chỗ.
Mặc Cô Thành mắt thấy bọn họ biến mất, đôi chân đang định cất bước lập tức khựng lại, trên mặt nguyên bản đang nở nụ cười khiêm tốn lại dần trở nên vặn vẹo, gương mặt tuấn lãng nhìn qua vô cùng dữ tợn.
5 năm thời gian trôi qua, chấp nhất của gã đối với Bạch Húc chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở thành một loại cố chấp gần như thành bệnh. Nghe trong tông môn những kẻ đó ca ngợi cùng tôn sùng Dạ Vô Thương, gã quả thực cảm thấy tim của mình giống như bị nung trên ngọn lửa cháy mãnh liệt, tất cả hụt hẫng.
Tuy rằng Dạ Vô Thương có thể nói chẳng có chút liên quan nào tới gã, nhưng gã đối với y lại có một loại chán ghét cùng địch ý phát ra từ sâu trong linh hồn, gần như là bản năng.
Gã cực kỳ tin tưởng, chỉ cần gã cũng đủ cường đại, Bạch Húc một ngày nào đó sẽ chú ý tới gã, sẽ nhìn đến sự ưu tú của gã, hiểu được chỉ có gã mới là người đáng giá nhất để Bạch Húc bảo bọc hi sinh.
Nhưng mà vì cái gì?
Bạch Húc nhìn thấy gã, vẫn cứ như vậy, tràn đầy lạnh nhạt cùng địch ý. Chẳng lẽ gã so ra còn kém hơn tên tạp chủng kia sao?
Đại sư huynh? A...... Đợi ta quân lâm thiên hạ, nhất định phải cho ngươi cúi đầu xưng thần với ta, trả lại tất cả sỉ nhục ngày hôm nay!
Tửu lâu lớn nhất Vạn Tông Thành, Dạ Vô Thương thật cẩn thận đỡ Bạch Húc ngồi lên giường, nhìn gương mặt hắn đến giờ vẫn còn có chút hoảng hốt, y nhịn không được cúi người tiến lên, chậm rãi ở trên trán hắn in xuống một cái hôn, chứa đầy tình yêu say đắm cùng si mộ của y. Lúc này y vẫn chưa dám thổ lộ hết tâm ý trong lòng mình, cho nên chỉ có thể thông qua phương thức mờ mịt như vậy thoáng giảm bớt thứ tình cảm nồng cháy gần như thiêu đốt y từng ngày từng giờ.
"Sư huynh, không có việc gì, ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ sư huynh thật tốt, đừng sợ......" Tỉ mẩn tỉ mẩn hôn từ trán Bạch Húc sang khuôn mặt, Dạ Vô Thương thái độ vô cùng thành kính, giống như là đang đối đãi với vị thần mà mình tín ngưỡng vậy.
Đây là trân bảo hiếm có trên thế gian mà y cần phải giới huân ăn chay, dâng hương tắm gội, đầy cõi lòng khuynh mộ kính ý mới có thể đụng vào. Nụ hôn mang theo sự hy sinh hoàn toàn cùng không muốn xa rời, lại khó khăn lắm ở bên môi hắn dừng lại.
Y không dám, thật sự không dám.
Y khát vọng người này lâu lắm rồi, một khi tới gần là tuyệt đối sẽ bùng nổ giống hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, rốt cuộc không cách nào áp xuống, đến lúc mất khống chế y sẽ làm ra chuyện gì, y cũng không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Y giống như một kẻ sắp chết đói, rõ ràng món ăn ngon lành đang ở ngay trước mặt, hận không thể nuốt hết vào trong bụng, rồi lại không thể không áp chế, chỉ có thể từng miếng từng miếng nhỏ ăn vào bụng.
Cái loại khó nhịn này, quả thực là sự khảo nghiệm ý chí lớn nhất đối với y.
Y muốn có được sư huynh, không chỉ là thân thể hắn, mà là toàn bộ hắn, từ thân đến tâm, hoàn toàn chiếm hữu.
Cho nên, hiện tại còn chưa phải lúc, y muốn cho sư huynh cũng phải giống với y, khát cầu y như y khát cầu hắn, đó mới là thời khắc để y hưởng dụng mỹ vị này.
Bạch Húc dưới sự trấn an của Dạ Vô Thương dần dần trở về bình tĩnh, đột nhiên phản ứng lại, ý thức được bọn họ lúc này khoảng cách quá gần cùng với ấm áp nơi má, cả người Bạch Húc tựa như bị bỏ vào trong lồng hấp, toàn thân nháy mắt đỏ bừng, đặc biệt là vành tai, đỏ đến mức gần như có thể nhỏ ra máu.
Hắn cuống quít duỗi tay đẩy cái đầu kia ra, giọng nói cũng có chút lắp bắp, "Ta không...... Không sao hết, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn...... Muốn đả tọa."
Dạ Vô Thương đột nhiên bị đẩy ra, nháy mắt tỉnh táo lại từ trong trạng thái hoảng hốt kia, tâm đều lạnh đi một nửa. Nhưng sau khi nghe Bạch Húc nói trong lòng y lại nảy lên một trận mừng như điên. Sư huynh không hề tức giận với hành vi của y, mà chỉ là thẹn thùng thôi?
Đó có phải là, có phải là chứng tỏ sư huynh đối với y......
Thẳng đến ra khỏi cửa phòng, bị gió lạnh bên ngoài thổi cho một cái, đại não hỗn độn của y mới một lần nữa khởi động lại, đáy lòng dấy lên chút ngọt ngào khó có thể ức chế.
Sư huynh vẫn luôn sủng ta, vậy lúc này đây, sư huynh cũng tiếp tục dung túng cho ta, có được không?
Y muốn thương yêu hắn, y nguyện ý làm hết thảy mọi chuyện có thể khiến hắn vui vẻ, chẳng sợ hành động đó sẽ khiến y sa đọa địa ngục, y cũng chẳng hề hối tiếc.
Chỉ trừ việc...... Nhường hắn cho kẻ khác.
Dạ Vô Thương lấy tay chậm rãi xoa ngực mình, nơi đó đang kịch liệt nảy mạnh, không phải nỗi đau đớn mà y đã quen thuộc suốt mấy trăm năm kia, mà là phiếm lên chút hơi ấm, làm y nhịn không được hồi tưởng lại hương vị tốt đẹp đó, khóe miệng cũng không tự giác cong lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.