Hệ Thống Cứu Vớt Vai Ác Boss

Chương 30: Không thể lơ là nhiệm vụ tông môn




Edit: Tagoon
Bạch Húc yên lặng nhìn nàng hồi lâu, thẳng đến khi tay bị một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy mới hoàn hồn, "Sư huynh đang nhìn gì vậy? Nàng vừa mới nói cái gì với huynh?"
Nhìn đến khuôn mặt bánh bao đang tỏ ra bất mãn của Dạ Vô Thương, hắn ngứa tay nhéo nhéo mấy cái, xúc cảm không ngờ cũng khá tốt, "Không có gì, Viêm Nguyệt đạo hữu nói muốn cùng ta lập khế ước."
Hắn cực kì thẳng thắn nói cho Dạ Vô Thương. Thứ nhất hắn không cảm thấy đây là chuyện đáng phải giấu giếm, thứ hai lấy quan hệ giữa bọn họ, hắn cũng không muốn dối lừa y.
Dạ Vô Thương nghe vậy đột nhiên siết chặt lực đạo, đáy mắt phát ra sát ý cùng lửa giận mãnh liệt. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng Bạch Húc kinh hô y mới thả lỏng ra, vừa giúp hắn xoa xoa tay đau do bị niết vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, "Sư huynh đồng ý rồi?"
Bạch Húc nhìn biểu tình của Dạ Vô Thương, có chút buồn cười xoa xoa đầu y, "Tất nhiên là không rồi, trước khi ngươi tìm được hạnh phúc cho riêng mình, sư huynh sẽ không thành thân."
Dạ Vô Thương hai mắt sáng ngời tựa như chứa đựng muôn ngàn vì sao lấp lánh, cả người đều tản ra hơi thở của sự sung sướng, "Sư huynh lời này là thật sao? Sư huynh sẽ không cùng người khác lập khế ước đúng chứ?"
"Đương nhiên là thật."
Bạch Húc nhẹ nhàng xoa đầu y. Hắn kỳ thật có thể lý giải tâm thái của Dạ Vô Thương, đại khái cũng giống như đứa nhỏ không hy vọng cha mẹ của mình tái hôn, sợ bọn họ có nửa kia sẽ không còn yêu thương mình nữa. Vì thế cho nên hắn cũng vui vẻ cho Tiểu Dạ một lời hứa hẹn, dù sao thì hắn cũng thật sự không có loại suy nghĩ này.
Có được đáp án khẳng định, Dạ Vô Thương cảm giác tối tăm nơi đáy lòng tan thành hư không, nhưng đồng thời lại có chút bất an. Sư huynh nói sẽ không cùng người khác lập khế ước, vậy với y thì sao?
Sư huynh mãi mãi chỉ xem y như trẻ con. Tuy rằng có thể được sư huynh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nhưng đây cũng không phải là thứ mà y cần. Y muốn lấy thân phận một người nam nhân, một người đạo lữ đứng ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn, hôn lên môi hắn, vuốt ve hắn, thậm chí hung hăng chiếm hữu hắn.
Nhưng mà...... Hiện tại y còn quá yếu ớt, chưa đủ năng lực để giữ lại hắn, cho nên không thể nóng vội.
Khóe môi khẽ cong lên, Dạ Vô Thương cào nhẹ vào lòng bàn tay Bạch Húc, thời điểm bị nắm chặt cũng dùng sức nắm lại, sư huynh là của ta, chỉ có thể là của ta!
Ý nghĩ đó chưa bao giờ rõ ràng hơn thời khắc này, khiến cho cảm xúc trong lòng y thêm mênh mang.
Mấy ngày cuối cùng, Bạch Húc đem những ai nên kết giao đều đã kết giao xong. Không có hứng thú tiếp tục ở lại nơi này nghe người khác a dua nịnh hót, cho nên sau khi cáo tội với Viêm Lẫm hắn liền mang theo Dạ Vô Thương rời đi.
Không có hạn chế về thời gian, hai người một đường đi không hề vội vàng, ngược lại vừa ngắm phong cảnh vừa đồng thời rèn luyện. Chờ đến khi trở lại tông môn đã là hai tháng sau, Dạ Vô Thương đã đột phá tới Trúc Cơ hậu kỳ, cách kết đan chỉ còn một bước xa.
Hai người vừa về tới Thượng Thủy Phong, Dạ Vô Thương liền bế quan, lúc xuất quan đã là ba tháng sau. Bạch Húc muốn đưa y cùng đi hội báo với Huyền Thượng chân nhân một chút chuyện ở Xích Viêm Thành, lại vô tình gặp phải Quách Đạo ở bên ngoài Thượng Thủy Phong.
Quách Đạo hiện tại tu vi mới chỉ là Luyện Khí tầng chín, cả người bị thương gân cốt, nhìn qua giống như bị hút mất sinh khí, vô cùng suy sút.
Gã nhìn Dạ Vô Thương tu vi đã Trúc Cơ hậu kỳ, đáy mắt hiện lên hận ý nồng đậm cùng không cam lòng. Biết rõ hiện tại không thể cứng đối cứng với bọn họ, gã vẫn nhịn không được đâm chọc một câu, "Tiểu sư đệ mệnh tốt thật đấy, có sư huynh và sư phụ một lòng sủng ngươi, loại tài nguyên gì cũng đều mặc sức chọn lựa. Không giống tiểu nhân vật như chúng ta, còn cần phải thông qua nhiệm vụ tông môn để đổi lấy. Haiz, Huyền Thượng chân nhân dùng người không khách quan như vậy, không biết các sư đệ sư muội khác sẽ có cảm tưởng gì đây?"
Bạch Húc liếc xéo hắn một cái, nhíu nhíu mày. Hắn không biết Quách Đạo cố ý nhắc tới nhiệm vụ tông môn là có ý gì?
Tông môn đúng là có quy định môn hạ đệ tử phải làm nhiệm vụ tông môn để kiếm điểm cống hiến. Nhưng đối với mấy người bọn họ đã bái sư lại thêm là thiên chi kiêu tử phá lệ được sủng ái mà nói, làm ba cái nhiệm vụ đó còn không bằng bế quan ngộ đạo. Huống chi bọn họ cũng không thiếu tài nguyên.
Dù nhiệm vụ tông môn là quy định cứng nhắc, có thể nói bất kì đệ tử đều cần thiết phải làm. Nhưng giống như Bạch Húc, chẳng sợ hắn trước nay đều chưa từng làm nhiệm vụ tông môn cũng sẽ không có ai dám nói cái gì. Mấy cái đặc quyền đối với thiên tài này gần như có thể coi là quy tắc ngầm hạng nhất.
Chỉ là đã là quy tắc ngầm, đương nhiên không thể nói thẳng ra miệng. Hắn có thể không làm, nhưng nếu như bị người ta nói toẹt ra thì cũng là chuyện đáng để lên án. Cho nên Quách Đạo cố ý chỉ ra nhiệm vụ tông môn, chẳng lẽ muốn làm bọn hắn ngột ngạt?
Không muốn khiến Huyền Thượng chân nhân bị người khác nghị luận, Bạch Húc khó có được vứt cho Quách Đạo một ánh mắt, lạnh lùng nói, "Tông môn dạy bảo tự nhiên không dám quên, ta cùng với sư đệ chẳng qua là nghĩ sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tông môn muộn một chút. Quách sư đệ đúng thật là, đều đã như vậy rồi còn không quên nhắc nhở chúng ta, quả khiến lòng người cảm động. Nhất định là Quách sư đệ đã vì tông môn làm ra cống hiến cực lớn chứ?"
Quách Đạo trên mặt vặn vẹo, lại còn cố nặn ra bộ mặt tươi cười, nhìn qua hơi có chút dữ tợn. Gã làm bộ không nghe ra châm chọc trong câu nói của Bạch Húc, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, "Đa tạ sư huynh quan tâm, từ phân thượng ngài nguyện ý đối loại tiện loại như vậy cũng lo lắng dỗ dành, là có thể nhìn ra ngài nhất định là một tu sĩ lòng mang thiên hạ, hẳn là sẽ không nhẫn tâm nhìn đến thương sinh chịu khổ đi? Ngài hiện tại nhất định đã gấp không chờ nổi đi hàng yêu trừ ma phổ tế chúng sinh, ta liền không tiếp tục giữ chân ngài."
Nói xong liền lập tức bỏ chạy, như là không muốn phát sinh xung đột lớn hơn nữa với bọn họ.
Bạch Húc nhìn bóng dáng gã, đáy lòng xẹt qua một tia khác thường, người này hôm nay uống lộn thuốc à?
Trước kia Quách Đạo tuy rằng liều lĩnh, nhưng cũng không phải là người ngốc nghếch, sẽ không ở tình huống biết rõ là có hại vẫn cố đâm đầu. Mà gã hiện tại không riêng tu vi thụt lùi, địa vị trong gia tộc lại càng xuống dốc không phanh. Lúc này gã thả ra loại lời nói gần như uy hiếp thế kia, mục đích là gì?
Đáng tiếc dưới tình huống không có nhiều thông tin, Bạch Húc cũng vô pháp biết được nhiều hơn. Hắn hiểu Quách Đạo nếu đã nói như vậy, nhất định là sẽ có biện pháp dự phòng. Nếu như bọn họ còn không đi làm nhiệm vụ tông môn, vậy thì tên tuổi của thầy trò ba người bọn họ sợ là thật nhanh sẽ lan truyền khắp toàn tông. Chắc là mấy cái ác danh kiểu như ỷ thế hiếp người, ích kỷ nhận lợi ích của tông môn nhưng lại không muốn vì tông môn xuất lực ấy mà.
Lúc này Dạ Vô Thương kéo lấy tay áo hắn, vẻ mặt đạm mạc nói, "Quách Đạo nói không sai, vừa lúc ta và sư huynh đều đang đột phá bình cảnh. Đi ra ngoài làm nhiệm vụ hẳn là có thể tìm ra cơ hội đột phá. Lại nói Quách gia dù có đắc thế đến đâu thì cũng không thể động tay động chân với nhiệm vụ tông môn được."
Bạch Húc nghĩ nghĩ, đúng là đạo lý này.
Bọn họ hiện tại đều lâm vào bình cảnh, yêu cầu chính là đột phá ở mặt tâm tính, cứ mãi đóng cửa làm xe cũng vô dụng. Hơn nữa Thiên Hoa Tông trừ Huyền Thượng chân nhân ra thì chẳng có gì đáng để hắn lưu luyến, cũng không có chấp niệm nhất định phải cắm rễ tại tông môn.
Vì thế hai người sau khi hội báo với Huyền Thượng chân nhân xong liền cùng nhau hướng bước tới Thập Phương Các.
Thập Phương Các phụ trách phát các loại nhiệm vụ trong tông môn, còn có một ít nhiệm vụ thế tục, tỷ như mấy việc khó nhằn ở các thế giới khác, cũng treo lên đó hết. Cảm thấy chính mình có năng lực giải quyết thì có thể bóc giấy nhiệm vụ, sau khi hoàn thành giấy nhiệm vụ đó sẽ biến thành màu tím, có thể đem đến đổi thù lao.
Bạch Húc quét mắt nhìn giấy nhiệm vụ màu trắng dán kín tường, hơi nhàm chán lướt qua một lượt xong cũng chẳng thèm ngoái lại, chỉ yên lặng đi theo sau Dạ Vô Thương.
Một màn này quả thực khiến cho đại đa số đồng môn nhìn đến rớt cả cằm. Lời đồn đãi Đại sư huynh siêu cấp chiều chuộng vị thân truyền sư đệ duy nhất kia, hiện tại so ra chỉ có hơn chứ không có kém.
Bạch Húc không quan tâm đến sự đánh giá dò xét như có như không của những kẻ khác. Tầm mắt hắn hơi dừng lại khi quét qua địa danh quen thuộc trên một mảnh giấy, ngón tay trắng muốt như ngọc vươn ra chỉ vào đó, "Cái này thì sao?"
Nhiệm vụ này cho hay tại Hạ Tam Thiên thế giới xuất hiện hiện tượng tử vong không rõ nguyên nhân, hơn nữa tử trạng thực quỷ dị, nhìn thì có vẻ là do ma tu làm.
Dựa theo hạn chế của Hạ Tam Thiên thế giới, ma tu kia tu vi hẳn là ở Trúc Cơ kỳ, cho nên nhiệm vụ này bị dán ở khu nhiệm vụ Trúc Cơ kỳ.
Đối với việc làm nhiệm vụ hắn chẳng có chút đam mê tí nào. Dù sao cũng không phải là người của thế giới này, cũng không có tư tưởng trở thành thánh phụ gì cả, hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh trông nom vai ác lớn lên thôi. Vì thế đối với những nhiệm vụ trừ ma hoặc săn thú độ nguy hiểm cực cao kiểu này hắn không hề cảm thấy hứng thú.
Hơn nữa hắn biết Dạ Vô Thương không có chút hảo cảm nào với các tu chân thế gia, cho nên làm nhiệm vụ giải quyết phiền toái cho mấy cái gia tộc gì đó, nghĩ cũng biết Tiểu Dạ hẳn là không muốn rồi.
Cứ như vậy vừa sàng vừa tuyển, cũng chỉ có nhiệm vụ này là khá khẩm nhất.
Xuất hiện ma tu đối với tu sĩ mà nói là không thể vờ như không thấy. Huống chi Hạ Tam Thiên thế giới có áp chế về cảnh giới, mặt bằng tu vi yếu kém. Nói cách khác một chuyến này sẽ không có nguy hiểm, lại có thể tham quan thế giới khác một chút, quả là một lựa chọn không tồi.
Quan trọng nhất chính là nếu hắn nhớ không lầm thì, ở 《 Tiên Đồ Lộ Dao Dao 》 sau khi vai chính bị đuổi giết, đã từng đến Hạ Tam Thiên thế giới tránh thoát một đoạn thời gian, còn ở nơi đó tìm được một kiện Thần Khí, hình như chính là nơi được viết trên mảnh giấy này. Tuy rằng không biết có phải hay không, nhưng đi thử một chuyến cũng chẳng chết.
Dạ Vô Thương nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng hơi ngời sáng, xem ra đã nhìn trúng.
Kỳ thật đối với y mà nói, y chỉ hy vọng có thể được cùng với sư huynh đi đến nơi không một ai quen biết bọn họ, như vậy sẽ không còn ai phân tán sự chú ý của sư huynh nữa. Không ngờ tới sau đó y sẽ vì quyết định này của chính mình mà hối hận vạn phần.
Giấy nhiệm vụ sau khi được Bạch Húc bóc ra liền biến thành màu vàng kim, cũng chứng minh nhiệm vụ này đã có người làm, sẽ không có những đệ tử khác tới đoạt nhiệm vụ, miễn cho có người đục nước béo cò.
Hai người lần này hiếm thấy mà tới Linh Thú các lựa chọn một con Tật Phong Mã làm phương tiện đi lại. Cũng vì Dạ Vô Thương nói muốn thể nghiệm một chút, hơn nữa Bạch Húc đối với loại linh thú giống như máy bay này vốn rất tò mò. Rốt cuộc nam nhân đều có một giấc mộng đại hiệp, ảo tưởng mình có thể cưỡi ngựa lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng vì hắn xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân nên từ đó đến nay toàn là ngự kiếm, chưa từng đi thử loại phương tiện này bao giờ. Cơ mà cảm xúc mới mẻ lúc ban đầu cực kỳ nhanh chóng đã bị đánh tan không còn một mảnh.
Sau ba ngày đằng đẵng ngồi trên lưng ngựa, hắn cảm thấy gần như phát điên, bên trong nội tâm cũng sắp hỏng mất rồi.
Tật Phong Mã tốc độ siêu nhanh, hơn nữa so với ngựa bình thường cũng vững vàng hơn nhiều. Nhưng Bạch Húc vẫn bị xóc cho lên bờ xuống ruộng đến hoa cả mắt, cả người gần như nằm liệt trong lòng Dạ Vô Thương, mặt mũi liêm sỉ gì đó hoàn toàn không còn sót lại chút nào.
Dạ Vô Thương ôm eo hắn, nhìn bộ dạng héo héo của hắn, vừa đau lòng lại vừa mừng thầm. Sư huynh yếu đuối như vậy, có thể ngoan ngoãn cho y ôm vào lòng, quả khiến lòng người vô cùng thoả mãn, thâm tình chôn sâu trong đáy lòng y tưởng chừng như sắp phá ngực nhảy ra ngoài.
Tác giả có lời muốn nói: Âm mưu sơ hiện, mọi người có thể đoán một chút, đây sẽ là sự cố liên hoàn, liên lụy đến toàn bộ cốt truyện sau này, là biến chuyển quan trọng giúp cốt truyện phát triển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.