Buổi tối tại chân núi Thiên Hằng, trời hiu hiu lạnh.
Lều trại được mang theo không nhiều, hết thảy đều dành cho người bị thương ở.
Tần Quân mang cỏ đưa cho Tiểu Bạch, suốt mầy ngày nay nó chở hắn xuyên qua bao hung hiểm, vượt qua bao trở ngại mà vẫn mạnh mẽ như beo, dũng mãnh như hùm, ấy thế mà khi đã được an toàn lại đâm ra ốm nặng, làm cách nào cũng không lay đứng dậy được
Hắn không biết chăm sóc ngựa, tất cả đều phải nhờ đến binh lính xung quanh, nhưng vẫn muốn đến bên cạnh ngựa, lúc ấy hắn sẽ xoa xoa bờm của nó, ngựa nom lấy làm thích thú, song chỉ thở ra được những hơi thở nặng nề.
Hắn nghe hiểu được thú ngữ, song động vật bình thường linh trí chưa khai mở, chỉ nghe được một vài ý chí đơn giản của nó, chứ không thể nào nói chuyện như con người được.
Suốt mấy giờ rồi, Tiểu Bạch chẳng nói gì cả, hoặc chính là ý chí của nó đã trở nên mơ hồ, đầu óc trở nên miên man, nó chỉ nằm ở đấy bất động, mọi người xung quanh cũng chăm sóc nó nhưng chỉ thở dài, Hách Thất cũng nhìn qua song lại không nói gì.
Tần Quân hiểu, đã đến lúc Tiểu Bạch được nghỉ ngơi.
Có tiếng khèn được nổi lên không xa, tiếng khèn vẫn dìu dặt lúc trầm lúc bổng, quyện mình trong gió đêm mát rượi, sao mà bùi tai khác thường, mang nét buồn bã đến lạ.
Tiếng hát vang lên, giọng những người đàn ông trầm ấm mà đầy hùng hồn, càng đẩy sự bi thương trong điệu hát lên tầm cao.
Giọng hát ấy tựa gió sa mạc, lại có nét giống chim ưng chao liệng giữa thảo nguyên, lắng đọng ngay chỗ sâu lắng nhất, rồi không ngừng ngân vang.
Trời đất lặng lẽ như tờ, côn trùng núp trong lùm cỏ không còn cất giọng ngâm nga, đến con ngựa nhỏ xung quanh cũng thôi hí rền, cả Tiểu Bạch cũng thôi không còn thở mạnh, tai liên tục phe phẩy, và những người Trung Nguyên cũng yên bặt tiếng, làn điệu đồng ca lắng ở trong lòng.
Đây là bài hát về một cô gái vốn là mỹ nhân nức tiếng người Đột Quyết, người yêu nàng ấy chia tay, đi chinh chiến bốn phương, sau này không thấy trở về, chỉ có con ngựa quay lại.
Thế nên nàng ấy vuốt ve yên ngựa, mắt nhìn hũ tên đã rỗng của người yêu, rồi hát khúc ca này.
Tiểu Bạch đã thở đều đều, hình như đang ngủ, nom bình yên đến lạ.
Tần Quân cũng quay người rời đi, nhìn ra đằng xa Tiểu Phong đang ngồi cạnh Lý Thừa Ngân, hai người đang nói chuyện với nhau về một điều gì đó.
Hắn thu lấy tất cả vào trong tầm mắt, tâm can bỗng trở nên nhói đến lạ, Tần Quân quay mặt bước đi hướng về phía một gốc cây nằm dựa vào.
Càng nghĩ càng rối, không chịu được hắn lại đứng lên tiến về phía Tiểu Phong.
Hắn lúc này muốn nhận được câu trả lời của nàng, một câu khẳng định, có hoặc không.
“Tiểu Phong, hai người đang nói chuyện gì thế?”
Tiểu Phong nhìn thấy hắn thì nở nụ cười, một nụ cười tươi tắn như gió mùa xuân, chỉ nhìn một thoáng qua mà cõi lòng vốn xao động của hắn bỗng bình yên đến lạ.
“Tiểu Ngũ đang kể về chuyện của hoàng tử bé.”
Sau đó nàng quay về phía Lý Thừa Ngân bảo:
“Chàng kể tiếp đi, sau đó thế nào, quốc vương rút cuộc muốn hoàng tử bé làm chuyện gì?”
Lý Thừa Ngân nhìn nhìn Tần Quân một lúc, sau đó nhìn Tiểu Phong nói:
“Chuyện hết rồi.”
Sau đó hắn buông mình nằm xuống, mặt mày dãn nở khoan khoái “ngủ thôi.”
Tiểu Phong nom vẻ tức giận, Tần Quân thấy thế cũng ngồi xuống cạnh nàng.
“Nàng muốn nghe kể chuyện sao?”
Nghe vậy Tiểu Phong nguôi nguôi, quay sang Tần Quân đôi mắt tròn vo hỏi:
“Sư phụ, người cũng biết kể chuyện sao? Sao chẳng bao giờ chàng kể?”
Lý Thừa Ngân nhắm chặt mắt, nom có vẻ đã ngủ thật.
“Chàng định kể chuyện Trung Nguyên ư?”
Tiểu Phong tò mò hỏi tiếp.
“Không, ta định kể cho nàng nghe về một thế giới kỳ diệu.”
“Thế giới như thế nào?” Nàng mở to đôi mắt tò mò.
“Một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, mọi người sinh sống với nhau rất vui vẻ và hòa thuận, không có hoàng tử, cũng chẳng có công chúa, chẳng có thông hôn, chẳng có cha mẹ ép buộc, hai người yêu nhau rồi đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện và chẳng có ai ngăn cản được họ.”