Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 191: Phiền toái




-Ta nghĩ đâu phải chỉ có học viện Thành Đô, các ngươi cũng có thể học nơi khác phù hợp hơn mà.

-Chính là do Viện trưởng cùng lão tổ quyết định.

-Lão già kia???

Hắn chẳng biết nói gì nữa, còn với lão Viện trưởng thực chất là do bàn bạc lâu rồi, chỉ là ngươi đến đúng lúc quá, có dịp được nhờ mà thôi. 

-Vậy 3 ngươi cần gì???

-Cần ngươi!!!

Cả 3 đồng thanh đáp, Yasuo có chút lảo đảo...

- Chúng ta nhìn ngươi, không khác người thường là bao, nhưng ngươi lại nhìn ra thuộc hạ chúng ta giấu mình, còn chúng ta thì không.Hơn hết, nếu viện trưởng để ngươi nắm quyền, ắt phải có lí do của ngài.

"Cái con đĩ mọe nó...." Chẳng phải lão kêu không cần phá thôi sao, bây giờ lòi ra 3 học viên đòi hắn dạy...Cơ mà các nàng cũng "vừa mắt" đành " chịu" vậy.

- Có vẻ ngươi không mong muốn cho lắm???

- Lão kêu ta chỉ cần không phá nát nơi này...được rồi, các ngươi muốn học cái gì?

- Ngươi có thể dạy cái gì?

- Chiến đấu.

-Ta học.

-Đồng ý.

-Ta cũng vậy.

Cả 3 xác nhận.

Yasuo gật đầu.

- Các ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai liền bắt đầu.Các ngươi cũng có thể suy nghĩ lại.

Nói xong Yasuo đi ra ngoài.

Đúng ra là hắn về nhà.

Tịnh Tuyết đang ngồi chờ đợi hắn.

Yasuo khẽ tiến lại, ôm lấy nàng, có hơi bất ngờ, nhưng nhận ra là hắn nên cũng không có phản kháng.

Tịnh Tuyết quay mặt lại, mặt đối mặt.

-Chồng, dạy em tu luyện....

Yasuo nhìn nàng, ánh mắt kiên định chứng tỏ cho quyết tâm của mình.

Yasuo ẵm nàng lên, đi đến hồ bơi.

- Vợ thoát y ah...

Tịnh Tuyết ngượng ngùng, không phải hắn lại muốn nữa chứ...

Nàng cởi bỏ hết trang phục trên người, Yasuo cũng ôm lấy nàng đi xuống giữa hồ bơi.

Kết giới bao phủ hết căn dinh thự.

- 2 mắt nhắm lại, cơ thể thả lỏng, ban đầu sẽ có chút đau đớn nhưng sẽ quen dần.

Tịnh Tuyết gật đầu, làm theo lời hắn.

Lực lượng của hắn truyền vào cơ thể nàng, nó chạy đi từng ngóc ngách, đi tới đâu, cảm giác đau đớn lan tới đó.

Chính Yasuo cũng bất ngờ, cơ thể Tịnh Tuyết như mạnh mẽ hơn người, nhưng có gì đó ngăn cản lại, giữ nàng không quá nổi bật mà thôi.

Chịu đựng sau 1 hồi thì có 1 cỗ cảm giác thoải mái, rất là nhẹ nhàng, như nâng nâng,, cơ thể nhẹ bỗng tự như không, đầu óc cũng thanh tịnh.

Bên ngoài, Tịnh Tuyết đã bao phủ lên 1 tầng chất đen bám trên cơ thể nàng,được nước thanh tẩy đi.

Mở mắt ra, nhận thấy Yasuo đang thất thần nhìn nàng, tuy có xấu hổ, nhưng nó cũng như tự hào của mình.

Sau khi thanh tẩy đi, Tịnh Tuyết càng xinh đẹp hơn, môi đỏ răng trắng, tóc đen mượt mà, làn da láng mịn, trắng trẻo.Cả người như toát lên sự trong trắng thuần khiết.

- Vợ có pháp quyết tu luyện chưa.

Tịnh Tuyết lắc đầu nhưng nhớ ra điều gì đó.

-Trước đó, gia gia có đưa cho em 1 chiếc nhẫn.

Tịnh Tuyết cũng đưa cho Yasuo chiếc nhẫn của nàng.

-Nhẫn trữ vật....

Có thể nói, với Tịnh Tuyết, nàng chưa biết tu luyện nên những vật phẩm tất yếu như này cũng chẳng nhận ra được.

Kĩ hơn là chiếc nhẫn bị phong ấn lại.

- Gia gia nàng còn nói gì không???

-Lúc đó, gia gia cũng chỉ nói rằng dòng máu của em rất đặc biệt, nhưng đặc biệt chỗ nào thì ông không nói, còn dặn dò em không nên tiết lộ cho người ngoài.

Yasuo cũng đưa nàng lên bờ, lấy chiếc khăn tắm quấn lấy cơ thể trắng trẻo, trần trụi kia.

-Vợ nhỏ giọt máu lên chiếc nhẫn đi.

Tuy chưa hiểu lắm nhưng Tịnh Tuyết cũng nhỏ 1 giọt máu lên mặt nhẫn.

Hình ảnh một người ở độ tuổi xế chiều, hiền hỏa mỉm cười nhìn Tịnh Tuyết.

-Gia gia....

- Tuyết Nhi, lúc con nhận ra điều này, có thể chúng ta cũng không còn nữa rồi.

Chúng ta chỉ hi vọng con có cuộc sống yên bình, cho dù con tu luyện, cũng đừng nên vì chúng ta mà hiếu sát cừu thù.

Đó chính là điểm không mong muốn nhất.

Hình ảnh có hơi mờ nhạt, nhưng nghe giọng điệu chắc chắn là thực.

Lắc đầu vài cái thì lão tiếp tục.

-Còn 1 chuyện chúng ta chưa nói cho con biết, thực ra, con vốn dòng dõi là 1 thiên sứ, tất cả do ta mà ra....chúng ta vốn là kẻ thù với con người, có lẽ không có tình yêu, nhưng ta đã sai.

Chính ta lại là người yêu bà của con, rồi có cha con.Cha con cũng không biết chuyện này, ta vốn không muốn nhắc đến nó nữa.Chỉ là, thật không ngờ rằng, ta lại bị tìm ra nhanh đến vậy, hại cho con, hại cả gia đình....

- Nếu đã tu luyện,bên trong có 1 quyển pháp quyết phù hợp cho con, ta chỉ cầu con hãy sống thật yên bình, thật hạnh phúc, và nếu có thể, hãy tự bảo vệ mình thật tốt, đừng nên hiếu sát, hại người.Con người, không xấu như chúng ta nghĩ....

Nhân ảnh mờ nhạt, nhạt dần rồi biến mất.

-Ra vậy....

Yasuo cảm thán.

Tịnh Tuyết nhìn hắn, như sợ hắn lại bỏ rơi nàng, quay sang chán ghét thù hận...

-Không cần lo lắng...dù nàng có là thiên sứ đi chăng nữa, chúng ta....vẫn mãi là vợ chồng.

Yasuo ôm lấy nàng.

Có thể, sự thật đến quá nhanh với nàng chăng, nó lại khiến nàng lần nữa rơi lệ.

Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy rất an toàn bên cạnh hắn.

Bằng ánh mắt trìu mến, Yasuo gạt đi dòng nước mắt.

" Có vài con chuột....vợ yêu đợi một chút."

Yasuo khẽ hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào kia rồi buông nàng ra.

Bộ giáp hextech bao phủ toàn thân.

"Đợi anh 1 chút." Yasuo mỉm cười, khẽ nhéo má nàng nhẹ nhàng.

Chiếc mặt nạ sắt ôm lấy khuôn mặt, Yasuo biến mất.

- Hay lắm, các ngươi đến cũng sai lúc rồi, 1 đám Bán Nguyên tôm tép cũng dám mò đến.

Yasuo cười lạnh, âm thanh nghe the thé, rất khó chịu.

- Ngươi là kẻ đánh Dương Cẩu thiếu gia?

- Đúng đấy, tìm đến rồi cũng đừng về nữa...

Thanh Katana mang theo Amaterasu bốc lên hừng hực sát khí.

Đám người kia còn chưa kịp phản kháng, cả 10 người đều trúng 1 vết kiếm.

Ngọn lửa thiêu đốt, càng ngày càng mạnh, đến khi ngay cả xương cũng không còn, tất cả như chưa từng xảy ra.

Yasuo cũng quay lại nhà.

Huyễn trận, sát trận bảo vệ cũng được gia cường.

- Gia chủ, 10 người chúng ta cử đi tiêu diệt kẻ hại Dương Cẩu đều chết.

- Cái gì, 10 tên Bán Nguyên toàn diệt???

- Đúng vậy.

-Ngưng, điều tra thật kĩ đối phương trước, còn dám manh động liền xử theo gia quy.

Lão già ra lệnh, 10 tên Bán Nguyên, tổn thất cực kì lớn a, đều là tinh anh gia tộc cả.

1 lần đi toàn diệt, còn có lần nữa chắc phía bên kia tìm tới diệt bọn hắn quá...

Tốt nhất phải tìm hiểu đối phương, suy nghĩ rồi mới hành động, coi như đây là bài học, 1 bài học quá chát a.

Tịnh Tuyết vẫn đứng yên đợi hắn.

Yasuo quay lại, nhìn nàng vẫn đứng đó thì mau tới.

-Chẳng phải đã bảo vợ nên đi vào nhà a...

Tịnh Tuyết lắc đầu.Nàng sợ...

-Yên tâm, đã là vợ của ta, thì mãi mãi sẽ là vợ ta.

Yasuo bế lấy nàng.

Tịnh Tuyết ôm chặt lấy cổ hắn, trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.