Hệ Thống Cực Phẩm

Chương 186: Dăm ba cái thằng...




( Nghĩ lại, chương có tên dễ kiếm dễ tìm hơn...)

Sau một hồi bị chèn nghẹt trong phòng trọng lực, Yasuo trở ra ngoài.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau bao năm bỏ học trốn tiết...

Và giờ đây, hắn lại đi học một lần nữa...

Nghe nói, học hành bây giờ cũng là theo kiểu của tu luyện giả a, cũng không cần phải rắc rối quá nhiều.

Nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên học lại, cũng chuẩn bị đôi chút.

- Tinh Linh, chuyển cho ta kiến thức cần có chi tiết nhất.

Lượng thông tin như lũ ồ ạt chảy vào đầu, khiến hắn có hơi choáng a.

"Nhiều dữ..."

Yasuo cười khổ, cũng may là đầu hắn như cái bộ nhớ không đáy a, nếu không có ngày kiến thức chèn nổ đầu mà chết quá.

Thay vào những mớ lí thuyết là chủ yếu thì bây giờ là lí thuyết và áp dụng thực hành, ngay và luôn.

Nhìn ngôi nhà có chút trống vắng khiến hắn có hơi ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu.

" Bây giờ chưa được..."

Yasuo siết chặt nắm tay, hắn muốn những người bên mình được an lành, vui vẻ, 1 gia đình thực sự.

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ thì hắn cũng cho qua mà lấy 1 chiếc xe Lamborghini ra, nhưng là xe bay mà phi tới học viện.

Chẳng biết làm ra làm sao nhưng hôm nay lại trùng với ngày khai giảng luôn làm hắn lòng vui phơi phới.

Đám học viên ở Học Viện này không phải nhà giàu thì cũng là cực giàu, mà dù nghèo nhưng tư chất thiên tài thì lại càng miễn bàn.

Thực lực vi tôn, đồng tiền....nắm quyền thứ.

Có tiền thì vẫn dễ sống hơn đôi phần a...

Có thể nói, tiền là thước đo cho tài phú, sức mạnh của các gia tộc.

Người nào kẻ đó trang phục lấp la lấp lánh, nam thì từ mập ú đến soái ca, từ trong ra ngoài đa số trải chuốt nuột nà, một số....chẳng kém đàn bà là mấy.

Nữ thì phô trương ăn diện có, ngực to nhỏ lớn bé, đủ loại hình dạng kích thước, cùng với thân hình từ quyến rũ đến bè bè như trái dưa gang, chiều ngang to hơn chiều dọc...

Tất cả đều dùng đồng phục học viện màu trắng, xen kẽ sắc lục.

Nữ váy ngắn, nam áo choàng.

Chẳng biết tên nào nghĩ ra nhưng Yasuo cũng gửi lời hỏi thăm đến hắn chân thành...cảm tạ.

Vậy mà còn cái đám thích khoe tiền kia vẫn muốn mình thật nổi bật hơn nữa.

Nhìn sơ sơ khắp nơi, túm năm tụm ba, nói chuyện cười đùa, abc xyz đều có...

Yasuo kiếm 1 chỗ kha khá yên tĩnh mà quan sát.

Khung cảnh này, luôn mang cho người ta những kỉ niệm, dù tốt xấu thế nào thì cũng cảm thấy nó thật thú vị.



"Cậu này...?"

" Mới đến..."

"Tại sao...."

"Không thích..."

Yasuo với gương mặt nhạt như nước lã quay ra nhìn đám người này.

"Hử...."

Yasuo cũng khá bất ngờ,cứ như mĩ nữ tụ tập đi với nhau vậy, trong đó còn có Thúy Kiều.

Chính nàng cũng khá bất ngờ khi lại gặp hắn ở đây.

Như phát hiện ra 2 người có gì đó "mờ ám" người kia hỏi.

" 2 người quen nhau???"

- Có gặp qua một lần.

Cả hai cùng trả lời.

Những người khác cũng đánh giá hắn, có vẻ không giống con nhà tài phú, thích khoe khoang cho lắm nên cũng dễ nhìn hơn, thêm cái đẹp trai lai tri thức nữa thì cũng có chút hảo cảm.

Sự im lặng bao trùm.

Cả 2 phía đều không nói gì.

Tên khốn nạn hắn thì càng háo hức, để xem các nàng thì ai chủ động a, hắn cũng chỉ im im mà nhìn về phía xa xa.

-Mà cậu tên gì nhỉ???

Thúy Kiều hỏi.

"Ạch"...

Nói là gặp nhưng đó cũng chỉ là vô ý gặp, hắn thuận tay giúp người mà thôi.Người dưng nước lã gặp nhau cũng chưa có hỏi tên hắn luôn a.

-Cứ gọi Yasuo được rồi.

- Được rồi, Yasuo......

Thúy Kiều bỗng hơi giật mình, chẳng lẽ là một người, hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên...

...

Cũng không phải chỉ có vậy thôi đâu, hắn còn gặp cả mấy thanh niên "choai choai" thích thể hiện lấy le với gái.

Nhưng mà hắn lại im lặng khiến lũ kia cứ như tự nói tự nghe, chẳng khác tự kỉ vậy.

-Này,...ta nói ngươi nghe không hả???

-Này....

-Này.....

-Này......

Sau một hồi trời tuôn nước người phun mưa nhưng kết quả cũng như cũ, tên này cay cú, chưa có ai bơ hắn như không như vậy, hắn phải làm cho những kẻ còn lại, không ai dám cạnh tranh nữ nhân với mình.

Tiến lên như 1 anh hùng, ra vẻ ta đây bá đạo lắm...

Khu của hắn sớm được chú ý vì quá ồn ào rồi, mà kẻ gây òn ào cũng coi là có tiềm năng trong Học viện, cũng như gia thế không nhỏ a.

Tiến lên, nắm lấy cổ áo hắn nhấc.....

Hắn cứ loay hoay, dùng sức, cố gắng lắm nhưng Yasuo chẳng hề xê xích 1 chút nào cả.

- Bán Nguyên, yếu vậy thôi sao....

Yasuo nói một câu gây chấn động, ở độ tuổi này, Bán Nguyên cũng là giiỏi lắm rồi, tuy cũng có những kẻ cao hơn...

Vậy mà có người mở miệng liền chê yếu kém...

Nhưng sự thực là tên kia cũng chẳng thể làm gì được hắn thật a, người mạnh hơn có quyền khinh kẻ yếu, luôn là như vậy....

Tất cả mọi người ở đây trừ Thúy Kiều thì cũng chẳng có ai biết hắn a....thì hắn mới lần đầu đi học mà...

-Tách....

Yasuo khẽ búng tay, như rất nhẹ nhàng....

Nhưng với người khác, âm thanh kia vô cùng chói tai, đau đớn vô cùng.

Mà tên kia là kẻ chịu, hắn đứng quá gần....

Hai tai chảy máu, mắt trợn ngược, màng nhĩ bị rách, sốc âm thanh mà ngất đi.

Cũng may là hắn ngất, nếu không, la hét tiếp chắc Yasuo cho hắn câm luôn quá...

- Dừng tay.....

-Dừng rồi mà....

- Ngươi.....

- Ta làm sao???

- Ta, Hàn Tuyết, đội trưởng đội kỉ luật...ngươi đã vi phạm nội quy, đánh....

- Sao lúc hắn tìm ta gây sự các ngươi không đến???

Nhìn cô nàng băng lạnh xinh đẹp kia cùng với một số người khác, tay trái đều quấn băng đỏ, đại diện cho đội kỉ luật.

Bị phản bác lại khiến nàng nghẹn họng, đúng là lúc đó nàng chưa có biết a, đến khi âm thanh chói tai kia vang ra thì mới tìm tới.

- Còn nữa, theo ta thấy thì tên này gây sự cũng không ít, vậy mà hắn vẫn như không...

Theo ta thấy thì các ngươi có như không....

Lần này tất cả im lặng, tên kia bị chửi là đáng thì thôi đi, ngay cả đội trưởng đội kỉ luật cũng bị...

Phải biết rằng, suốt 2 năm, nàng luôn có gắng giữ kỉ luật Học Viện, tên kia đúng gây sự nhiều, nhưng hắn lại cậy nhờ gia thế mà được tiếp tục học khiến nàng cũng bất lực.

Nhưng không phải nàng tắc trách, những cố gắng của nàng, cả Học Viện đều biết.

Nhưng trong tình huống hiện tại...

Thực sự rối bời, không biết làm sao cho phải, hắn ra tay đánh người, tuy sai nhưng tên kia là kẻ gây sự trước, cũng coi là tự vệ chính đáng....

- Nhưng ngươi ra tay đánh người là sai....

- Vậy thôi, ta thua....tùy ngươi.

Yasuo cũng chẳng tranh cãi mà đứng nhìn xuống phía dưới kia...

Cái này cũng quá tùy tiện đi...lại còn cái thái độ bất cần biết của hắn nữa...

- À chết, chút quên, không mang hắn đi chữa trị đi...ừm....rách màng nhĩ, vẫn còn nhẹ....

Yasuo nhìn tên nằm dưới đất mà biểu cảm có như không, giống như không liên quan đến hắn vậy.

Tên kia được mang đi, không khí lại lãnh lẽo trở lại...

- Ngươi bị đuổi....

- Tùy thôi...nhưng không biết có đuổi được không lại là chuyện khác.

Yasuo cười nhẹ cái, nói là đi học.... 1 kẻ tu vi Bách Biến vẫn còn đi học sao....

Nếu xét thực lực cả cái Học viện này có lẽ hắn chỉ thua lão Viện trưởng kia thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.