Hệ Thống Chữa Lành Của Nam Phụ

Chương 62: Giải cứu (6)




Ở chỗ Nguyên Quân Bạch.

Ánh mắt đầy sự trêu đùa với hứng thú nhìn y, bàn tay thô nghịch ngợm của Bất Nam nắm lấy một ít tóc trắng của Nguyên Quân Bạch lên mũi ngửi, Nguyên Quân Bạch ngồi trên giường, đôi mắt phượng xinh đẹp nhắm chặt, hai bàn tay của y nắm chặt y phục, cắn răng chịu đừng sự biếи ŧɦái này của hắn.

Bất Nam thấy y như vậy, hắn có chút không bằng lòng, hắn mạnh mẽ nắm lấy cằm xinh đẹp của y kéo khuôn mặt tuấn tú đầy sự chịu đựng của y quay sang hướng hắn nói:"Anh trai à, biểu cảm này của anh là như thế nào?"

Nguyên Quân Bạch nhất thời bị hành động này của hắn khiến y không nhịn được mà mở mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy sự căm hận với lạnh lẽo nhìn hắn nói:"Ta vốn không phải anh trai của ngươi, ngươi đừng gọi ta như thế và bỏ bàn tay biếи ŧɦái của ngươi khỏi ta ngay lập tức."


Bất Nam cười đầy hứng thú, cuối cùng hắn cũng khiến y nói được vài câu. Hắn ngay lập tức bỏ tay khỏi y, hắn làm vẻ mặt có chút mất hứng nhìn y, khuôn mặt đầy ma khí với biếи ŧɦái áp sát bên tai Nguyên Quân Bạch nói:"Anh trai à, anh có tin em có thể khiến anh không còn thứ gì không?"

Nguyên Quân Bạch không nhịn được cho hắn thẳng một bạt tay vào mặt, y lùi lại phía sau. Ánh mắt đầy ghê tởm nhìn hắn tức giận nói:"Đồ biếи ŧɦái, ta nhắc cho ngươi biết, ngươi không phải em trai của ta. Ngươi không cùng cha với ta cho nên đừng gọi ta là anh trai."

Bất Nam không hề tức giận vì cái bạt tay này của y, hắn vươn tay xoa chỗ bị tát, có chút hơi đau, lúc này sự biếи ŧɦái trên mặt hắn cũng biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn người trước mặt nói:"Đúng vậy, ta và ngươi vốn không cùng cha, chỉ là mượn danh nghĩa đó để có một nơi sống. Cha ruột của ta vốn đã không còn nữa, phải nói là trong mắt ta người cha biếи ŧɦái đó không còn sống. Cho nên ngươi đừng nhắc đến người cha đó của ta."


Nguyên Quân Bạch không hề biết quá khứ của tên Bất Nam này nhưng từ giọng điệu khi hắn nói về cha ruột của hắn, y cũng biết hắn hận người cha ruột này phần nào. Nguyên Quân Bạch lo nghĩ ngợi về chuyện Bất Nam nên không để ý tên Bất Nam đang chậm tiến đến phía y, Nguyên Quân Bạch vừa hoàn hồn liền bị hắn đè xuống giường, hai cánh tay của y bị một tay hắn mạnh mẽ ấn chặt trên đầu, hai chân thì bị dây xích quấn lấy, y không tài nào thoát được.

Bất Nam vươn tay sờ dọc theo cổ xuống thắt lưng, hắn còn chưa kịp cởi thắt lưng của y thì bên ngoài có tiếng của thuộc hạ vang vào trong, hắn nói rằng:"Chủ thượng, tòa thành ở phía Tây Bắc cách chỗ chúng ta khá xa bị người tu tiên đánh sụp đổ còn bị lửa bao vây, vô số ma tu và quỷ tu đều bị lửa thiêu rụi."

Bất Nam nghe xong sự cố này có chút bất ngờ, hắn nhìn hướng cửa phòng đang đóng chặt hỏi:"Huyền Thạch đâu? Hắn chưa về sao?"


Ánh sáng mặt trời phản chiếu bóng thuộc hạ treo lên cửa phòng, hắn cúi người tôn kính nói:"Bẩm chủ thượng, Huyền đại nhân vẫn chưa về.", Bất Nam nghe xong liền nhìn Nguyên Quân Bạch, hắn nghi ngờ bọn người tu tiên đó làm vậy để cứu anh trai của hắn. Bất Nam im lặng lấy ra một viên đan màu đen nhét vào miệng Nguyên Quân Bạch.

Nguyên Quân Bạch cố phản kháng không uống viên đan dược đó như cuối cùng lại thất bại, viên đan dược ấy nhanh chóng bị nhét vào miệng y. Bất Nam nhanh tay bịch miệng y lại không cho y nhả ra, Nguyên Quân Bạch nhất thời nuốt viên đan dược, Bất Nam thấy y đã nuốt viên đan dược xuống mới chậm chậm thả tay nói:"Ngươi điều quân đi đó trước, ta sẽ đi đến sau. Nhất định phải bắt được bọn chúng."

Thuộc hạ bên ngoài đợi một hồi mới nhận được lệnh của chủ thượng, hắn ngay lập tức cúi đầu nói "tuân lệnh" rồi rời đi, Bất Nam nhanh chóng thả y ra. Hắn rời giường đứng dậy, Nguyên Quân Bạch nằm trên giường, y đau đớn nắm chặt ga giường giọng nói yếu ớt ngắt quãng nói:"Ngươi... rốt cuộc... đã cho... ta uống... thứ gì?"
Bất Nam nhìn tư thế đau đớn của y cười sảng khoái nói:"Chỉ là cho anh một chút mộng cảnh và một ít độc dược thôi. À quên mất, không phải là một chút mà là vĩnh viễn nhốt anh trong mộng cảnh và độc dược sẽ chậm chậm lan ra khắp cơ thể của anh.", Nguyên Quân Bạch nghe xong những lời này của hắn đã không còn sức, y vươn tay muốn đánh chết tên biếи ŧɦái này nhưng đôi mắt của y dần dần bị bóng tối bao chùm.

Ánh mắt của Nguyên Quân Bạch đã không còn hồn thức, y không kịp vớ với hắn chỉ lẩm bẩm nói vài chữ:"Không... được... nhất... định... phải.... t...h...o...á...t....", những chữ sau chưa kịp nói ra thì y đã rơi vào trạng thái hôn mê, đồng nghĩa là y đã mãi mãi bị mộng cảnh nhốt.

Bất Nam nhìn Nguyên Quân Bạch không còn cử động, hắn cúi người chỉnh sửa tư thế nằm cho y mới chậm chậm rời khỏi nơi đây. Trước khi đi hắn còn không quên tạo kết giới xung quanh căn phòng rồi mới yên tâm rời đi. Hắn đi đến phía Tây Bắc, nơi Tiêu Ca đánh sụp đổ, hắn vừa đến thì tòa thành đã trở thành một đống tro tàn. Người đã không còn ở đây, lúc này thuộc hạ xuất hiện bên cạnh hắn cúi đầu nói:"Chủ thượng, thuộc hạ vừa đến thì bọn họ đã rời đi."
Bất Nam có chút tức giận, hắn vung tay nói:"Truyền lệnh của ta xuống, chia quân ra hai nhóm. Một nhóm đi điều tra thông tin của mấy kẻ đó, nhóm còn lại theo lệnh ta điều động theo người đi cảnh cáo với các tòa thành khác. Còn nữa, nếu Huyền Thạch về thì bảo hắn đến thư phòng của ta."

Thuộc hạ nhanh chóng tuân lệnh dẫn người rời đi, Bất Nam nhìn đống tro tàn trước mặt tức giận nói:"Các ngươi được lắm, nếu đã như thế thì đừng trách ta ra tay độc ác."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.