Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!

Chương 27




Tiêu Phạm Nhạc nằm dài xuống bàn, bất lực mặc cho người người giày xéo.

Đây chính là cái giá của danh tiếng nha...

- Bảo bối thật đáng yêu~~~

Tiêu Phạm Nhạc hừ một tiếng, hất cánh tay chạm vào mặt mình ra.

- A, bảo bối chủ động chạm vào tay tôi rồi!!!

- Tôi cũng muốn!

- Bảo bối~~~

Tác dụng phụ này hình như hơi lớn rồi...

Gào! Đời là bể khổ! Cô muốn rời khỏi thế gian này!

Tiêu Phạm Nhạc đã quá coi thường tính quảng bá từ hình tượng của bản thân. Đại biểu chính là bởi vì Lâm Phạm Nhạc gọi cô là bảo bối, phóng mắt xung quanh mọi người gần cô đều bắt đầu gọi cô là bảo bối. Còn khá bạn cùng lớp cũng không có loại người nào lại gọi bạn cùng tuổi như vậy.

Bởi vì tác dụng quảng bá từ sự cưng chiều của Lâm Phạm Nhạc trên trang cá nhân, Tiêu Phạm Nhạc nhanh chóng nổi tiếng. Hiện tại đi đâu cũng có người coi cô là cục bột nhỏ mà nhào nặn.

[Mở nhiệm vụ hạn giờ: Theo dõi Tử Huyết. Thời gian: 48 giờ; phần thưởng: thẻ triệu hồi chỉ định nhân vật, điểm kinh nghiệm, điểm nâng cấp kỹ năng; trừng phạt: hạ mười cấp, loại bỏ 3 kỹ năng bất kỳ.

Cập nhật thông tin ký chủ.

Tên: Tiêu Phạm Nhạc

Giới tính: nữ

Tuổi: 10

HP: 270/280 (Tự động phục hồi: 1/1 giờ)

Kỹ năng: Né tránh cấp 3, Thông thái cấp 3, Mê hoặc cấp 2.

Vật phẩm: thuốc hồi HP tổ đội cao cấp.

Điểm phát triển: 210

Kinh nghiệm: 400/600

Cấp độ: 5

Nhiệm vụ: nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hệ thống, nhiệm vụ hạn giờ.

Số nhân vật đã triệu hồi: 2

Xác định đối thủ: 1

Xác định đồng minh: chưa xác định.

Theo dõi: Bạch Hạ.

Thông tin của ký chủ sẽ được cập nhật thêm.]

- ....

Cái gì cơ? Theo dõi Tử Huyết?

Thề là cô sẽ không đơn giản tin Mộ Mộ nữa. Đi chết đây...

Thời hạn là 48 giờ....

- Mình còn chưa biết bao giờ Tử Huyết quay lại...

Tiêu Phạm Nhạc là một người cực kì nhanh trí trong mấy việc vặt vãnh. Cô nghĩ ra ngoài tìm chắc là có hiệu quả hơn. Dù sao cô cũng không hứng thú ngồi trong lớp cộng trừ nhân chia. Cô ngồi dậy. Hiện cô đang ở trong phòng học nhạc để sinh hoạt câu lạc bộ. Mấy vị học trưởng cùng với mấy người bạn cùng tuổi hoặc mấy bé dưới tuổi đều bởi vì cô tức giận nên đều tản ra cả. Cô chạy tới, tùy tiện kéo áo một người lớp trên.

- Gì thế bảo bối?

Tiêu Phạm Nhạc lập tức xụ mặt. Một đứa nhóc tiểu học! Gọi cô là bảo bối! Con bà nó chị đây đã 29 tuổi rồi!

Tiêu Phạm Nhạc hừ lạnh một cái, ghét bỏ vứt người kia qua một bên. Ai gọi cô là bảo bối mà không có sự cho phép của cô, thề là cô sẽ không bao giờ nói chuyện với người đó nữa!

- Chị xinh đẹp! - Tiêu Phạm Nhạc lại kéo áo một người khác.

Người kia quay lại. Cô kéo thêm mấy cái, người kia cười cúi đầu.

- Chị xin phép hội trưởng giúp em được không? Em muốn ra ngoài chơi~~~

Cô gái hơi trầm ngâm. Trẻ con ham chơi cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Mà sinh hoạt câu lạc bộ lại không phải là bắt buộc.

- Ừm, đi đi.

Tiêu Phạm Nhạc mừng rỡ, cảm ơn sau đó lon ton kéo Mộ Mộ chạy mất. Một đám người trong phòng nhìn theo. Thật là đáng yêu ~~~

Tiêu Phạm Nhạc trốn ra sau trường.

- Bảo bối thích đi chơi ~~~ Bảo bối khả ái đang thi hành nhiệm vụ ~~~ - Cô ngân nga hát một bài hát chẳng ra cái giai điệu gì.

[Hệ thống theo dõi: Bạch Hạ tiến vào khoảng cách nguy hiểm. Trong 5 phút sẽ tiếp cận, ký chủ yêu cầu cẩn thận]

- ....

Có nhầm người không? Cô đang tìm Tử Huyết cơ mà?

Không cần biết thế nào, chạy trước đã...

Tiêu Phạm Nhạc chân ngắn nhanh chóng chạy đi.

[Ký chủ tiếp cận Bạch Hạ, cảnh báo nguy hiểm]

- ....

Gào! Cô rõ ràng đang chạy đấy!

- Mẹ, đừng chạy nữa. Thằng nhóc kia...

Tiêu Phạm Nhạc ngẩng đầu. Trên đầu cô Tử Huyết chậm rãi phiêu phù. Mắt đỏ nhìn qua một phía, cô liền nhìn theo.

- ... tới rồi.

Bạch Hạ thế nhưng ở hướng đó...

Tiêu Phạm Nhạc rủa chết cái số xui xẻo của mình. Đầu óc nhanh nhẹn tính toán một chút, cô đưa mắt nhìn Tử Huyết đang mang bộ dáng xem kịch vui mà quan sát Bạch Hạ. Bạch Hạ thì lại đang đứng phía xa nhìn lại, rất dè chừng Tử Huyết. Hiện tại nếu hoàn thành nhiệm vụ, rất tốt cô sẽ có thể nhận thẻ triệu hồi chỉ định nhân vật. Khi đó lập tức cố thể triệu hồi được người ngăn nổi Bạch Hạ!

Chỉ là.... Tử Huyết bay cao quá rồi... Đừng nói cô thấp thế này, lấy chiều cao của Lâm Phạm Nhạc mà cô luôn tự hào cũng chưa chắc chạm tới Tử Huyết. Thật là mang tính thử thách...

Tiêu Phạm Nhạc lấy tâm tư hướng nào cũng chết, dùng hết can đảm gọi Tử Huyết.

- Tử Huyết, xuống đây.

Tử Huyết là một kẻ kỳ quái, tuyệt đối không nghe lời bất kỳ ai. Thế nhưng nghe lời Tiêu Phạm Nhạc nói, nhìn tới một cái rồi lượn người bay tới.

Tiêu Phạm Nhạc nhanh chóng chạm vào người Tử Huyết, xong suýt chút cắn lưỡi tự tử. Hoàn toàn không chạm được, bàn tay cô xuyên qua cơ thể Tử Huyết. Cô mới nhớ cái người này không thích ai chạm vào người, trừ Tử Nguyệt.

Tiêu Phạm Nhạc thật muốn khai tử Tử Huyết, kết thúc bộ truyện.

- Khoan đã....

Một tia sáng xoẹt qua trí óc Tiêu Phạm Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.