Hôm sau, như thường lệ, vào giờ nghỉ trưa Trác Phàm lại lê lết đến phòng Thư viện, nhưng bỗng nhiên tai thính nghe được tiếng đàn đau thương văng vẳng đâu đây. Theo góc độ của phim thần tượng đến xem thì hầu hết những người hay nổi hứng đánh đàn chốn ko người như thế này 80% là nhân vật chính. Vì vậy, hắn cũng ko suy nghĩ nhiều liền rẽ chân đi về phía tiếng đàn phát ra……. Trong căn phòng trống vắng ngoài một chiếc Piano cũ kỹ ra thì ko còn bất cứ thứ gì khác. Hạ Di Tình ngồi đàn một cách chăm chú, những ngón tay thon dài, trắng nõn lướt trên phím đàn một cách điêu luyện……….ánh nắng sớm chiếu vào, phủ lên người cậu một vầng sáng, lạp bóng hình đã thon dài lại càng dài hơn, như hòa quyện vào bản nhạc da diết kia………mặc dù đã đến đây được gần 1 tháng nhưng đến bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kỹ Hạ Di Tình. Gương mặt hoàn mĩ với những đường nét nhu hòa, hàng mi rất dài phủ rợp một bóng lớn trên gương mặt tuyệt mĩ, cái mũi thanh tú, cao thẳng, xinh đẹp tựa trong tranh, đôi môi đầy đặn, màu hồng nhạt như những cánh sen đang gọi mời. Mái tóc dài ngang cổ khẽ bay lòa xòa trong gió và đôi mắt ánh lên nét huyền bí mà cuốn hút vô cùng đang ko có tiêu cự, nhìn về cõi xa xăm, cả người toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp nhưng trong đó cũng phảng phất một nỗi buồn dịu vợi…….quả thật là ko phụ cái tên “U buồn Vương tử” nha~!!! [ Nếu hiện tại Nữ chính xuất hiện, 100% sẽ “đổ” ngay ko cần nói nhiều. Đúng là u buồn cũng có cái sức hút của nó…!!! ] – Trác Phàm gật gù. Tựa đầu vào bên khung cửa, lẳng lặng lắng nghe…… Bản nhạc buồn rất nhanh đi đến hồi kết, Hạ Di Tình liền bị tiếng vỗ tay của Trác Phàm kéo lại dòng suy nghĩ……nhìn về phía đang đứng lười biếng dựa cửa cười đến sáng chói lóa người nào đó, ánh mắt ko khỏi hơn nhu hòa đôi chút. _ Chụp, thưởng cho anh đấy ~!!! – Trác Phàm móc từ trong túi ra một đồng xu cổ sáng nay vừa lụm được quăng về phía Hạ Di Tình. Hạ Di Tình thấy có vật bay lại, bản năng nhanh chóng bắt lấy, khẽ khựng người………. Lần đầu tiên có người nghe cậu đánh đàn lại quăng một đồng xu như người đi đàn dạo như vậy…….cảm giác……..cũng ko tệ lắm đâu ~!!! khóe môi luôn mím chặt cũng nhịn ko được khẽ kéo, cả khuôn mặt lúc nào cũng như búp bê ko hồn tăng thêm mấy phần nhân khí, xinh đẹp ko thể rời mắt. Trác Phàm ko khỏi hơi hoảng hồn, lập tức ánh mắt đã sâu thẳm lại càng sâu hơn vài phần……[ ko biết thu lấy nam nhân của nữ chính cũng là một loại phá vỡ kịch tình ko nhỉ??? Có lẽ nên suy xét một chút??? ] Trác Phàm vẫn cứ thảnh thơi nghe đàn, ngắm mĩ nam mà suýt một lần nữa quên đi nhiệm vụ của mình……………. [ Đinh —!!! Kịch tình ” Vương tử bỏ trốn cùng Lọ Lem” đã bắt đầu. Nhiệm vụ hoàn thành: -10%. Cảnh báo, tiến độ hoàn thành giảm đến số âm sẽ bị nhận định là thất bại à bạo cúc, gạt bỏ…!!! ] _ WTF??? Chết tiệt, tại sao có kịch tình mà ko báo trước??? Còn nữa, cái hình phạt “bạo cúc” kia là chuyện gì xảy ra??? Ngươi có thể càng vô sỉ thêm chút nữa sao???- Trác Phàm đang nhàn nhã đi về phía Thư viện bỗng dưng khựng người lại, đôi lông mày nhíu chặt, rủa thầm nói. [ Đã ngoài phạm vi 500 m ko báo trước ~!!! Kịch tình vẫn đang diễn ra, cơ hội có thể phá hoại còn 50%. Mời người chơi nhanh chóng hực hiện—-!!! ] – Hệ thống nghiêm cẩn nói, lựa chọn ko nhìn câu hỏi phía sau. Trác Phàm nghe vậy ko thèm nghĩ nhiều, quay đầu liền chạy đến địa điểm mà Hệ thống “hữu tình” nêu lên…..một giây cũng ko muốn lãng phí. … … Thẩm Vĩ Hàn bởi vì bức bối cha mình mà quyết định đánh lạc hướng bảo tiêu trốn đi chơi một ngày cho bỏ tức…..trùng hợp là lúc vừa nhảy xuống liền bị Tiết Thu Nhi bắt gặp, sợ cô báo cáo với đám bảo tiêu nên ko suy nghĩ nhiều liền cũng kéo cô đi theo……..Hai người cứ thế chạy thục mạng đến Khu vui chơi mới dừng lại, và rồi liền thuận thế thành chương trở thành buổi đi chơi định mệnh của Vương tử và Lọ Lem…..!!! Thẩm Vĩ Hàn vừa bước vào liền vẫn ôm khư khư máy trò chơi ko chịu đi đâu. Lúc cậu đang thắng liên tục, thành tích nhanh như chớp hướng lên trên cọ thì bỗng nhiên màn hình xuất hiện một đối thủ đáng gờm………liên tục 10 lần đánh bại cậu khiến Thẩm Vĩ Hàn thiếu chút nữa nổi điên đòi tạp máy…!!! _ Chết tiệt, rốt cuộc là thằng nào dám đánh ông nãy giờ, bước ra đây cho lão tử ~!!! – nhưng rốt cuộc vẫn là nổi khùng lên, hét to………khiến cho tất cả những người còn lại ko khỏi ghé mắt, thấy quần áo trên người cậu toàn là hàng đắt tiền liền cũng ko nói gì nữa, lại tiếp tục ai làm chuyện của người đó đi —-!!! _ Hm………còn tưởng là thằng nhóc nào đang chơi đâu, hóa ra là anh, trùng hợp nhỉ lại gặp mặt rồi!!! – phía đối diện vang lên tiếng cười khẽ, tiếp theo là một khuôn mặt tinh xảo khiến búp bê cũng phải ghen tỵ ló ra….!!! Tiết Thu Nhi thấy là hắn ko khỏi nở nụ cười mừng rỡ: Cuối cùng cô cũng được cứu khỏi tay tên ” Chó điên” này rồi……………. _ Lại là mày …!!! Mày dám nói ai là con nít hả??? Chỉ là do may mắn mà thôi, có ngon chơi lại ván nữa, lão tử ko tin ko thể hạ được mày —!!! – Thẩm Vĩ Hàn bị chọc trúng chỗ đau, gương mặt tuấn tú dữ tợn nói. _ Ok thôi, tùy anh vậy, dù sao tôi cũng đang rảnh…….cứ xem như đang cùng con nít chơi đi —!!! – Trác Phàm cười nhẹ nhún nhún vai, lời nói lại shock tới óc khiến Thẩm Vĩ Hàn cơn tức lên đến đỉnh điểm, núi lửa phun trào, gào thét chiến đấu………… Chỉ có điều, một tên “Gà mờ” như hắn mà muốn thắng một cái chuyên viên tin học cao cấp, lập trình trò chơi như cơm bữa, đối các thể loại trò chơi rõ như lòng bàn tay thì quả thật là chuyện ko tưởng………vậy nên: Thua thì vẫn cứ thua thôi —!!! Nhưng người nào đó dĩ nhiên ko cam lòng, liên tiếp hạ chiến thư từ trò này đến trò khác……….. 3 giờ sau…………… [ Đinh ——–!!! Kịch tình ” Vương tử bỏ trốn cùng Lọ lem” đã bị bẻ cong. Nhiệm vụ hoàn thành: 60% ] _ Thôi nhé, đến giờ tan học rồi, tôi phải về đây, anh cứ tiếp tục ở lại “ngâm cứu” đi nhé……!!! Nhóc con ~!!! – Trác Phàm nghe thông báo của Hệ thống ko khỏi mừng hú vía, nhanh chóng giơ chân chạy lấy người……trước khi đi còn ko quên trêu chọc một chút người nào đó. Hắn phát hiện người nào đó giận lên thực ra ko đáng sợ tí nào, ngược lại còn có vẻ tương đương………..đáng iu??? Haha, quả thực rất muốn đem một con ” Khủng long bạo chúa” về nuôi xem như thế nào nha~!!! _ Yah, đứng lại, thằng quỷ kia……..!!! Shit, lại còn dám gọi tao là nhóc con hả??? Mày muốn chết phải ko??? Đứng lại………….!!! – Thẩm Vĩ Hàn bị hành động bất ngờ của Trác Phàm khiến cho sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần thì đã ko thấy bóng cậu đâu nữa ko khỏi tức điên đuổi theo………nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì nhân viên phục vụ nhanh chóng ngăn cậu lại mời thanh toán….!!! _ Thanh toán, để con nhỏ xấu xấu bên kia trả —!!! – nói rồi ko để Tiết Thi Nhi kịp phản ứng lại liền nhanh chân chạy ra ngoài…!!! Mặc cho Tiết Thu Nhi kêu gào muốn khản cả cổ phía sau…… _ Yah………..này……….” Chó điên”, cái tên khốn này, tại sao anh chơi lại bắt tôi trả tiền??? Weyyyyyy………!!! Cùng lúc đó, ở một nơi khác cũng có một người đang bực bội vì ai đó ko đến…………………. _ Vâng, Trác Phàm ấy ạ??? Cậu ấy đã biến mất từ giờ ăn trưa rồi ạ, dạo này hay như vậy lắm, ko biết có phải đang hẹn hò gì ko…!!! Mà tiền bối tìm cậu ấy có gì ko ạ??? _ …….Ko có gì —-!!! – Hạ Di Tình phớt lờ ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, trầm thấp phun ra một câu, xem như đã trả lời liền quay người bước đi……..trưa nay ko thấy Trác Phàm đến, cậu thế nhưng lại cảm thấy ko có thói quen…..!!! Lại còn ko hiểu sao lê bước tới lớp cậu ta mà tìm nữa chứ, dường như cậu nhóc ấy đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu rồi……..!!! |