Hệ Thống Buộc Ta Thân Đối Thủ Một Mất Một Còn Giáo Thảo

Chương 10: Chương 10





edit: tiểu khê
Hạ Duẫn vui cười hớn hở tiêu sái trở lại, công khai hỏi thăm Giang Chấp, "Đúng rồi Giang Chấp, trước đây cậu từng có bạn gái không?"
Giang Chấp liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng.

Đây cũng quá lạnh lùng rồi.

Hạ Duẫn muốn trợn mắt nhìn hắn nhưng nhịn xuống, hiện tại mình đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối không thể tùy hứng.

Vì thế cậu liền ngóng ngóng bắt đầu hỏi, "Vậy cậu thích dạng con gái như thế nào?"
Lần này Giang Chấp rốt cục để bút xuống, thoạt nhìn tâm tình không được tốt cho lắm.

"Cậu muốn giới thiệu bạn gái cho tôi?"
Hạ Duẫn đương nhiên không thể thừa nhận bây giờ, "Không có, tôi hỏi vu vơ ấy mà."
Sắc mặt Giang Chấp sắc mặt hơi hòa hoãn, "Không có loại hình yêu thích, cụ thể vẫn là tùy người thôi."
Hắn ngược lại hỏi Hạ Duẫn, "Cậu thì sao? Cậu thích dạng gì?"
Hạ Duẫn nhún vai, "Đương nhiên thích dung mạo xinh đẹp, càng đẹp càng tốt, học giỏi hay không không quan trọng..."
"Vóc người cũng phải đẹp nữa."
Giang Chấp trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, "Không phải mọi người đều nói cậu thích người học giỏi sao?"
Hắn hiếm thấy có chút sốt sắng, nhìn chằm chằm mắt Hạ Duẫn.

Lời này khiến Hạ Duẫn cũng hơi sửng sốt, nhớ tới bên ngoài đều nói cậu thích Triệu Hi, Triệu Hi cũng thực sự là một học bá.

"Cậu đang nói Triệu Hi à!"
"Đúng." Sắc mặt Giang Chấp có chút cứng ngắc.

Xem ra Giang Chấp cũng hiểu lầm, nhưng hiểu sai vậy cũng không tệ, không chừng vì vậy hắn còn có thể chú ý tới nhỏ ấy.

"Tôi đúng là thích nhỏ, tôi thấy dung mạo nhỏ cũng rất đẹp, học giỏi tính cách cũng tốt nữa." Cậu nhân cơ hội này khen nhỏ trước Giang Chấp nhiều một chút, thuận tiện trào phúng Giang Chấp luôn.

(=.=!!!)
"Ngược lại so với một số người lạnh như băng thì tốt hơn nhiều, được nhỏ thích thế mà còn chưa biết thế nào là đủ."
Mặt Giang Chấp lặp tức liền đen lại.

Hạ Duẫn cảm thấy được mình rất cơ trí, trong tình huống bình thường, loại này nữ sinh mà đối thủ một mất một còn thích này, rất dễ dàng khiến người ta nhìn nữ sinh kia thêm vài lần.

Vừa vặn thuận tiện làm hệ thống buồn nôn luôn, còn thành công đối diện mười giây.


Một mũi tên trúng ba con chim, cậu thật sự là một kỳ tài có một không hai!
"Hệ thống hệ thống, có phải lúc nãy tao đối mặt với hắn mười giây rồi không?"
Âm thanh hệ thống có chút uể oải, "Không có, đối mặt nói chuyện làm sao có thể được tính, tốt hơn hết hai người không nói chuyện đối mặt nhìn nhua mười giây cơ!"
Hạ Duẫn gục mặt xuống.

Cậu ngược lại nhìn về phía Giang Chấp, "Không lẽ cậu cũng thích Triệu Hi sao! Nếu cậu thích phải nắm chặt cơ hội, bằng không sẽ bị người khác theo đuổi đấy."
Giang Chấp giống như bị cậu chọ tức không nhẹ, cúi đầu không nghĩ để ý đến cậu.

Không thể nào! Chút khích tướng ấy mà cũng không chịu được sao.

Vốn còn muốn nói thêm chút gì, nhưng thấy tay Giang Chấp nắm bút tay mơ hồ nổi lên gân xanh, rất hù người.

Cảm giác có loại mưa gió nổi lên.

Hạ Duẫn thấy vậy thôi không lại chọc hắn nữa, tiếp tục gục xuống bàn nghĩ cách làm sao hoàn thành được nhiệm vụ hàng ngày.

Một lúc lâu sau, Giang Chấp đột nhiên nói: "Lúc nãy cậu hỏi tôi thích loại người gì là thay cô ta hỏi?"
"Ừm." Thấy hắn đoán được Hạ Duẫn cũng không gạt nữa.

"Cho nên ngày đó cậu đột nhiên đi tìm tôi cũng vì cô ta?"
Cảm giác giọng điệu của hắn có gì đó không đúng, thế nhưng Hạ Duẫn vừa nghĩ tới chuyện này đã nổi giận, "Cậu từ chối người ta cũng quá độc ác rồi, chọc người ta đến khóc luôn."
"Thật sự thích cô ta sao?" Giang Chấp lầm bầm.

Hạ Duẫn không nghe rõ, "Cậu nói cái gì?"
Giang Chấp không hé răng.

Hắn cúi đầu, trong đầu rối như tơ vò.

Bọn họ nói chuyện người khác không nghe rõ, chỉ biết là sắc mặt hai người cũng không được tốt lắm, như vậy càng khiến mọi người tin rằng hai người này thật sự có cãi nhau.

Chuyện này không ngoài ý muốn lại được bàn tán diễn đàn.

Mà không biết sao, ngày hôm nay Ban Nhậm đột nhiên thu điện thoại của một học sinh, lúc đó trên điện thoại đang mở chính là topic của diễn đàn kia.

Vì thế lúc tan học y ngồi trong phòng làm việc, tâm huyết dâng trào lật qua lật lại diễn đàn trường.


Sau đó miệng y liền không nhịn được há ra.

Scandal giữa hai đứa con trai...!thật như lời nói ư!
Y đã đã làm gì...!Không trách lúc đó đám nhóc kia lại kích động như vậy.

Y càng nghĩ càng cảm thấy không được, lần này không riêng gì Hạ Duẫn làm lỡ Giang Chấp học tập, những người khác có khả năng cũng muốn làm phiền hắn.

Vì thế y nhanh chóng điều chỉnh chỗ ngồi một lần nữa.

Đợi đến nghỉ giữa giờ, y cầm theo sơ đồ lớp mới bước vào lớp.

"Mọi người im lặng một chút."
Trong phòng học yên lặng, mọi người thấy sơ đồ lớp trong tay thầy giáo, trong lòng có loại dự cảm xấu.

"Thầy có thay đổi một vài chỗ ngồi, các em lại đây xem xem, sau đó nhanh chóng đổi chỗ của mình."
"Không muốn đâu!" Mọi người nhanh chóng lại gần xem, sau đó đồng loạt kêu rên.

Thế mà thầy giáo lại đổi chỗ Hạ Duẫn với Giang Chấp.

"Trời ạ..." Nhà dột còn gặp mưa, hai người này mới vừa cãi nhau xong liền bị đổi đi, nếu nói không phải là một trong hai người tìm thầy nói chuyện thì chắc ai cũng không tin nổi.

Ngay cả Giang Chấp cũng sửng sốt một chốc, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Duẫn.

Hạ Duẫn mặt đầy oan uổng, "Tôi cũng đâu nói gì với thầy đâu, ai biết ổng đột nhiên lên cơn điên gì? "
Cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tuy rằng cậu không muốn ngồi cùng bàn với Giang Chấp, nhưng cũng không cần phải chuyển ngay trong hôm nay, huống chi cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay nữa, đi lúc này chẳng phải là càng không có cơ hội sao.

Thưởng tận 5 điểm tích phân lận! Cứ để tuột mất như vậy lòng đau muốn chết.

Giang Chấp nhìn chằm chằm cậu, cũng không biết có tin hay không.

Hạ Duẫn mặt buồn rười rượi dịch bàn, lần này cuối cùng thầy cũng theo ý cậu viết trên giấy, để cậu cùng bàn với Đầu khỉ, Giang Chấp lại cùng bàn với Diêu Bỉnh Thân.

Sắp xếp như thế thật ra cũng rất ổn, nhưng vấn đề là điều này không làm mọi người vui nổi.

Có điều Đầu khỉ lại rất hưng phấn, "Hạ Duẫn, vừa nãy lúc học cậu thật sự đã khóc ư!"

"Hả?" Hạ Duẫn đầy mặt dấu chấm hỏi.

Đầu khỉ vò đầu, "Cậu thật sự không khóc?"
"Đang yên đang lành tôi khóc cái gì?"
"Nhưng mà mấy nhỏ đều nói cậu với Giang Chấp cãi nhau, hơn nữa cậu còn bị chọc tức đến nỗi phát khóc, là Triệu Hi tìm đến an ủi cậu."
Cằm Hạ Duẫn xém chút nữa rớt xuống đất.

"Tôi đây rõ ràng là đàn ông con trai, coi như là cãi nhau thì cũng không đến nỗi tức đến phát khóc chứ! Mấy người này nghĩ cái gì đâu không vậy??"
Cậu đột nhiên cảm thấy thật lắm chuyện, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, vừa phải giúp Triệu Hi theo đuổi Giang Chấp, bây giờ lại có người cảm thấy cậu đang cãi nhau với Giang Chấp.

Mấu chốt nhất là Giang Chấp không còn cũng bàn với cậu nữa.

Thật khiến người ta phát sầu mà.

Hai người cách mấy tổ, Hạ Duẫn lên lớp có thể lén lút nhìn Giang Chấp, nhưng Giang Chấp có thể ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn tới bên cậu.

Cậu rõ ràng cảm giác Giang Chấp đang không vui, cũng không biết hắn đang tức giận cái gì, chẳng lẽ hắn vẫn nghĩ là cậu yêu cầu với thầy muốn đổi chỗ sao?
Nhưng là nói thật, Giang Chấp không thể nào muốn cùng bàn với cậu được!
Hay là bởi vì cậu mới nói hắn không bằng Triệu Hi? Nhưng Giang Chấp hẳn là không dễ tức giận như vậy đâu.

Vậy chắc cũng không phải Giang Chấp thật sự thích Triệu Hi đi! Nếu thích thì hắn cần từ chối người ta làm gì.

Thật sự kỳ quái.

Hạ Duẫn không thể hiểu nổi, nếu như vậy cậu cũng không cần vội vã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng nói hôm nay là ngày đầu tiên, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không bị trừ tích phân.

Còn ba ngày nữa là đến cuộc thi cuối kỳ, tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu học tập, ngay cả đầu khỉ cũng cúi đầu đọc sách.

"Không phải chớ, sao ngay cả cậu cũng cúi đầu học bài vậy!" Hạ Duẫn cạn lời.

Đầu khỉ cũng phiền muộn, "Cậu cho rằng tôi muốn sao, nếu không phải mẹ tôi nói, nếu lần này không tăng lên 50 hạng sẽ đánh tôi một trận còn tích thu tiền tiêu vặt của tôi nữa."
Hạ Duẫn bất đắc dĩ nhún vai, "Mà chỉ có 3 ngày thôi, cậu còn có thể học ra được gì sao?"
"Cậu biết cái gì, loại người như tôi khi học mới thấy được sự tiến bộ rõ ràng, chỉ cần hơi hơi chú tâm học một chút đã có thể vượt mặt một đám người." Đầu khỉ rất tự nhiên thêm một câu, "Cũng như cậu đấy, tôi có thể dễ dàng vượt cậu."
Hạ Duẫn không phục, tùy tiện cầm cuốn sách bài tập lật qua lật lại, bài tập nhìn không hiểu, phỏng chừng khi làm cậu đoán bừa còn đúng hơn.

Đầu khỉ biết cậu xem không hiểu, vì vậy khuyên cậu, "Tuy rằng cậu học hay không không quan trọng, nhưng cậu nghĩ thử xem, để có một cuộc sống đại học thoải mái cần cố gắng một chút! Đừng để đến nỗi không thi nổi đại học chớ!"
Đây chính là vấn đề, có điều Hạ Duẫn cảm thấy bây giờ bắt đầu học đã muộn rồi.

Cậu từ hồi sơ trung (cấp 2) đã học không vào, hiện giờ có thể lên cao trung (cấp 3) cũng vì Hoa Vinh là trường tư thục, cậu đã bỏ một số tiền lớn mới có thể vào được.

Cấp ba đã vậy, đại học càng khó hơn nữa.


Đầu khỉ thấy sắc mặt cậu buông lỏng, tiếp tục khuyên bảo, "Hiện tại cậu còn những một năm, bắt đầu từ giờ gắng sức học, thầy cô trong trường cũng rất giỏi, cậu thông minh như vậy cố gắng chút thành tích nhất định không quá tệ đâu."
Hạ Duẫn có chút động tâm, cậu cũng cảm thấy không lên nổi đại học thật sự là không được rồi.

"Có điều đầu khỉ à, sao tự nhiên cậu lại tích cực như thế?"
"Ha ha, tôi đây không phải đang chờ cậu đi hỏi bài người khác sao?"
"Cậu muốn tìm ai hỏi?" Hạ Duẫn nhún vai.

"Giang Chấp."
Hạ Duẫn trầm mặc, quay đầu nhìn gã.

Đầu khỉ tiếp tục nói: "Cậu cũng không phải không biết, tuy rằng bình thường không có mấy ai tìm Giang Chấp để hỏi bài, nhưng tôi thấy hắn thân là một nhân vật cấp đại thần, được hắn phụ đạo cho nhất định sẽ tiến bộ thần tốc."
"Cậu muốn hỏi thì đi mà hỏi, kéo theo tôi làm gì?" Hạ Duẫn bất đắc dĩ.

"Tôi sợ đi một mình hắn không chỉ, cậu thì mặt dày có thể quấn lấy khiến hắn đồng ý chỉ."
Hạ Duẫn đá hắn một cước, "Cậu mới là đồ mặt dày!"
Đầu khỉ vẫn luôn nói thuyết phục cậu, Hạ Duẫn bị phiền đến không chịu được, thêm vào cậu cũng bị nói có chút động lòng, liền đồng ý.

Vì vậy vào giờ nghỉ trưa, lần đầu tiên cậu cầm cuốn sách toán tới tìm Giang Chấp.

Đầu khỉ mừng muốn chít đi theo cậu.

"Giang Chấp, hỏi cậu câu này nhá."
Giang Chấp ngẩng đầu, trước mặt là khuôn mặt tươi cười của Hạ Duẫn.

Hắn bởi vì chuyện hồi sáng mà lòng không yên, mà người khởi xướng lại vẫn không tim không phổi, hắn mím mím môi, Hạ Duẫn vẫn mong chờ nhìn hắn, đôi mắt cong cong cười lên.

Giang Chấp biểu tình có chút bất đắc dĩ, "Là bài nào?"
Hạ Duẫn đẩy Diêu Bỉnh Thân ra bên cạnh, mình ngồi cạnh Giang Chấp, chỉ một câu nhìn hơi quen.

"Cái này."
Là một câu rất đơn giản về chủ đề tập hợp.

Giang Chấp lấy giấy vừa viết vừa giảng cho cậu, cũng vì Hạ Duẫn không biết tập hợp là gì, lại nói cho cậu lại kiến thức căn bản về chủ đề này.

Lời của hắn đơn giản rõ ràng, nhưng lại đánh vào trọng điểm, Hạ Duẫn nghe mà gật đầu liên tục, "Xem ra cũng không khó mà!"
Đầu khỉ cũng nghe hiểu, gã kinh ngạc sao Giang Chấp lại kiên trì như thế.

Gã không khỏi liếc Hạ Duẫn, xem ra bạn cùng bàn là khác.

Diêu Bỉnh Thân bên cạnh không vui, "Giang ca thật không công bằng, lúc trước em hỏi bài sao anh cũng chỉ nói có mấy câu thôi chớ?"
Giang Chấp đem sách đưa cho Hạ Duẫn, hàm ý nói, "Bởi vì cậu ta quá ngốc.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.