Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 45: Cháu của chú bảo tôi gả cho chú




Hoắc Bạch đứng dưới lầu không ngừng ồn ào, Giang Lê Thanh không có cách nào tập trung làm bài thi.

Giang Ngạn Thanh phụ trách dạy bổ túc cho cô khẽ kéo rèm cửa sổ ra, liếc mắt xuống dưới, mỉm cười nói: “Khí thế hung hăng, xem ra là tới tìm em tính sổ đó.”

Giang Lê Thanh hờ hững đáp: “Liên quan gì đến tôi?”

Giang Ngạn Thanh ngồi xuống bên người cô: “Nghe nói Cố Tây bị em đánh rất thảm, theo lý thuyết thì mấy tên này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng sự việc lại bị đè xuống một cách kỳ lạ.”

Nói xong, Giang Ngạn Thanh thử dò xét: “Hình như là vị kia của nhà họ Hoắc nhúng tay.”

Giang Lê Thanh không quá để ý đến chuyện này.

Ai thèm quan tâm người nào nhúng tay, chỉ cần có thể để cô yên tĩnh mấy ngày thì người đó chính là cha cô!

“Giang Lê Thanh! Cô mà không ra tôi sẽ gi/ết chết con heo nhà cô!”

Giang Lê Thanh biết con heo này không phải là mắng cô, mà là heo con Tiểu Giang.

Đúng là phiền chết!

“Hay là anh đi xuống?”

“Không cần!’

Giang Lê Thanh rút côn điện trong ngăn kéo ra, không nói thêm gì, trực tiếp đi xuống dưới.

Hoắc Bạch thấy cô chậm chạp mãi không ra, bắt đầu nổi sát ý với heo con.

Đúng lúc này, anh ta bị đá vào mông một cái, không kịp phòng bị nên cơ thể nghiêng về phía trước, chật vật lảo đảo mãi mới đứng vững được.

“Mẹ kiếp! Ai vậy?”

Hoắc Bạch trừng mắt, quay đầu đối mặt với Giang Lê Thanh.

Cô khoanh tay trước ngực, cụp mắt xuống, dáng vẻ mất kiên nhẫn.

Không biết có phải do ảo giác của Hoắc Bạch không, anh ta cảm thấy Giang Lê Thanh bây giờ rất khác so với hai ngày trước.

Hình như là trắng hơn, cũng mập hơn, không hề giống cô cái nhà quê gầy gò ban đầu nữa.

Anh ta híp mắt, đánh giá cô một lượt.

Sau đó, anh ta thu mắt lại, cười mỉa mai: “Giang Lê Thanh! Cô còn có can đảm xuất hiện trước mặt tôi hả?”

Giang Lê Thanh: “?”

Giang Lê Thanh: “???”

“Hoắc Bạch, anh bị điên à?” Giang Lê Thanh nhíu mày: “Nếu rảnh quá thì tìm cái chổi đi quét nhà vệ sinh của toàn thành phố đi, chỗ tôi không thu mua đồng nát, anh đừng đến đây gây chuyện nữa!”

Miệng cô mấp máy, không ngừng nói móc anh ta.

Khi cảnh báo thiết lập nhân vật sụp đổ hiện ra, cô mới ngậm miệng lại, Hoắc Bạch cũng thành thật hơn nhiều.

Hoặc là nói, bản chất của anh ta chính là ti tiện, thích bị ăn mắng.

Nếu là lúc đầu, Giang Lê Thanh nhục mạ anh ta như vậy, Hoắc Bạch đã sớm đào tổ tông 18 đời nhà cô lên.

Nhưng không biết có phải bị mắng quen rồi không, đối mặt với lời mắng chửi của cô, Hoắc Bạch lại khá thờ ơ, thậm chí tâm trạng cũng không gợn sóng nữa

Anh ta không quên mục đích tới đây ngày hôm nay, lạnh lùng nói: “Giang Lê Thanh, có chú nhỏ của tôi làm chỗ dựa cho cô, có phải cô rất đắc ý không hả?”

Giang Lê Thanh cảm thấy tên này ngày nào cũng như đang tới tháng vậy!

Nếu không phải vì hệ thống hạn chế, cô thật sự rất muốn gõ cho anh ta một gậy!

Lúc đang nói chuyện, heo Tiểu Giang lắc mông chạy đến bên chân Giang Lê Thanh.

Mới nửa tháng, con heo này đã béo thêm một vòng, Hoắc Bạch vừa kiêng dè, vừa ghét bỏ, cảnh giác lùi về sau hai bước.

Dù vậy, anh ta vẫn không quên nói thêm một câu: “Như vậy đi, tôi cho cô một sáng kiến, nếu cô đã thích dựa dẫm vào chú nhỏ của tôi như thế thì cô đừng đính hôn với tôi nữa, bây giờ cô đi tìm chú tôi đi, xem chú ấy có muốn lấy cô không?”

Lời của Hoắc Bạch vừa cợt nhả vừa tràn ngập sự khinh bỉ.

Vốn dĩ anh ta không nhìn trúng Giang Lê Thanh, anh ta cũng khẳng định cô không dám đi tìm Hoắc Nghiên, tự cho rằng dùng cách này thì có thể làm nhục cô, cũng có thể để cô thấy xấu hổ.

Nhưng anh ta sai rồi, Giang Lê Thanh rất thành thật!

Ưu điểm của cô chính là nghe lời!

Nghe lời, là điều kiện quan trọng nhất để làm một đồ bỏ đi hợp tiêu chuẩn.

Cô mỉm cười.

Cười đầy ẩn ý, cười đến mức khiến Hoắc Bạch run sợ.

“Được!” Giang Lê Thanh trực tiếp lấy điện thoại ra: “Đưa số điện thoại của chú anh cho tôi.”

Hành động này khiến Hoắc Bạch giật nảy mình.

Một giây sau, anh ta phản ứng lại đây là trò khích tướng của cô, anh ta không sợ hãi nữa.

“Định lừa tôi à?” Hoắc Bạch cười lạnh, ném điện thoại qua, buông lời hung ác: “Cho cô, ai mà không gọi thì người đó là cháu trai!”

Đúng là nực cười.

Nếu tất cả rich kid trên đời này đều đơn thuần nhu anh ta thì tốt rồi, chuyện này sẽ tạo phúc cho rất nhiều người nha!

Dưới ánh mắt tự tin của Hoắc Bạch, Giang Lê Thanh không chút do dự bấm vào số điện thoại có tên “Chú Nhỏ”, đồng thời bấm gọi, mở loa ngoài.

Tút tút tút.

Điện thoại reo lên,Giang Lê Thanh ung dung nhìn Hoắc Bạch, quả nhiên ánh mắt anh ta lộ ra chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, không tiến lên giật lại điện thoại.

Anh ta nghĩ rằng Hoắc Nghiên rất bận rộn, khả năng để nhỡ cuộc gọi là rất lớn, cho dù nghe thật, Giang Lê Thanh cũng không có gan làm càn.

Nghĩ vậy, anh ta bình tĩnh hơn nhiều.

Dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu này của Hoắc Bạch khiến Giang Lê Thanh buồn cười: “Hoắc thiếu gia, hay là anh trực tiếp gọi tôi là bà nội đi.”

Hoắc Bạch cố kìm chế sự bất an trong lòng, lại không chịu cúi đầu trước Giang Lê Thanh.

Cũng may, tiếng chuông vẫn tiếp tục, chỉ còn mấy giây nữa là tự động cúp máy.

Nhưng hình như ông trời muốn đối đầu với anh ta, chỉ còn vài giây nữa, tiếng chuông ngừng lại, điện thoại kết nối.

“Hoắc Bạch?”

Giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông vang lên xuyên qua loa điện thoại, chất giọng vô cùng sạch sẽ, không lẫn chút tạp chất nào.

Giang Lê Thanh kết luận người ở đầu dây bên kia hẳn là không hút thuốc.

Cô cũng rất bất ngờ, cô tưởng rằng chú nhỏ của nam chính ít nhất cũng phải 30, 40 tuổi, nhưng nghe giọng trẻ như vậy, e là còn chưa tới 30.

Điện thoại vừa kết nối, Hoắc Bạch cũng trở nên luống cuống: “Giang…”

Giang Lê Thanh không cho anh ta cơ hội nói chuyện, cô nghiêng người tránh đi bàn tay định giật lại điện thoại của anh ta, nói với người ở đầu dây bên kia: “Chào chú, tôi là Giang Lê Thanh, vợ chưa cưới của cháu chú.”

Dưới ánh mắt hoảng loạn của Hoắc Bạch, cô nhếch môi, nở nụ cười xấu xa: “Bây giờ… cháu của chú bảo tôi gả cho chú.”

Cô cố tình nói chậm lại, kéo dài âm cuối, nhấn mạnh từng chữ.

Đầu dây bên kia không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ.

Hoắc Bạch phản ứng lại, nhân cơ hội này cướp lấy điện thoại, lúc nguy cấp, anh ta không để ý tới việc mắng chửi người nữa, vội vã tắt loa ngoài, giải thích với Hoắc Nghiên bên kia: “Chú đừng nghe lời cô ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.