Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 42




Không thể không nói, đồ chơi này đúng là trâu bò, trong bóng đêm tối đen, cô lại có thể thấy rõ mặt từng người.

Cô lấy côn điện nhỏ đã sớm chuẩn bị trong người ra, chọc thẳng vào eo Hoắc Bạch.

Dòng điện hiện lên, Hoắc Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, mềm oặt ngã xuống đất.

Sau khâu mất điện vốn là khâu giải trí.

Nhưng Giang Lê Thanh đã phá vỡ tất cả kế hoạch của bọn họ, không ai đưa bánh ngọt, nến cũng không có người thắp, tiếng nhạc cũng không có, mà công tắc đèn thì đã sớm dặn nhân viên quán trông coi, chưa đến thời gian thì không được bật lên.

Đột nhiên chìm trong bóng tốt khiến mọi người rơi vào hoang mang, có nữ sinh thét lên, cũng có người thừa cơ ôm ấp.

Vì Giang Lê Thanh mở mắt xuyên thấu, mất điện cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Thấy Hoắc Bạch sắp bò dậy, Giang Lê Thanh lại dí anh ta một cái.

Sau đó là Vương Cường Cường, tên xăm hình, còn cả đám đàn em từng cười cợt cô.

Côn điện lướt tới đâu, tiếng la hét vang lên tới đó.

Ngoài đám con gái, Giang Lê Thanh không bỏ qua bất cứ nam sinh nào.

Gặp một đánh một, gặp hai đánh hai.

Cô vẫn chưa cảm thấy thoải mái, chân dài khẽ sải bước, trực tiếp đá ngã chai rượu trên bàn.

Bình thủy tinh rơi vỡ choang, trong không khí toàn mùi rượu whisky đắt tiền.

Hừ, để đám xấu xa này uống cho no đi!

Tất cả mọi người đều bị hơi rượu làm cho chóng mặt.

Dòng điện vẫn chạy ngang giữa bóng đêm, tiếng hét không ngừng vang lên.

Giang Lê Thanh giống như thần tia chớp, mũ hoodie trùm đầu, đi tới đâu càn quét tới đó.

“Mẹ kiếp! Đứa nào chích điện tao đấy?”

“Có phải bị rò điện rồi không?”

“Mau gọi điện thoại đi! Phòng này bị rò điện rồi!”

“Á! Con chó nào sờ mông tao vậy?”

Không ai nghi ngờ là Giang Lê Thanh ra tay, mọi người đều cho rằng phòng bị rò điện.

Chỉ có Hoắc Bạch biết rõ kẻ cầm đầu là ai thì giờ phút này đã sớm mất đi ý thức.

Biết đủ thì ngừng.

Giang Lê Thanh xả giận xong, cô quyết định rút lui trước khi mọi chuyện bại lộ.

Vừa ra khỏi phòng thì đã đụng phải nhân viên nghe tiếng động mà chạy tới.

Giang Lê Thanh bình tĩnh nói: “Mọi người mau vào xem đi, hình như mấy người Hoắc thiếu gia uống nhiều quá rồi, rất dọa người.” Nói xong còn phối hợp run rẩy một cái.

Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy thì giật mình, lập tức dùng bộ đàm gọi thêm người tới, nôn nóng vọt vào trong xem xét tình huống.

Giang Lê Thanh vừa đi thang máy xuống lầu, quản lý câu lạc bộ đã vội ngăn cô lại: “Cô Giang, cô là khách của phòng 1108 sao?”

“...”

Nhìn kiểu này thì có lẽ không đi được rồi.

Giám đốc bị thông tin phản hồi làm cho sứt đầu mẻ trán, dù sao trong phòng cũng toàn rich kid, ai cũng ngậm chìa khóa vàng ra đời, bây giờ xảy ra chuyện này, không điều tra rõ thì quả thực không tiện bàn giao.

“Là thế này, những người bên trong đều nói là rò điện, nhưng hệ thống điện của chúng tôi không có vấn đề gì. Cô Giang là người duy nhất tỉnh táo, chúng tôi muốn biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?”

Giang Lê Thanh chớp chớp mắt, cúi đầu xuống, lộ vẻ tủi thân: “Tôi cũng bị lừa qua đây, tôi không biết có chuyện gì xảy ra, sau khi tôi đến, đám người Hoắc thiếu gia cứ ồn ào muốn ép tôi uống rượu, tôi không muốn uống… Sau đó… bị cúp điện, có người uống say còn đập vỡ chai rượu, tôi thật sự rất sợ hãi, cho nên mới nhân dịp này chạy trốn…”

Hai mắt Giang Lê Thanh ngấn lệ, luống cuống giữ chặt tay giám đốc: “Chị ơi, xin chị thả em đi đi, lúc nãy em giận dữ quá đã tát Hoắc thiếu gia một cái, chắc chắn anh ta sẽ không buông tha cho em đâu.”

Nói xong, cô bày ra dáng vẻ như sắp khóc, vô cùng đáng thương.

Giám đốc làm ở đây nhiều năm, đã sớm nhìn quen loại chuyện này.

Thấy cô vẫn còn đang tuổi đi học, giám đốc cũng không đành lòng, đành thở dài một tiếng, để cô rời đi.

Đợi Giang Lê Thanh chạy ra khỏi cửa chính của câu lạc bộ, hai người đứng bên hành lang mới chậm rãi xuất hiện.

Người đàn ông dẫn đầu dáng người cao gầy, âu phục thiết kế rất vừa người, không có bất cứ nếp nhăn nào.

Anh khẽ đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào hướng Giang Lê Thanh vừa biến mất.

Anh khẽ liếc trợ lý đứng bên cạnh: “Dư Thanh, cho người đưa về.”

Dư Thanh ngẩn ra: “Đưa cô bé vừa nãy về sao?”

“Ừm.” Hoắc Nghiên hờ hững đáp: “Giờ này ngoài đường không an toàn.”

Dư Thanh gật đầu, do dự một lát rồi nói: “Vậy tôi gọi Tiểu Trương tới đây đón giám đốc nhé?”

“Không cần phiền phức như vậy.” Hoắc Nghiên nhìn đồng hồ: “Tôi phải đi lên xử lý chút chuyện, đưa người xong thì cậu cứ về nhà đi, sáng mai nhớ đón tôi theo đúng lịch trình.”

“Vâng!”

Dư Thanh đuổi theo.

Hoắc Nghiên xoay người vào thang máy, quẹt thẻ đi lên tầng 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.