Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Chương 21




Giang Lê Thanh liếc mắt: “Nói đi, đừng nói là mách mẹ, em có mách bà cố nội thì cũng vậy thôi. Trước khi xây chuồng heo chị đã thắp hương xin phép các cụ rồi, em không phục thì lên mà tìm bọn họ.”

Cô nói chuyện rất khó nghe.

Ngoại trừ tức giận, Giang Nặc Nặc cũng không tìm được câu thô tục nào để phản bác.

Cuối cùng, mũi cô ta đỏ lên, lại nghĩ tới Hoắc Bạch đang đứng bên cạnh, bèn thu hồi cơn giận, nức nở khóc lớn: “Giang Lê Thanh… chị… sao chị có thể mắng em được, em là em gái của chị, chị làm vậy thực sự rất quá đáng…”

Đây rõ ràng là khóc cho nam chính xem.

Giang Lê Thanh cũng không biết cô ta lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, có lẽ là não bị úng nước quá nhiều, không đủ dung lượng lưu trữ, cho nên phải dùng cách này để thải ra ngoài.

Điều khiến cô nghi ngờ hơn chính là hệ thống chó má này, cô mắng thô tục như vậy, hệ thống lại không cảnh cáo thiết lập nhân vật sụp đổ, rất không hợp lý!

Càng nghĩ, Giang Lê Thanh càng muốn chọc hệ thống: [Sao vậy? Mày log out à?]

Hệ thống chậm rãi đáp: [Tôi và kí chủ bị trói với nhau suốt 24 giờ, sao có thể log out được?]

Nó giải thích: [Kí chủ yên tâm, chỉ cần cô không nói những lời đe dọa thô tục như hôm qua, nội dung cốt truyện vẫn cho phép. Cốt truyện ban đầu chỉ muốn cô và Giang Nặc Nặc tranh giành nam chính, sau đó làm cho nam chính vì Giang Nặc Nặc mà ghét cô là được.]

Tranh giành nam chính cái chó gì?

Cô thà trực tiếp đi ngâm bình dấm cũng không thể tranh giành một tên xấu xa như này được.

Có điều, Giang Lê Thanh cũng bắt được trọng điểm.

Ý là chỉ cần có nam chính ở đây, cô làm gì với Giang Nặc Nặc cũng được, điều kiện tiên quyết là không được quá đáng.

Cũng đúng, con thỏ gấp lên còn có thể cắn người mà.

Tuy nói nữ chính tiểu bạch hoa sẽ không trực tiếp mắng người ta ngu ngốc, nhưng thỉnh thoảng móc mỉa vài câu cũng không tính là lệch thiết lập nhân vật.

Hì hì, thế thì cô hiểu rồi.

Vừa hay, cô không nhịn nổi nữa!

Giang Lê Thanh giơ tay ra hiệu “ngừng lại”, cúi đầu tìm điện thoại: “Em chờ chút, để chị bảo trợ lý giọng nói của chị nói chuyện với em.”

Trợ lý giọng nói?

Trợ lý giọng nói là cái gì?

Giang Lê Thanh bấm mở điện thoại trong ánh mắt nghi ngờ của Giang Nặc Nặc, ngón tay gõ trên bàn phím một hồi, sau đó bật âm lượng lên max, bấm phát giọng nói.

Trong vườn hoa yên tĩnh, giọng nữ máy móc vang lên: “Đừng nói là mắng em, nếu em nghe không rõ, chị còn có thể khắc lên bia mộ cho em nhìn nữa. Ngày nào cũng chỉ biết khóc lóc, dưới chữ khóc là chữ chó, chị thấy em chính là con chó kia, vừa mở miệng là có thể khóc lên tận trời.”

Giang Lê Thanh cầm điện thoại trong tay, trên mặt cười hì hì, âm thanh điện tử vô cùng thô tục.

Sự nghiệp mắng chửi người, bắt đầu!

Tiếng AI mắng chửi lớn như vậy, không chỉ Giang Nặc Nặc, mà Hoắc Bạch đứng bên cạnh cũng ngẩn người.

“Đủ rồi, Giang Lê Thanh, cô có thấy buồn nôn không?”

Cuối cùng, Hoắc Bạch chán ghét lên tiếng.

Chậc, suýt nữa thì quên mất tên bad boy này.

Giang Lê Thanh tiếp tục gõ chữ, tiếng ở điện thoại lại phát ra.

“Anh cũng đừng lo chuyện bao đồng, đây là chuyện nhà tôi, liên quan gì đến anh? Hay là anh nhìn trúng chuồng heo tôi mới làm, cũng muốn đổi thành họ Giang để chuyển vào đấy ở?”

Giọng AI rất chậm, âm thanh không mang theo chút tình cảm nào nhưng lại nghe vô cùng châm chọc.

Phối hợp với vẻ mặt của Giang Lê Thanh, tính vũ nhục cực mạnh.

Hệ thống: [...]

Hệ thống chết máy rồi.

Hóa ra kí chủ chơi bug kiểu này!

Kì diệu là cái bug này còn thành công, hệ thống chủ thần đơ ra hồi lâu cũng không đưa ra trừng phạt gì, nói cách khác, chiêu này của cô hoàn toàn hợp lý.

“Giang Lê Thanh!”

Hoắc Bạch vốn tính khí nóng nảy, không dễ chọc, sao có thể tha thứ cho Giang Lê Thanh ba lần bảy lượt khiêu khích được.

Hắn sải bước đến, định cướp điện thoại của cô.

Đúng lúc này, bảng nhiệm vụ nhảy ra một thông báo.

[Có nhiệm vụ chính mới, vui lòng mở ra xác nhận.]

[Vô tình làm đổ thức ăn vào người nam chính, dẫn tới hiểu lầm, dùng chuyện này để tiến hành cốt truyện tiếp theo. (tiến độ cốt truyện 10%) (đang hoàn thành)]

Vô tình làm đổ thức ăn?

Giang Lê Thanh im lặng, nhìn túi lớn chứa phân heo trên tay.

Ừm… chắc là được tính nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.