Bà cụ lom khom dẫn Grist cùng Grill đến một căn phòng xinh đẹp. Những hoa văn làm bằng bơ vẽ đủ loại hoa cỏ, cây cối, giường làm bằng bánh mì lớn, mềm mại.
Hai đứa trẻ sung sướng nằm trên giường lăn lộn, cuối cùng một ngày mệt mỏi kết thúc, không chơi bao lâu, chúng đều mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.
Lâm Y Thần lúc này cũng rất buồn ngủ, nhưng điều kiện không cho phép. Cô vừa đói vừa lạnh, mệt cùng buồn ngủ cũng không thể khiến Lâm Y Thần ngủ say.
Cho nên, khi bà cụ mở cửa Lâm Y Thần liền tỉnh giấc.
Bà cụ bước đi rất chậm, trên tay cầm một cây nến leo lắt ngả nghiêng trong gió dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng đóng cửa, bà cụ bắt đầu đi.
Bàn tay khô cằn nhăn nheo tháo xuống trên đầu mũ đen, tóc màu hạt dẻ như thác nước bung ra. Theo từng bước chân, tấm lưng còng dần dần thẳng lên, thân thể rút trừu trở nên cao lớn, làn da cũng co rút lại, trở nên trẻ trung co giãn. Bước đến bên cổng, phụp, gió thổi tắt ngọn nến.
Dưới ánh trăng mờ, Lâm Y Thần nhìn đến người kia, dọa Lâm Y Thần thiếu chút nữa không hét rầm lên.
What fucking happened here?
Không dám phát ra âm thanh quá lớn, Lâm Y Thần co rụt bả vai, khom người cút thành một đoàn núp thật kỹ.
Người kia vừa rời đi, Lâm Y Thần cũng không dám cử động. Chỉ sợ người kia đột nhiên hồi mã thương quay trở lại thì chết toi.
Cứng người ngồi hồi lâu, Lâm Y Thần lại nghe đến âm thanh. Lần này âm thanh phát ra từ trong nhà.
Grill mở cửa thò đầu nhìn quanh sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
“Bà ta đi rồi!” Grill thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ngực.
“Mau tìm đi!”
Grist đang tìm kiếm gì đó, đầu cũng không quay lại thúc giục Grill. Hai đứa trẻ ở trong tối mò mẫm, không dám thắp đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ.
Căn nhà này, nói lớn thì cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Chẳng mấy chốc, Grist cùng Grill đã tìm kiếm khắp cả căn phòng, gương mặt chúng hiển lộ vẻ bất mãn, hiển nhiên chúng tìm không thấy thứ chúng muốn.
“Phải làm thế nào bây giờ? Tìm không thấy!” Grill nhíu mày cầm trên tay đĩa bánh cứng muốn ném văng ra rồi lại không thể không nhẫn nhịn đặt xuống.
“Trở về đi ngủ đi!”
Grist nhanh chóng đem đồ vật sắp đặt lại vị trí của chúng, kiểm tra không thấy có vấn đề lớn mới dắt tay Grill trở về phòng.
“Anh! Chúng ta liền bỏ qua như vậy sao?” Grill nhíu mày bất mãn hất tay Grist ra.
“Sao có thể chứ? Vì ngày này chúng ta đã đợi rất lâu rồi!” Grist lắc đầu. “Chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện này. Anh có kế hoạch! Ngày mai anh sẽ đi ăn nấm độc, việc của em là cầu bà ta cứu anh!”
“Như vậy có được không?” Grill tỏ ra lo lắng.
“Yên tâm, bà ta nhất định sẽ cứu anh. Khi bà ta làm vậy, thứ đó sẽ lộ ra, lúc đó chúng ta sẽ đoạt lấy nó! Nhất định đừng để lộ ra sơ suất!”
Grist an ủi Grill, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.
Grill có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Lâm Y Thần ngồi dựa lưng vào tường bánh quy ánh mắt có chút đăm chiêu.
Quả nhiên là vậy.
Chỉ là cũng có chút bất ngờ, Grist cùng Grill chỉ là hai đứa trẻ 6-7 tuổi vậy mà lại có tâm kế đến vậy. Quan trọng nhất là Lâm Y Thần cũng không biết chúng muốn tính kế đến cái gì.
Người kia… nghĩ đến cũng phức tạp.
Một đêm này, Grist cùng Grill trải qua vô cùng bình tĩnh dễ chịu, chỉ có Lâm Y Thần là không thể không chịu đựng đủ loại khó chịu ngao qua đêm.
Khi bên tai văng vẳng vang lên tiếng gà gáy, âm thanh rất nhỏ, Lâm Y Thần thậm chí không dám chắc chắn là có tiếng gà hay là ảo giác. Bên tai lại vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn.
Người kia trở về.
Thân mình già nua câu lũ, đạp bóng đêm cùng sương mờ trở lại căn nhà bánh kẹo này.
Bà cụ đi đến bên bếp lò, bắc nồi sắt lên bếp bắt đầu nấu canh.
Những âm thanh ục ục ục phát ra từ nồi vang lên hồi lâu, bà cụ mới lại gần mở nắp vung nồi, mùi hương thơm nùng dần dần lan tỏa khắp căn nhà, có loại cảm giác ấm áp.
Ánh mặt trời lên.
Ngủ trên giường Grist cùng Grill bị ánh nắng cùng mùi thơm câu dẫn không thể không mở mắt. Chúng dụi mắt nhìn quanh sau đó chạy khỏi phòng tìm đến nguồn gốc mùi hương.
“Đi rửa mặt đi! Sau đó đến đây ăn sáng!” Bà cụ đặt xuống mâm những bát canh nóng hổi tỏa hương nghi ngút.
Về phần Lâm Y Thần, cô đã nhân lúc có ánh sáng chuồn đi tìm đồ ăn rồi. Theo dõi việc này, quả thực không phải để người làm.
Ăn chút trái cây vừa chua vừa chát không làm cho Lâm Y Thần thỏa mãn, cô cũng muốn ăn uống chút đồ ăn nóng. Cả một đêm vừa đói vừa lạnh lại ngủ không ngon, hiện tại còn phải tiếp tục tự hành xác với đống dã quả, Lâm Y Thần cảm giác chính mình mau biến thành dã nhân luôn.
Cuối cùng vẫn là không yên tâm Grist cùng Grill, Lâm Y Thần lại quay trở lại ngôi nhà bánh kẹo.
Mới lại gần liền nghe âm thanh bát vỡ choang, Grill gào thảm gọi Grist.
Vậy là hai đứa nhóc đã hành động?
“Mau, để thằng bé vào nồi!” Bà cụ lên tiếng quát.
“Không, cầu xin bà, đừng làm như vậy!” Grill ôm lấy Grist khẩn cầu.
Lúc này, Grist toàn thân hơi chút co giật, làn da nổi lên những vết mẩn đỏ trông thực ghê người.
Bà cụ mạnh mẽ tiến lên gạt Grill ra, ôm lấy Grist. Thân cao của hai bên là gần như tương đương, bà cụ loạng choạng thân mình một hồi mới đứng vững. Vừa ôm vừa kéo Grist đến bên nồi, cuối cùng bà cụ dừng bước.
Bà ta đánh giá cao khả năng cất chứa của cái nồi.
“Bà định làm gì?” Grill ở phía sau khóc thút thít.
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi lấy củi lửa về đây!”
Bà cụ quay đầu nhìn Grill ánh mắt âm trầm sau đó lại tha Grist về phía lò nướng. Để có những miếng bánh quy ưng ý, bà ta cần một cái lò nướng khổng lồ, lúc này nơi này vừa lúc.
Grist bị bà cụ đẩy vào trong lò đóng cửa khóa lại.
“Mày đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy củi về đây!”
Grill bị mắng giật mình, không dám cãi lời, vội vàng chạy đi ôm củi.
“Cần nhiều củi hơn nữa! Phải thêm củi! Chỗ củi này đủ nhiệt để nướng bánh sao?”
Bà ta nhóm lửa ném củi lửa vào lò đốt cháy. Ngại Grill chậm chạp, bà ta túm tay Grill lôi đi về phòng chứa củi.
===Tác giả bơi qua===
Phía sau là hai chương tặng cho fan cuồng của mị, Moon Red.
Tiếp tục ủng hộ tác giả đi, phần cổ tích này không khó hiểu như thế giới trước đâu!
Tác giả (gặm bút): Nhất định phải nhớ! Cổ tích là ngọt ngào! Là tươi đẹp! Là âm nhạc cùng tiếng ca! Là gió cùng trăng, mây cùng nắng!....
Lâm Y Thần (ôm bụng đói bẹp): Đúng vậy! "Truyện cổ tích" là ngọt ngào tươi đẹp! Là âm nhạc cùng tiếng ca, là bát ra ngoài nước, là thước vụt tay...
Tác giả: Đang nói liên thiên gì vậy?
Lâm Y Thần: Chờ mà xem! Hừ!