Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 73: Phù thủy truyện cổ tích 2




Thần nói: Thế giới này luôn là công bằng.

Đêm tối.

Ẩn sâu trong khu rừng rậm rạm không có một tia sáng, một cuộc gặp mặt thần bí đang diễn ra.

Căn phòng mờ tối chật hẹp ẩn hiện cao cao thấp thấp những bóng đen lơ lửng. Nguồn sáng duy nhất lúc này là một viên cầu thủy tinh lấp lánh tinh tinh quang mang.

Một đôi bàn tay gầy trơ xương, gân xanh lồi lõm giống như có giun dế ở dưới da lưu động, trông thực ghê tởm, từ trong bóng tối vươn ra bao bọc lấy cầu thủy tinh, móng tay đen nhanh nhẹ nhàng chạm đến tinh tinh toái toái quang mang, mang ra từng chút một tia chớp lóe lóe.

“Vương quốc… sắp sinh ra một phù thủy quyền năng… năng lực của nàng… cường đại…”

Từng chút một lời dự ngôn bị thét chói tai thốt ra. Thanh âm đó giống như là tiếng cào trên bảng đen, rùng rợn, xuyên thấu.

“A a a a a!!!”

Rất nhanh tiếng thét chói tai im bặt.

Kèm theo là đôi bàn tay kia cũng lộp bộp rơi trên mặt bàn, vốn gầy guộc chỉ còn da bọc xương cũng nhanh chóng biến mất.

Chỉ thoáng chốc, mặt bàn chỉ tồn tại viên cầu thủy tinh lập lòe cùng một chiếc áo choàng đen bao bọc xương khô.

“Dự ngôn…”

Từ trong sâu thẳm vang lên tiếng nói âm trầm dường như trào phúng lại như thương cảm.

Gió phất lên mang theo mùi hôi ủ dột.

Trong phòng, bóng đen cũng biến mất.



Ngày nắng.

Ngày hôm nay lại là một ngày tuyệt vời.

Ánh nắng rực rỡ chan hòa, tiếng chim ca vang vang lảnh lót, nai con chậm rãi đạp bước bên dòng suối nhỏ, thỏ con ôm lấy cà rốt lắc lư vòng quanh gốc cây.

Khung cảnh bình tĩnh êm đềm bị một tiếng thét dài đánh vỡ.

“Hỡi các thần dân của quốc vương! Quốc vương bệ hạ tôn kính cùng Vương hậu vừa sinh một nàng công chúa xinh đẹp! Hãy mặc quần áo đẹp, cùng nhau lên phố chúc mừng cho Vương quốc minh châu! Một tháng sau quốc vương sẽ mở tiệc mời tất cả thần dân trong vương quốc đến tham dự!”

“Thật sao?”

Các quý phụ, thiếu nữ ngạc nhiên reo hò. Các chàng trai ôm nhau hướng về phía lâu đài của quốc vương chúc tụng. Người già cùng trẻ con vui vẻ dạo bước. Ai cũng háo hức chờ ngày công chua tròn 1 tháng tuổi lễ hội.

Vương cung.

“Vương hậu, Vương hậu! Công chúa thật xinh đẹp! Nàng có đôi mắt lam giống quốc vương bệ hạ, thật đẹp nha! Nhìn đôi mắt của nàng giống như nhìn đến thiên không như vậy!” Bà vú ôm công chúa không ngừng than thở.

“Thật sao? Mang lại đây!”

Vương hậu dù mệt mỏi cũng rất hưng phấn.

“Nàng sẽ là tương lai Vương quốc minh châu, là bảo bối của chúng ta!” Quốc vương từ bên ngoài tiến vào ôm lấy Vương hậu dịu dàng nói.

“Nàng có mái tóc vàng của tổ phụ!” Vương hậu gật đầu nói.

Mái tóc của công chúa là màu vàng kim thuần túy, rực rỡ như ánh nắng ban mai.

“Một tháng sau ta sẽ mở tiệc mời các phù thủy cường đại nhất Vương quốc đến tham dự. Các nàng sẽ chúc phúc cho Vương quốc minh châu! Có lời chúc phúc của các nàng, công chúa sẽ luôn bình an hạnh phúc!” Quốc vương bình tĩnh khí phách nói.

“Đừng để xảy ra chuyện!” Vương hậu nắm tay áo quốc vương sầu lo nói.

“Tất nhiên sẽ không!” Quốc vương an ủi.

Một tháng sau, tiệc đầy tháng của công chúa đúng hạn tổ chức.

Phố lớn ngõ nhỏ chăng đèn kết hoa, người người ăn mặc lộng lẫy bước lên phố. Dàn nhạc diễn tấu trên các quảng trường lớn dẫn dắt dân chúng đạp những bước chân nhẹ nhàng cùng nhau hòa vào điệu nhảy rộn rã.

Hoa tươi nở rộ.

Vương cung sắp đặt những bàn ăn sang trọng, mỗi một chỗ ngồi đều đặt hoa tươi cùng bát vàng nĩa bạc, những vị trí này là để cho các vị phù thủy quyền năng.

Đến giờ.

Từ bên ngoài bay đến những bóng đen mặc áo choàng che dấu toàn thân. Bọn họ có thứ tự đi đến bên bàn ngồi xuống.

Quốc vương cùng Vương hậu ôm công chúa đi đến.

“Hôm nay là ngày mừng đầy tháng của công chúa. Chúng ta hãy cùng nhau gửi đến những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho nàng và hưởng dụng bữa tiệc!” Quốc vương vui vẻ lên tiếng.

“Quốc vương muôn năm!”

Các quý tộc vui vẻ chúc mừng.

Chỉ là lúc này, các phù thủy phản ứng có chút kỳ lạ.

Các nàng vẫn luôn ngồi ở đó, trầm mặc như những pho tượng.

“Các vị phù thủy tôn kính, hôm nay là ngày mừng của công chúa, chẳng lẽ vương cung có chỗ nào tiếp đón không được chu toàn chăng?”

Vương hậu cảm giác không đúng lắm ôm chặt vẫn còn đang say giấc nồng công chúa đánh bạo lên tiếng. Nếu có thể nàng cũng không muốn mời phù thủy đến tham dự tiệc mừng. Phù thủy luôn mang đến chuyện không tốt! Nhưng nếu không mời bọn họ, công chúa sau này sẽ rất gian nan, hơn nữa, các phù thủy cũng có tiếng là mang thù.

“Không, Quốc vương cùng Vương hậu tiếp đón rất nhiệt tình. Chúng ta rất hài lòng!” Phù thủy đi đầu cạc cạc cười lên tiếng.

Quốc vương nhíu mày. Hiển nhiên thái độ của các phù thủy thật sự không thế nào hữu hảo.

“Chúng ta sẽ chúc phúc cho công chúa!” Phù thủy đi đầu đứng lên, âm trầm. “Nàng sẽ lớn lên thành một cô nương xinh đẹp, ánh mắt của nàng mãi mãi trong suốt thuần tịnh như bầu trời, tiếng hát của nàng đẹp hơn tiếng chim ca nước chảy, nàng có sức khỏe bên mình, niềm vui thường làm bạn, trí tuệ của nàng vượt xa trí giả, nàng sẽ có thân tình, tình bạn, tình yêu tốt đẹp nhất thế gian này!”

“Đúng vậy, ta chúc công chúa xinh đẹp như hoa, làn da mịn màng, nụ cười thuần nhất, giọng nói thanh thoát như chim ca, tài năng cùng trí tuệ của nàng không ai bì kịp, nàng sẽ lớn lên trong hạnh phúc vui sướng, hạnh phúc suốt đời!” Phù thủy tiếp theo đứng lên nói.

“Ta chúc công chúa…”

Lần lượt từng phù thủy một đứng lên chúc mừng. Nội dung đại đồng tiểu dị. Không có một ai nháo sự. Các phù thủy chỉ là âm âm trầm trầm chúc phúc sau đó cạc cạc cười nhìn lời chúc hóa thành rực rỡ quang mang bao bọc lấy công chúa nhỏ.

Quốc vương cùng Vương hậu lúc này gương mặt xấu đến không thể tưởng tượng, nhạc công cũng đã dừng diễn tấu. Toàn bộ vương cung lâm vào quỷ dị trầm mặc, chỉ có từng tiếng chúc phúc khó nghe cùng cạc cạc tiếng cười quanh quẩn.

Mặc dù các phù thủy đến để chúc phúc cũng thực sự chúc phúc, lời chúc phúc một người so một người tốt đẹp hào phóng, chính là… bọn họ đều mang ý xấu!

Khi phù thủy cuối cùng nói xong lời chúc, đi đầu phù thủy mới thẳng lăng lăng nhìn Quốc vương.

“Bữa tiệc hôm nay, rất tốt, chúng ta đều rất hài lòng. Đáng tiếc, chúng ta không có thời gian, Quốc vương cùng các vị khách quý liền thay chúng ta hưởng dụng đi!” Nàng cạc cạc cười đi ra ngoài cửa, bay đi.

Các phù thủy cũng lần lượt rời đi.

“Phải rồi, công chúa sẽ là tân kế nhiệm vu nữ!” Phù thủy cuối cùng rời đi trước nhàn nhạt nói.

Loảng xoảng!

Vương hậu giật mình đánh đổ mâm đựng thức ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.