Hệ Thống Ăn Một Miếng Trả Mười Miếng

Chương 6




7.

Ta giật mình, lấy lại ý thức nhìn xung quanh.

Giọng nói kia lại vang lên: [Kí chủ không cần tìm đâu, ta không có thực thể, chỉ có người mới nghe thấy giọng nói của ta thôi.]

[Người chỉ cần tập trung suy nghĩ muốn nói gì là ta có thể nghe thấy.]

Ta cố gắng trấn định lại tinh thần, hỏi: "Ngươi nói "Hệ thống phản đòn gấp mười" là có ý gì?"

Hệ thống hắng giọng đáp: [Khụ khụ, nghĩa là khi người muốn sử dụng hệ thống phản đòn lên một ai đó, thì tất cả những gì người đó muốn làm với người đều sẽ phản lại trên người đó gấp mười lần.]

[Ví dụ như người đó làm việc tốt, nhất định sẽ nhận được điều tốt đẹp gấp mười lần, ngược lại, nếu người đó làm việc xấu, cuối cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả gấp mười lần.]

Ta ngẩn người, không dám tin vào sự tồn tại của thứ này.

Thấy ta không tin, hệ thống tiếp tục dụ dỗ: [Hay là, người có muốn mẹ của mình sống lại không?]

Ta ngẩng phắt đầu, nhìn vào khoảng không, vội vàng hỏi: "Ngươi nói gì? Ngươi có thể cho nương ta sống lại ư?"

Sau đó, ta lại lắc đầu cười khổ: "Làm sao có thể, người c.h.ế.t không thể sống lại, nhất định là ta bị ảo giác rồi."

Rồi, ta nhìn chằm chằm vào cái cột ở phía xa, nghiêm túc suy nghĩ xem lao đầu vào đó có c.h.ế.t ngay được không.

Thấy ta không tin, hệ thống vội vàng nói: [Người nên tin tưởng ta, nếu không sẽ uổng phí tấm lòng của mẹ người đấy!]

Ta ngẩn người: "Cái gì mà tấm lòng của nương ta?"

Mặc dù không nhìn thấy thực thể của hệ thống, nhưng ta lại cảm nhận được tiếng thở dài của nó: [Thôi vậy, thôi vậy, vốn dĩ ta không nên tiết lộ những điều này cho kí chủ, nhưng mẹ của người thật sự rất đáng thương, haiz...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.