Hệ Thống Ăn Một Miếng Trả Mười Miếng

Chương 2




2.

Cửa nhà kho đột nhiên mở ra, Quý Vân Tiện mặt lạnh bước vào, phía sau còn có phu nhân Tề Ngọc.

Thấy thiếu gia, ta vội vùng ra khỏi đám a hoàn, quỳ xuống dưới chân y: "Thiếu gia, Hứa ma ma vô cớ nói muốn nhốt nô tỳ vào nhà kho, cầu thiếu gia minh xét cho nô tỳ!"

Quý Vân Tiện cúi người dùng tay nắm chặt cằm ta, cơn đau buộc ta phải ngẩng đầu lên, ánh mắt ta đập thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của y.

Quý Vân Tiện không hề động lòng trước vẻ yếu đuối đáng thương của ta, giơ tay tát mạnh vào mặt ta, giận dữ: "Đồ tiện nhân! Không chịu hầu hạ ta, lại đi hầu hạ tên tôi tớ hèn mọn kia!"

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, liếc thấy nụ cười đắc ý trên mặt Tề Ngọc, trong lòng hoang mang: "Thiếu gia, nô tỳ không hiểu ngài đang nói gì?"

Trong mắt Quý Vân Tiện thoáng chốc lộ vẻ chán ghét, vỗ tay một cái liền có người áp giải Mậu Nguyên - tên thị vệ chuyên cắt tỉa hoa cỏ ở tiền viện vào.

Vừa vào cửa, Mậu Nguyên nhìn ta một cái rồi quay đầu dập đầu trước Quý Vân Tiện: "Thiếu gia, ta và nàng ấy thật lòng yêu nhau, cầu xin ngài thành toàn cho chúng ta."

Trong lòng ta chợt thấy kỳ quái, lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Mậu Nguyên, ngươi đừng nói bậy, ai với ngươi thật lòng yêu nhau chứ, ta rõ ràng chẳng hề quen biết ngươi!"

Tề Ngọc ra hiệu cho a hoàn bên cạnh ném mấy lá thư xuống trước mặt ta, thất vọng nói: "Thư Đường, ngươi làm nha hoàn bồi gả của ta đến phủ này, ta vốn định cho ngươi lên làm thiếp trước, sau này có con, sẽ nâng lên làm di nương. Không ngờ ngươi lại mê muội như vậy, dám dan díu với tên thị vệ kia, ba lần từ chối hầu hạ phu quân."

Ta nhìn nữ nhân đang đổi trắng thay đen đứng trước mặt mình bằng một ánh mắt không thể tin nổi, rồi cầm lá thư lên xem.

Nét chữ trong thư quả thật giống với nét chữ của ta, trong thư đều là lời "ta" bày tỏ tình cảm chân thành với Mậu Nguyên, thậm chí còn viết rằng "ta" sẽ thủ thân như ngọc vì Mậu Nguyên, mỗi lần thiếu gia gọi ta hầu hạ, ta đều cố ý ngâm mình trong nước lạnh để trốn tránh chuyện chăn gối.

Xem xong, ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc, nghiến răng nói: "Phu nhân, người rõ ràng biết không phải như vậy mà."

Tề Ngọc cười lạnh: "Hôm nay phu quân triệu ngươi hầu hạ, thấy ngươi trốn tránh, Mậu Nguyên liền cầu xin ta thành toàn cho các ngươi."

Sau đó, nàng ta nhìn Quý Vân Tiện, hỏi: "Phu quân, việc này, người thấy nên xử trí ra sao?"

Quý Vân Tiện lạnh lùng cười: "Các ngươi đã muốn ở bên nhau, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi làm đôi uyên ương ở dưới âm phủ. Lôi hai người này ra ngoài đánh đến c.h.ế.t thì thôi!"

Mậu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tề Ngọc.

Tề Ngọc mỉm cười dịu dàng, vừa xoa bóp vai Quý Vân Tiện vừa nói: "Phu quân, hai hôm nữa là tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, vào thời điểm này e là không nên để xảy ra án mạng."

Sau đó, nàng ta ghé tai nói nhỏ với y: "Thiếp thấy chi bằng nhốt hai người này lại, bỏ đói mười ngày, sau đó truyền ra bên ngoài rằng họ c.h.ế.t vì bệnh nặng là được."

Quý Vân Tiện giãn đôi lông mày đang nhíu chặt ra, vỗ tay Tề Ngọc: "Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo."

"Được, nhốt hai tên tiện nhân này lại một chỗ, trong vòng mười ngày không cho ai thăm nom!" Y lạnh lùng phân phó.

"Vâng ạ." Bọn a hoàn đồng thanh đáp.

Ta ôm chân Quý Vân Tiện khóc lóc kêu "oan", nhưng y không hề quay đầu lại, lạnh lùng bỏ đi.

Cứ như vậy, ta bị nhốt trong căn nhà kho tối tăm, chờ đợi cái chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.