Hệ Thống Ăn Một Miếng Trả Mười Miếng

Chương 19: Hoàn




23.

Sau khi chết, hệ thống chủ động xuất hiện, thở dài: [Sao lại chọn cách cực đoan như vậy, thật tàn nhẫn.]

Ta cười: "Tàn nhẫn sao? Ít nhất ta cho họ c.h.ế.t thoải mái, chứ họ còn định hành hạ ta và mẹ ta mười mấy năm nữa đấy."

Tiếp đó ta lại hối thúc: "Ngươi nói chỉ cần ta báo thù, thay thế ngươi làm hệ thống, thì sẽ để mẹ ta trở về thế giới của bà ấy, giờ, ngươi phải thực hiện lời hứa của mình."

Hệ thống liên tục nói: "Được, được, được, ngươi yên tâm, ta đã nói rồi mà, tất nhiên sẽ làm!"

Trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, ta chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bay lên, sau đó rơi vào một không gian tối đen.

Hệ thống nói: "Được rồi, bây giờ ngươi sẽ thay thế ta trở thành hệ thống."

Sau đó, trước mắt ta xuất hiện một bức tranh: Trong căn phòng với bốn bức tường trắng, một cô gái xinh đẹp từ từ mở đôi mắt của mình, cha mẹ ôm lấy cô ấy vui mừng đến rơi nước mắt, liên tục nói: "Tiểu Tuyết, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"

Mặc dù diện mạo giống nhau, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra đó không phải mẹ của mình.

Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thấy mẹ cuối cùng cũng trở về thế giới của bà, không còn phải sống như một nô lệ phải nhìn sắc mặt của người khác nữa.

Ta an tâm.

Giọng nói kia lại vang lên: "Nếu muốn biến trở lại thành người, ngươi cũng phải tìm được một vật chủ sẵn lòng ràng buộc với hệ thống thay mình."

"Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó phải triệu hồi hệ thống ra, ha ha ha."

"Thế nào, ngươi có cảm thấy bị ta lừa không?"

Ta lắc đầu: "Như vậy cũng tốt, không cần phải giao tiếp với ai, không cần phải chịu mắng chửi và vất vả, thoải mái hơn vạn lần so với thế giới loài người."

Nó tò mò hỏi: "Thế giới loài người thực sự khó sống đến vậy sao?"

Ta gật đầu: "Ngươi thử trải nghiệm một lần là sẽ biết."

Nó tự tin nói: "Ta không tin đâu!"

Nói xong, nó biến mất.

Còn ta thì nhắm mắt lại, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

= Hết =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.