Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 28




"Là bỏ cái này vào sao?"

"Đúng vậy, bỏ vào sau đó giã nhuyễn vắt lấy nước, bỏ thêm một chút nước ấm pha loãng rồi đút cho bọn họ"

"Ân, ta biết rồi"

Lý Mộc Hiên gật đầu vui vẻ nghe theo lời của Bạch Âm mà bỏ lá thuốc vào cối giã nhuyễn

Bàn tay trắng nõn của y nhanh nhẹn thanh thoát mà thực hiện, miệng vẫn không quên mở lời khen ngợi với Bạch Âm

"Bạch đại phu, huynh biết nhiều thứ thật đấy, ta không ngờ còn có cách dùng nó như vậy"

"Không có gì, đi nhiều sẽ biết nhiều thôi"

"Mà Bạch đại phu này..."

Lý Mộc Hiên e dè nhìn Bạch Âm, Bạch Âm nhìn thấy cũng nhướn mày ý bảo chuyện gì

"Cái vị huynh đệ gì đó của huynh...hình như không thích ta thì phải, hắn nhìn ta như muốn xuyên thủng người ta vậy"

Lý Mộc Hiên trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng khó nhọc nhìn Bạch Âm, ánh mắt y kiêng dè nhìn về phía sau mình

Chạm đến ánh mắt sắc lạnh của Cố Dạ Thiên, Mộc Hiên sợ đến rụt đầu lại

Quả thật Cố Dạ Thiên bây giờ đang rất khó chịu, nhưng hắn cũng không biết là mình khó chịu cái gì, chỉ là thấy hai người đứng gần nhau là có một thứ gì đó dâng lên trong lòng, gương mặt vốn không biểu tình nay không nhịn được mà có hơi nhăn lại

Chỉ là giã thuốc thôi mà, hắn cũng có thể làm được, đâu nhất thiết phải đứng gần như thế để chỉ dạy, hừ

Bạch Âm mỉm cười vỗ vai Mộc Hiên

"Ngươi đừng để ý đến hắn ta, tên đấy khó ở trước giờ"

"À...à..."

"Mà....vị sư huynh kia của ngươi hình như cũng không có thiện ý với ta thì phải" - Bạch Âm cười khổ nói

"Hả?"

Lý Mộc Hiên lập tức quay đầu kiểm chứng, khi thấy gương mặt cười hiền của Vu Bân thì khó hiểu nhìn Bạch Âm

"Ta thấy đâu có đâu"

Bạch Âm thở dài trong lòng, thật là một hài tử ngốc

"Đừng bao giờ nhìn vẻ ngoài của người khác mà đánh giá" - Bạch Âm mỉm cười nói ra một câu

Lý Mộc Hiên nghệch mặt ra khi nghe Bạch Âm nói, huynh ấy nói vậy là ý gì nhỉ, đang định lên tiếng hỏi thì đã bị hành động của Cố Dạ Thiên cắt ngang

"Đưa cho ta, có vài lá thuốc cũng giã lâu như vậy"

Cố Dạ Thiên đứng bên ngoài như hết kiên nhẫn nhìn hai người tâm tình mà tiến tới giật lấy chiếc cối nhỏ trên tay Mộc Hiên, gương mặt lạnh tanh giã thuốc, từng đòn từng đòn giáng xuống như muốn đem chiếc cối đập nát, khiến Mộc Hiên bên cạnh không nhịn được mà rùng mình

Có phải nếu y gây thù với hắn thì kết cục cũng sẽ như thế mấy lá thuốc này không

Tưởng tượng đến viễn cảnh mình bị Cố Dạ Thiên cầm một cái chày lớn đập xuống người Lý Mộc Hiên không nhịn được mà run người

Y vội vàng tìm cớ cách xa hắn ra nhanh chóng chạy đến kéo Vu Bân đi đến nơi khác, quá kinh khủng, y không thể nào nhìn thêm được nữa rồi, ôi những lá thuốc tội nghiệp

"Này...."

"....."

"Cố Dạ Thiên"

"......"

"CỐ DẠ THIÊN"

"Oái...ngươi bị điên à? Khi không hét vào tai ta làm gì?"

Cố Dạ Thiên bực dọc xoa xoa lỗ tai mình, Bạch Âm khoanh tay híp mắt nhìn hắn

"Ngươi đang làm gì đấy?"

"Giã thuốc"

"Ngươi nhìn xem còn giã được à"

Cố Dạ Thiên lập tức cuối xuống nhìn vào chiếc cối trên tay, quả thật là lá thuốc bị hắn giã nát đến nỗi không thể nào nát hơn

Hắn vội đưa tay vờ ho khan một tiếng rồi bình tĩnh hỏi Bạch Âm

"Giã xong rồi, sau đó làm gì?"

"Lấy một miếng vải để vắt nước"

"Được, đợi ta"

Cố Dạ Thiên nhanh chóng để chiếc cối lên bàn rồi chạy vụt ra ngoài

Bạch Âm nhìn theo bóng hắn, lại nhìn xuống chiếc cối với lá thuốc đã bị giã nát bên trong, khi nhìn thấy khe nứt dài trong lòng cối y không nhịn được mà nhíu mày

"Hôm nay hắn đã ăn trúng cái gì à?"

_______

"A...."

"Cẩn thận"

Lang Nhất Hàn đi theo sau nhanh tay đỡ lấy Tuệ Phong phía trước vừa vấp phải đá

"Cám ơn đệ"

Tuệ Phong ngượng ngùng chống tay lên người Nhất Hàn đứng vững lại, sao y lúc nào cũng được hắn ôm thế, mất mặt chết đi được

"Đoạn đường này nhìn rất khó đi, hay là để ta đưa huynh đi nhé"

Vừa dứt lời, hắn liền vòng tay xuống ôm người y lên

Tuệ Phong bị bất ngờ theo quán tính mà ôm lấy cổ hắn, đối với hành động này của y Lang Nhất Hàn tất nhiên hài lòng

"Không cần đâu ta có thể" tự đi

Không để Tuệ Phong nói hết câu hắn đã vận người phóng về phía trước

Tốc độ của hắn rất nhanh, Tuệ Phong có thể cảm nhận được gió đang từng đợt ập vào mặt mình, vì rát mắt cộng với có hơi sợ về cái tốc độ này của hắn y không nhịn được mà nhắm mắt lại, tay vòng trên cổ hắn cũng siết chặt hơn, cả mặt y như vùi vào lồ.ng ngực hắn

Thấy y sát gần mình, Lang Nhất Hàn không nhịn được vui sướng mà kéo cong khóe miệng, tốc độ ngày càng nhanh hơn

Khi không còn cảm nhận được gió phả vào mặt nữa, Tuệ Phong mới chậm rãi mở mắt ra

Lập tức, khung cảnh trước mắt khiến y kinh ngạc, trên một ngọn núi xa xôi, hoang vu lại có một tòa thành lớn như vậy

Lang Nhất Hàn đứng nhìn không khỏi cười lạnh trong lòng, thúc thúc của hắn cũng thật biết hưởng thụ

"Đệ để ta xuống được không?"

Tuệ Phong không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, Lang Nhất Hàn biết y còn ngại mình cũng không làm khó y nữa, hắn nhẹ cười rồi nhẹ nhàng đặt y xuống

Sau khi đứng vững trên mặt đất, Tuệ Phong đưa tay chỉnh lại vạt áo cũng như mấy cộng tóc vương loạn trên mặt

"A chỗ này rối rồi"

Lang Nhất Hàn nhìn gương mặt bất mãn của y khi nhìn phần mái rối tung của mình mà phì cười

"Đệ còn cười? Là do đệ hết đấy, đi nhanh như vậy làm gì chứ?"

Lang Nhất Hàn thật muốn cười ra tiếng, Phong ca của hắn thật đáng yêu a, nhưng không thể làm y giận mình được

"Được rồi là do ta hết"

Lang Nhất Hàn giọng điệu đầy sủng nịnh mà đáp lời y, tay cũng rất tự nhiên mà đưa lên chỉnh lại tóc cho y

Bị bàn tay to lớn của hắn chạm nhẹ vào đầu khiến Tuệ Phong ngẩn ngơ, mắt không nhịn được mà nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt đẹp của hắn đang kề sát mình

Với khoảng cách gần như vậy, y có thể cảm nhận được từng hơi thở được phả ra từ hắn, ôi mẹ ơi người gì mà thở thôi cũng quyến rũ như vậy

Sau khi chỉnh xong lại tóc cho y, thấy Tuệ Phong vẫn còn đang ngẩn người, Lang Nhất Hàn cười cười mà nói thầm vào tai y

"Phong ca, huynh sao thế?"

Tuệ Phong đang miên man lập tức bị hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào tai làm cho tỉnh

Tuệ Phong mặt cùng tai đỏ bừng nhảy vội ra xa

"Kh...không có gì"

Tuệ Phong vội vàng xoay lưng với hắn, hai tay nhanh nhẹn bưng lấy hai lỗ tai đỏ bừng của mình, trong lòng không tự trách mắng

"Tuệ Phong ơi là Tuệ Phong, mi biết mê trai từ khi nào thế hả, mau tỉnh lại cho ta, người ta mới là thiếu niên 18 xuân xanh thôi"

Lang Nhất Hàn chứng kiến mọi hành động của y không khỏi đưa ray che miệng cười thầm, dễ ngại như vậy, quả thật rất đáng yêu, hắn phải mau mang người này về mới được

"Xoạt"

Nghe tiếng động Lang Nhất Hàn nhất thời khựng người lại, Tuệ Phong vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nào có để ý, chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã bị Lang Nhất Hàn kéo đi mất

"Ta rõ ràng là nghe thấy tiếng ai đó mà?"

Một hắc y nhân hậm hực đưa tay gạt bỏ cành cây vướng víu phía trước mặt mình nói với hắc y nhân ở đằng sau

"Ta hình như cũng nghe thấy, thử tìm xung quanh xem"

"Được"

Sau một tảng đá gần đó,

Tuệ Phong mắt mở trân trân nhìn lồ.ng ngực rắn chắn cách mình một lớp áo, y là đang được Lang Nhất Hàn ôm vào lòng mà che a, mà phải công nhận một điều, được hắn ôm thì hơi thích thật đấy, nhưng mà y là nam nhân a, suốt ngày bị một nam như hắn hết ôm rồi động chạm, người ta nhìn vào sẽ nghĩ y đoạn tụ mất

Tuệ Phong y là thẳng mà, rất thẳng, cực kỳ thẳng, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

Còn Lang Nhất Hàn hắn tất nhiên là vui lên tận trời

Tại một cành cây lớn cách đó không xa cũng có hai hắc y nhân ở đó, mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người

"Ơ, kia không phải Tôn thượng nhà mình à? Không phải nói ngài ấy nữa đêm mới đến sao? Mà người được Tôn thượng ôm là ai thế?"

"Sao ta biết được, giấu kín mặt thế kia không biết dung mạo ra sao?"

Hai tên bên này cứ xì xầm trao đổi, Lang Nhất Hàn nhạy bén sao có thể không nhận ra, hắn nhất thời trầm mặc không ngừng rủa hai cái tên thuộc hạ phiền phức nào đó

"Chúng đã đi chưa?"

Tuệ Phong từ trong lồng ngực hắn vất vả ngước lên, đồng thời lúc này Lang Nhất cũng cúi đầu xuống vừa vặn bắt gặp gương mặt tinh xảo cùng đôi mắt mở to của y

"Chưa, bọn chúng đang đến gần, huynh nép sát vào"

Thật ra là hai tên kia đã rời đi được một lúc rồi, nhưng tên sói Lang Nhất Hàn lâu lâu mới được ôm mỹ nhân một lần sao có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ, vì thế mà trưng nguyên bộ mặt hết sức đáng tin nhìn y

Tuệ Phong ấy thế mà tin thật, y nhẹ nhàng nép sát vào người hắn

"Như vậy đã được chưa?"

"Đ...được rồi"

Lang Nhất Hàn hô hấp khó khăn mà nói, hắn có thể cảm nhận được thân nhiệt của người đang ở trong lòng mình, trong người cũng không kìm được mà nóng dần lên

Nhưng dù có đang hạnh phúc trong lòng nhưng Lang Nhất Hàn vẫn không quên ném cho thuộc hạ một ánh mắt sắc lạnh

Hai vị thuộc hạ nào đó thấy ánh mắt của Tôn thượng nhà mình thì không khỏi rét lạnh

"Ta...ta thấy chúng ta quan sát chỗ này nhiều rồi, cũng nên chuyển nơi quan sát nhỉ"

"Đúng....đúng vậy, đi mau thôi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.