Hệ Liệt Thủ Tuế

Quyển 2 - Chương 14




Chẳng lẽ đây thật sự là vì yêu?

Vì anh yêu cô?

“Hừ, nếu anh thật sự yêu Cao Lục thì anh thảm rồi.” Phương Dạ Bạch đột nhiên chen vào một câu.

Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên đều ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm.

“Ý anh là sao? Tiểu Bạch?” Nhậm Hiểu Niên khó hiểu.

“Cô gái kia có vấn đề, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô ta kiểm tra gien của tôi, Hiểu Niên cô cũng đừng làm.” Phương Dạ Bạch nói nghiêm túc.

“Cô ấy có vấn đề gì?” Nam Cung Thần Võ tức giận hỏi.

“Nếu tôi là anh, tôi đã giết cô ta để trừ hậu họa từ lâu rồi.” Phương Dạ Bạch không đáp, tiếp tục nói.

“Giết cô ấy? Vì sao?” Nhậm Hiểu Niên kinh hãi hét lên.

“Lý do là gì?” Anh trừng Phương Dạ Bạch, cơn tức cũng mất đi.

“Trong tay cô ta có rất nhiều số liệu của chúng ta, thậm chí còn có đồ phổ gien của anh, ngộ nhỡ bị lộ ra ngoài……”

“Cô ấy sẽ không làm vậy.” Anh bác bỏ.

“Rất khó nói, tình yêu dễ làm hỏng việc! Thần Võ, nếu anh không ra tay được, tôi có thể giúp anh.” Phương Dạ Bạch tươi cười ôn hòa như thói quen của anh ta, nhưng lời nói lại làm người ta sởn hết cả da gà.

“Tiểu Bạch!” Nhậm Hiểu Niên trợn tròn mắt.

Tiểu Bạch đáng yêu dịu dàng đi đâu rồi? Từ khi cô tỉnh lại, gặp lại Tiểu Bạch lần nữa, cô phát hiện ra anh ta không phải là Tiểu Bạch mà cô biết.

Nhưng Thần Võ lại nói, đây mới thật sự là Tiểu Bạch, khoác lên chiếc áo thiên sứ nhưng lại đầy bụng tâm cơ.

“Anh dám động vào cô ấy thử xem.” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng cảnh cáo.

Phương Dạ Bạch nhìn anh, vẻ mặt mặt thông cảm và nụ cười mỉa mai đáng ghét.

“Ai! Không xong rồi, quả nhiên anh đã yêu Cao Lục rồi.”

“Câm miệng!” Anh gầm nhẹ.

Đúng lúc này, điện thoại của anh chợt vang lên, anh nhíu mày nghe, giọng nói lo lắng của Hàn Đan truyền tới:“Thần Võ, đột nhiên Cao Lục nói muốn về sở nghiên cứu, không để ý đến lời khuyên can của tôi đã tự mình lái xe ra khỏi xưởng thuốc rồi.”

“Cái gì? Mau đuổi theo, đừng để cô ấy một mình! Nhanh lên!” Anh sợ hãi quát lên.

“Ừ.”

Anh lập tức gọi cho Cao Lục, nhưng Cao Lục không tiếp.

“Chết tiệt! Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Rõ ràng đã nói với cô ấy giờ ra ngoài rất nguy hiểm……” Anh lo lắng đóng điện thoại, trầm mặt nói với hai người:“Hai người xuống trung tâm nghiên cứu gien dưới tầng hai trước đi, Khốc Khắc đã ở đấy chuẩn bị cho hai người làm kiểm tra toàn diện rồi.”

“Thần Võ, làm sao vậy?” Nhậm Hiểu Niên lo lắng hỏi.

“Cao Lục về sở nghiên cứu, tôi đi tìm cô ấy, hai người kiểm tra sức khoẻ xong, Khốc Khắc sẽ đưa hai người đến sở nghiên cứu của Cao Lục kiểm tra đồ phổ gien, tôi ở đấy chờ hai người.” Anh nói xong liền vội vàng rời đi.

Mắt Phương Dạ Bạch lạnh lùng nhìn bóng lưng lo lắng của anh, có vẻ đăm chiêu nói:“Hiểu Niên, cô đã từng thấy Thần Võ kích động như vậy chưa?”

“Chưa.”

“Cho nên, anh ta mắc câu rồi……”

“Có ý gì?” Nhậm Hiểu Niên không hiểu.

“Xưởng thuốc Nam Cung không an toàn, chúng đừng nên ở đây nữa, đi thôi, cô đến chỗ tôi đi!” Anh kéo tay cô bước đi.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Anh nói rõ đi! Tiểu Bạch, vừa rồi anh luôn ám chỉ Cao Lục có vấn đề, sao anh lại nghĩ như vậy?” Cô đứng yên không đi, cúi đầu nhìn chăm chú vào anh ta.

Phương Dạ Bạch thở dài một hơi, nói cho cô những tin tức anh thu thập được:“Người tài trợ phía sau kế hoạch Thủ Tuế cho cha cô đã bắt đầu hành động rồi. Hiểu Niên, ông ta quan sát chúng ta sáu năm, chờ đợi chúng ta giải quyết vấn đề, tìm ra đáp án, nhưng bây giờ ông ta không muốn đợi nữa nên quyết định đưa ba chúng ta về tự mình nghiên cứu.”

Cô kinh ngạc sửng sốt, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được sáng tỏ.

Người tài trợ sau lưng cha…… Luôn đứng trong bóng tối, người biết mọi bí mật của họ……

Rốt cuộc ông ta là ai?

“Anh có biết là ai không?” Cô bất an hỏi.

“Một thương nhân Hoa kiều, lúc đầu buôn bán quân hỏa thuốc phiện, lời rất nhiều tiền, nhiều đến mức có thể xưng giàu nhất thế giới. Nhưng ông ta rất bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện trên báo chí, bởi vậy rất ít người biết đến ông ta, tôi tìm rất lâu mà cũng không tìm thấy bất cứ tấm ảnh chụp nào có liên quan đến ông ta, chỉ biết một vài tư liệu của ông ta.” Phương Dạ Bạch dừng nói một chút, sau đó, nói tiếp trọng điểm:“Ông ta họ Cao, tên là Cao Đạc, ông ta có một đứa con gái……”

Cao Lục vừa lái xe vừa nhìn cái tên không ngừng hiện lên màn hình di động, khuôn mặt nhỏ nhăn lại không tiếp. Bây giờ cô không chỉ không muốn gặp Nam Cung Thần Võ, lại càng không muốn nói chuyện với anh.

Cho nên cô mới đi khỏi xưởng thuốc Nam Cung, nếu tiếp tục ở đấy tronglòng cô sẽ luôn luôn khó chịu, đau đớn.

Bị lợi dụng đã đủ buồn rồi, còn phát hiện ra mình yêu anh, bảo cô đứng yên thế nào được? Nên tiếp tục đối mặt với anh thế nào, làm bạn với anh thế nào?

Đồ đáng ghét!

Cô hít sâu, ép nước mắt nóng bỏng trở về hốc mắt, bắt buộc mình phải tập trung lái xe.

Nhưng vì sao hình ảnh triền miên đêm qua cứ xuất hiện trong đầu cô? Vì sao ánh mắt, hô hấp, hơi thở của Nam Cung Thần Võ, còn cả đôi môi nóng rực của anh, ngón tay anh mơn trớn toàn thân cô, đều như dấu ấn khắc sâu vào trong lòng cô, không tan, đuổi không đi?

Là do hormone quấy phá sao? Kích thích động tình giao phối còn chưa mất hết, cho nên dù cô biết anh lấy cô ra làm vật thí nghiệm mà vẫn còn nhớ nhung anh.

Thật vậy sao?

Không, không phải, cái đó chẳng liên quan gì với hormone quái quỷ kia cả. Thật ra trong lòng cô rất rõ, đêm qua lên giường với anh, nguyên nhân chính là vì cô yêu anh!

Cô đêm qua thật sự đã “Làm tình”, nhưng đối với anh mục đích lại là “Giao phối”.

Tên khốn kiếp này!

Cô đập lên tay lái, trong lòng có tức có giận nhưng phần nhiều là đau thương.

Lúc này, di động lại vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô phiền lòng cầm di động lên, chỉ thấy trên đấy hiện lên ba chữ –

Nhận điện thoại!

Ngay cả tin ngắn cũng tràn ngập giọng điệu ra lệnh của Nam Cung Thần Võ, cô tức giận đang muốn tắt máy, tiếng chuông lại vang lên. Cô không chịu nổi, tạm dừng xe vào ven đường, ấn phím nghe, giận dữ hét lên:“Đừng có gọi nữa!”

“Em đang ở đâu?” Giọng Nam Cung Thần Võ còn gào to hơn cả cô.

“Anh quan tâm tôi ở đâu làm gì, dù sao buổi chiều tôi cũng đến sở nghiên cứu……”

“Nói cho tôi biết giờ em đang ở đâu!”

Giọng nói lo lắng của anh làm cho cô run rẩy, nhưng vẫn không làm tan đi cơn tức của cô.

“Vì sao tôi phải nói cho anh?”

“Bây giờ nguy hiểm như vậy, tôi nói em không thể ra ngoài một mình, em nghe vào tai này ra tai kia rồi hả? Chuyện đêm đó bị những kẻ kia đuổi bắt em quên hết rồi sao?”

Không quên, đương nhiên không quên, nhất là một nhát chém anh đỡ hộ cô kia……

“Giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, không được sao? Anh có thể đừng để ý nhiều như thế được không?” Cô hét lên.

“Nói cho tôi biết, em đang ở đâu?” Anh chỉ lặp lại câu đó.

“Nói cho anh biết để làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đến tìm tôi sao?” Cô cười lạnh.

“Đúng, tôi đang ở trên đường, nói vị trí của em cho tôi biết, tôi đến ngay lập tức.”

Cô ngẩn ngơ, anh bỏ lại hai người bạn, chạy đến tìm cô?

“Anh…… Anh rốt cuộc muốn thế nào? Lợi dụng xong rồi, còn không buông tay ra sao? Nói cho anh biết, tôi sẽ không để anh đùa giỡn dắt mũi nữa đâu……”

“Tôi lo muốn chết, em còn dài dòng? Em cũng là mục tiêu của những kẻ đó, bọn chúng đã sớm để mắt đến em, emkhông biết sao? Rốt cuộc em có não không thế?” Anh to tiếng mắng.

Tim cô thắt lại, anh thật sự lo lắng cho cô sao?

“Anh…… Sao lại lo lắng cho tôi? Sợ tôi chạy trốn? Lợi dụng một lần còn chưa đủ sao?” Cô chua xót nói.

“Đúng, vẫn chưa đủ đâu, tôi muốn trói em ở bên cạnh tôi vĩnh viễn mới có thể yên tâm được, cho nên em không được trốn, có nghe không?” Anh hét to.

Cô cầm di động nín thở, trái tim lại đập như điên.

Anh có ý gì? Rốt cuộc là ý gì?

Trình độ ngữ văn của cô rất kém, có thể nói rõ hơn được không? Có thể nói thẳng với cô không, anh lo lắng cho cô như vậy, vội vã tìm cô, thậm chí còn đỡ một nhát chém hộ cô, rốt cuộc là vì cái gì?

“Được rồi, điện thoại của tôi tìm được em rồi, em đừng đi đâu, ở đấy chờ tôi.”

Anh nói xong, không đợi cô trả lời thì đã cụp máy. Bên kia điện thoại di chìm vào im lặng, nhưng giọng nói của anh vẫn không ngừng vọng lại bên tai cô……

Ở đấy chờ tôi…… Chờ tôi…… Chờ tôi……

Rõ ràng anh vẫn nói với giọng điệu ra lệnh không cho từ chối, nhưng vì sao nghe những lời này lại khiến tim cô đập thình thịch thế này?

Vì sao, dựa vào cái gì mà câu nói đó lại khiến lòng cô cuộn trào?

Cô ngạc nhiên cầm di động, ngồi yên ở chỗ tay lái, tim đập thình thịch không thể bình thường lại được.

Đáng lẽ không nên ngoan ngoãn nghe anh nói, nhưng vẫn không chạm vào bộ ly hợp, cô không thể động đậy được.

Cô muốn chờ anh.

Đợi anh đến, sau đó hỏi cho rõ anh có cảm giác gì với cô, nếu vẫn mập mờ như thế này, cô sẽ điên mất.

Cô cần một đáp án chính xác rõ ràng.

Một phút trôi qua, mười phút trôi qua, thỉnh thoảng cô ngoái đầu lại nhìn, không lâu sau cô nhìn thấy xe anh đang chạy đến chỗ cô, không khỏi ngây người.

Anh lại tự mình lái xe đến tìm cô? Trong ấn tượng, anh ra ngoài luôn có người lái xe đưa đón, chưa bao giờ tự lái xe.

Đúng vậy! Sáu năm làm một đứa nhóc bảy tuổi, lái xe thế nào được? Nhưng bây giờ anh lại……

Ngực cô nóng lên, uất ức trong lòng trước đó lập tức tan hết, ngược lại lo lắng anh không đủ thuần thục. Cô sốt ruột mở cửa xe, đang định xuống xe, di động lại vang lên đúng lúc này.

Tưởng điện thoại của anh, cô không nghĩ nhiều liền nhận , vội hét lên:“Sao anh tự mình ……”

“Kế hoạch kết thúc rồi.”

Một giọng nói già nua quen tai cắt lời cô, trong nháy mắt, như một viên đạn nổ trong màng tai cô.

Cô chấn động, bỗng nhiên cứng đờ.

“Thu lưới, về nhà thôi, mang cá về đi.”

Câu mệnh lệnh này vừa dứt, mọi tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc của cô đều bị phủ kín trong lớp sương mù tăm tối, cả người như bị thôi miên, máy móc trả lời:“Vâng.”

Vì thế, cô ngồi lại vào chỗ, đóng cửa xe, khóa lại, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khởi động xe .

Nam Cung Thần Võ dừng xe, xuống xe đi đến, đập cửa kính xe hét to:“Cao Lục! Cao Lục!”

Cô quay đầu lạnh lùng liếc nhìn anh một cái như không quen biết anh. Vẻ mặt kia làm anh kinh sợ.

Sao lại thế này? Dương như cô đã thay đổi thành một người khác……

Ngay khi anh còn đang sợ hãi, cô kéo bộ ly hợp, nhấn mạnh ga.

“Cao Lục! Em đang làm gì vậy? Xuống xe! Cao Lục!” Anh vội vã giận dữ đập lên cửa kính xe.

Nhưng cô không để ý tới anh, xe lao về phía trước, bỏ anh lại, hòa vào dòng xe, chạy băng băng về phía trước.

“Cao Lục! Cao Lục!”

Anh đuổi theo vài bước, càng nghĩ càng thấy không ổn, thấp giọng mắng một tiếng, lập tức chạy về xe, nhấn chân ga đuổi theo.

Suốt đường đi, anh theo sát cô, không ngừng gọi di động, nhưng cô lái xe nhanh, vẫn không nhận điện thoại.

Anh không biết cô muốn đi đâu, lại lo lắng một mình cô chạy lung tung, đành phải đi theo cô.

Cô không đi về phía sở nghiên cứu, không về nhà, mà chạy thẳng ra ngoại ô.

Qua gần nửa tiếng, cô dừng xe trước một biệt thự vắng vẻ, xuống xe, ấn chuông cửa, cánh cửa lớn kia từ từ mở ra.

Anh cũng dừng xe theo, do dự nhìn cô.

Đây là đâu? Anh từng điều tra Cao Lục, tài liệu và người thân của cô chưa từng có liên quan gì với nhà giàu, lại còn là gia đình đơn thân, mẹ cô đã qua đời khi cô tốt nghiệp đại học, mấy năm nay cô vẫn sống một mình.

Vậy thì, tại sao bây giờ cô lại đến đây? Có ai ở trong này sao?

Càng nghĩ càng bất an, anh cảnh giác nhảy xuống xe, chậy về phía cô. Khi cô đang chuẩn bị đi vào thì anh đi lên giữ chặt lấy cô.

“Cao Lục, em muốn làm gì?” Anh gầm lên.

Cao Lục quay đầu nhìn anh, vẫn là dáng vẻ kỳ lạ đờ đẫn lạnh như băng.

“Em sao vậy? Em chạy đến đây làm gì?” Anh tóm lấy vai cô, lắc lắc cô.

“Về nhà, còn phải mang cá về nữa.” Cô nói không hề có cảm xúc.

“Cái gì?” Anh nhướn mày ngạc nhiên, không hoeier cô đang nói gì.

Nhưng càng làm anh kinh ngạc là đột nhiên từ trong cửa lớn có mấy tên to cao chạy ra, tất cả đều ăn mặc giống những kẻ trước đây đã đuổi bắt anh và Cao Lục, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng, vây quanh hai người họ.

Anh theo bản năng kéo Cao Lục về phía sau, nhưng Cao Lục lại dùng sức hất tay anh. Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, trong lòng bỗng rùng mình, như đột nhiên tỉnh ngộ, hai mắt mở to khó tin sợ hãi.

Trừng mắt nhìn cô chậm rãi rời khỏi anh, trừng mắt nhìn cô lùi về sau từng bước một, lùi ra sau đám to cao kia, cùng vây lấy anh.

Sau đó, trái tim anh bị câu nói tiếp theo của cô đâm một nhát dao.

“Tôi mang cá…… về rồi đây.” Cô lạnh lùng nói.

**********

Nhậm Hiểu Niên trừng mắt nhìn Phương Dạ Bạch, sắc mặt trắng bệch: “Ý của anh là Cao Lục…… Cô ấy là……”

“Cô ấy chính là con gái của Cao Đạc.” Phương Dạ Bạch nói chắc chắn.

“Nếu thật vậy? Sao Thần Võ lại không biết? Anh ấy làm việc luôn cẩn thận……” Cô kinh ngạc nói.

“Thần Võ không điều tra được tài liệu này bởi vì bối cảnh hai mươi chín năm qua của Cao Lục đều rất đơn giản, một cô con gái riêng, từ nhỏ đã sống với mẹ, chính cô ấy cũng không biết cha đẻ mình là ai. Đến nửa năm trước, Cao Đạc đột nhiên liên lạc với cô ấy, hình như từ lúc đó mới xác định quan hệ cha con.”

“Nửa năm trước mới xác định? Trước đây Cao Đạc cũng không biết mình có con gái sao?”

“Có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng quan trọng là mục đích ông ta muốn Cao Lục đến tập đoàn thuốc Nam Cung. Tôi cảm thấy ông ta đã lên kế hoạch từ lâu rồi, Cao Lục trở thành cố vấn của tập đoàn thuốc Nam Cung có lẽ đều do một tay ông ta sắp xếp.” Phương Dạ Bạch trầm ngâm.

“Nhưng, với cá tính của Thần Võsẽ không thể bị lừa dễ dàng mới đúng, huống hồ Cao Lục cô ấy…… nhìn cô ấy tuyệt đối không biết giả vờ.” Cô thậm chí còn cảm thấy cô gái Cao Lục này rất ngay thẳng đơn thuần.

“Biết người biết mặt không biết lòng, Hiểu Niên, có lẽ cô ta mới là kẻ lợi hại.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ.

“Chúng ta còn chờ gì nữa? Chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho Thần Võ mới được!” Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra.

“Hừ, lo lắng cho hắn làm gì? Cô quên hắn đối xử với cô thế nào rồi à? Cô không hận sao?” Phương Dạ Bạch kiễng mũi chân, đoạt lấy điện thoại của cô.

Cô ngẩn người, thật sự cô đã bị Nam Cung Thần Võ chỉnh đến thê thảm, nhưng sau đấy anh vẫn thả cô ra, để cô trở lại bên cạnh Dịch Hành Vân……

“Cho dù là chuyện quá khứ nhưng ít nhất bây giờ tôi vẫn có thể ở bên Hành Vân, hơn nữa, trước đây chúng ta sống với nhau năm năm, mọi người cũng coi như là bạn bè.” Cô nhướn mày, không muốn so đo với hành động ích kỷ và xấu xa của Nam Cung Thần Võ.

“Bạn? Tôi chưa từng coi hắn là bạn.” Phương Dạ Bạch nói lại.

Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc nhìn anh, rất khó tưởng tượng năm năm trước anh và Nam Cung Thần Võ đã ở chung thế nào, cũng rất nghi ngờ vì sao mình chưa từng phát hiện hai người họ thực ra vốn bất hòa?

Là họ lòng dạ quá sâu? Hay là cô quá ngốc?

“Nếu tôi đoán không sai, Cao Đạc nhất định sẽ thông qua Cao Lục bắt Thần Võ về, nếu anh ta đủ thông minh thì sẽ không đi tìm Cao Lục.” Phương Dạ Bạch lại nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.