Hệ Liệt Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 6: Chương 6





“Lưu cô nương ở đây có thấy quen không ?”
Dương Phong thật con mẹ nó tao nhã rót cho tôi một ly trà, lại đưa một khối điểm tâm hình con thỏ cho tôi. Cái ánh mắt quan tâm đó thật là khiến người ta nổi hết cả da gà!
“Tạ Dương công tử quan tâm, tiểu nữ hiện tại cảm thấy rất tốt.”
Tốt con mẹ mi! Mấy ngày nay mười sáu phòng nhà hắn không ngày nào là không tới tìm tôi hỏi thăm hết! Thân thiết còn hơn tỷ muội ruột thịt nữa.
Còn cả Dương lão gia và Dương phu nhân cũng gọi tôi tới vài lần “hỏi thăm sức khỏe”. Thái độ đối với tôi lại không khác gì đối với con dâu sắp qua cửa! Mười sáu vị con dâu của các ngài vẫn còn sờ sờ ra kia kìa! Đừng có gom luôn tôi vào ok?
Còn đám gia nhân thì như bị bùa chú vậy! Cứ hễ tới gần tôi là lại vấp ngã trượt chân, tiện thể “trượt tay” va vào nón trùm đầu của tôi. Hừ! Tưởng ta không biết các người có ý đồ gì sao? Cũng may mà thân thủ mình nhanh nhẹn, nếu không là làm trò cười cho thiên hạ rồi!
Tại sao cái “khoang mắt chó” vẫn mãi không chịu tan đi hả giời
“Mấy ngày gần đây trong phủ có chút chuyện hiểu lầm. Mong cô nương đừng để trong lòng. Tâm ý của tại hạ chắc cô nương cũng hiểu, tuyệt nhiên không có nửa phần như bọn họ nói.”
Hiểu mẹ mi! Tôi thầm phỉ nhổ cái “tâm ý” kia của hắn! Rõ ràng như vậy chẳng lẽ lại còn có hiểu lầm ở đây à!?
“Dương công tử chớ lo lắng, tiểu nữ tự biết bản thân mình nào dám trèo cao. Hơn nữa Dương công tử đối tốt với tiểu nữ chính là xuất phát từ tấm lòng nhân từ, nào có giống như những kẻ tiểu nhân lợi dụng người khác gặp khó khăn mà chiếm tiện nghi? Tiểu nữ nói có phải hay không?”
“Này…”
Hừ hừ! Nói đi! Nói nữa ngươi thành tiểu nhân! Ta xem ngươi làm sao mà nói!
“Công tử, người của tiệm may đã tới rồi ạ.”
Ô… tên gia nhân đó tới cũng thật đúng lúc! Dương Phong kia mặt đang méo mó như ăn phân nghe thấy hắn bẩm báo liền lập tức khôi phục lại vẻ đạo mạo. Hắn đứng lên trước rồi đưa tay ra phía tôi.
“Lưu cô nương, mời.”
“Vâng.”
Hừm.
Ngày mai chính là lễ mừng thọ cha hắn, tôi tuy là khách “ăn nhờ ở đậu” nhưng dù sao cũng được mời. Ngặt một nỗi ngoài bộ xiêm áo mà Dương Phong mua cho tôi hồi trước thì tôi cũng chẳng còn bộ nào cả! Thế nên Dương công tử lại thật hào phóng mà kêu tiệm may tới may cho tôi vài bộ y phục nữa! Bảo tôi làm sao mà “báo đáp” tấm lòng của Dương công tử đây?
Không chừng hắn lại còn vẫy đuôi lên mà sủa bốn chữ “lấy thân báo đáp” ấy chứ!
Hừ hừ !
Bị mấy người ở tiệm may xoay vòng một hồi, cuối cùng tôi cũng mặc được một bộ váy áo màu tím nhạt, Dương Phong kia cũng rất thức thời dặn tiệm may làm một cái nón trùm đầu màu tím nhạt cùng màu với xiêm áo nữa.
Cũng không tệ.
Tôi xoay mình trước gương đồng, cái bóng mờ mờ trong gương cũng chẳng nhìn rõ mấy, nhưng mà vẫn thấy được dáng người siêu mẫu của Tiếu ở trong đó!

“Lưu cô nương thích bộ này vậy chọn bộ này đi.”
Dương Phong cũng không rõ bước vào sau bình phong từ bao giờ lại đang vỗ vỗ cái cán quạt vào lòng bàn tay. Anh mắt hắn nhìn tôi muốn bao nhiêu nước miếng có bấy nhiêu nước miếng!
“Đa tạ Dương công tử.”
Người ta đã cho thì mình phải nhận! Hơn nữa bộ đồ cũ tôi mặc cũng đã liên tục một tuần rồi! Cũng may là không có bị hôi…
***
Ngày hôm sau.
Từ sáng sớm đã bị mấy nha hoàn gọi cửa, tôi mắt nhắm mắt mở rời giường, trong lòng thầm rủa mấy kẻ phiền phức sáng sớm đã phá giấc ngủ của người ta, mắt nhắm mắt mở mở của cho bọn họ.
Hai nha hoàn kia đầu tiên là sững sờ, sau đó…
Ặc…
Quên đội nón trùm đầu rồi !!!!
Tôi âm thầm ôm trán, cảm giác được tai với gáy nóng hầm hập! Nhưng mà con mẹ nó dù sao cũng bị mất tôn nghiêm thì cũng không được mất phong độ!
Đành nhíu nhíu mày làm mặt lạnh hỏi:
“Các ngươi nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì vào giúp ta rửa mặt.”
Quả nhiên các nàng đang khổ sở nén cười nghe xong lập tức im bặt, lại thật quy củ
“Dạ” một tiếng, đầu cúi thật thấp mà bê chậu nước vào bên trong.
Nhân lúc các nàng không để ý tôi cũng méo mặt một hồi, tôn nghiêm à tôn nghiêm!
Vĩnh biệt mi!
Dù sao cũng bị lộ mặt rồi, tôi cũng không cần khổ sở dấu dấu giếm giếm, cũng không cần tự mình rửa mặt nữa. Mặt lạnh ngồi xuống trước gương đồng để các nàng hầu hạ rửa mặt chải đầu. Các nàng cũng thật cẩn thận hầu hạ tôi không dám sai sót chỗ nào.
Mặt lạnh thế thôi chứ thực ra là đang hưởng thụ người khác hầu hạ đấy ạ!
Đây chính là cảm giác của kẻ làm bề trên nha~ Chẳng trách mà người ta thích leo lên đầu người khác ngồi như vậy. Đúng là khỉ thì thích leo cao!
Ách… Tạm thời thì tôi cứ hưởng thụ làm khỉ một chút cũng được.
Lại bị các nàng quay vòng một hồi, bộ áo tím hôm qua cuối cùng cũng được mặc xong, khóe mắt tôi liếc thấy một nha hoàn quay vào góc khuất lau lau cái gì đó trên mặt, sau đó tay áo còn dính vết máu…
“…”
Quả là ngày mừng thọ lão chủ nhân, trong Dương phủ kia tấp nập người ra người vào không ngớt. Ngay cả trong tiểu viện tôi ở vốn rất yên tĩnh cũng có thể nghe được tiếng ồn ào.

Tôi vận một thân xiêm áo chỉnh tề, lại đội cái nón trùm đầu màu tím lên, trước khi rời khỏi còn không quên liếc mắt với hai nha hoàn bên trong, ngụ ý là “Bép xép thì đừng trách!”
Mặc dù nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có gì để uy hiếp các nàng, cũng không phải chủ nhân của các nàng, nhưng mà hai nha hoàn kia có vẻ cũng chẳng nhận ra điều đó, liền gật đầu như giã tỏi tỏ ý là đã hiểu.
Thôi kệ luôn.
Tôi vừa bước ra khỏi cửa đã nghe từ xa tiếng cười nói huyên náo.
Ngoài mười sáu vị thiếu phu nhân ra thì còn ai vào đây nữa! Tôi theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy, đối phó với các nàng mệt lắm đó có biết không!?
Nhưng mà tôi chỉ chậm một giây, các nàng đã bắt được tôi rồi !
“Ai nha Lưu cô nương hôm nay cũng thật đẹp a~”
Ặc… tôi trùm kín như vậy vẫn nhìn ra rất đẹp sao ?
“Phải đó ! Hôm qua chẳng phải gia đã đặt may y phục ở tiệm của Khải lão gia cho nàng
sao? Y phục của tiệm Khải lão gia chính là số một ở trấn Yên Hoa này a~”
Ách… Tôi không biết vụ đó đâu…
“Aiya… Chất liệu quả thực là thượng đẳng nha! Kiểu may cũng thật là đặc biệt, tôn lên vóc dáng của Lưu cô nương không sót một chút nào!”

“Ngay cả nón trùm đầu cũng được chế tác tỉ mỉ như vậy! Gia quả thật là rất có tâm dặn dò thợ may nha~”
Ạch… Cái “tâm” đó tôi không dám nhận đâu…
“Gia nhà chúng quan tâm Lưu cô nương lắm đó nha~”
Cái quan tâm này cũng thật lớn~ tôi cũng không dám nhận…
“Lưu cô nương chừng nào mới chịu làm tỷ muội với chúng ta đây ?”
Ặc… cái này …”tỷ muội” là theo nghĩa nào vậy? Nếu là theo nghĩa tôi đang nghĩ thì không cần… tốt nhất là không có … không có…
Tôi không dám mở miệng. Chỉ im lặng câm nín nghe các nàng nói chuyện cũng đủ quá sức với tôi rồi…
Tưởng như sắp chết ngạt đến nơi thì lại có một giọng nói rất kịp thời cứu tôi ra khỏi hiểm cảnh
~~“Lưu cô nương đã dậy rồi sao”

“Gia~”
“Gia~”
“Gia~”
“…”
Mười sáu “Gia~” mỗi cái đều yểu điệu mỗi cái đều thật mê người vang vọng
~~Dương Phong vừa xuất hiện lập tức trở thành mục tiêu mới của mười sáu đóa hoa, tôi liền không tiếng động chuồn thẳng! Nhân tiện bái lạy Dương công tử một trăm lần!!!
Hắn có thể chịu đựng được mười sáu ánh mắt hừng hực như thể chỉ muốn ăn tươi hắn lâu như vậy quả là rất thần thánh a
~Thật vất vả tránh né một đường người ngã nhào từ tiểu viện tới đại sảnh, Dương lão gia và Dương phu nhân đang ngồi trên hai ghế chủ vị nhận lời chúc thọ của quan khách, tôi đã tận lực trốn vào góc khuất nhất, vậy mà vẫn bị hai vị lão nhân gia phát hiện ra!
Dương phu nhân sau một tiếng “Tiểu Diệp Nhi” thật dịu dàng liền đưa tay hướng về phía tôi, ý bảo tôi tới gần chỗ bà…
Sao lại thân thiết đến mức này… Tôi cũng không rõ, chỉ khách khí khai báo họ tên một lần thôi, liền trở thành “Tiểu Diệp Nhi”
Người lớn đã mở lời mà mình không chịu bước tới thì đó là vô lễ… Chưa kể tôi còn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta… Dưới con mắt dò xét của những vị khách “sộp” xung quanh, tôi đành miễn cưỡng bước tới nắm lấy tay Dương phu nhân.
“Dương lão gia, Dương phu nhân. Chúc lão gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Tôi cũng chỉ biết được mỗi câu chúc này thôi
~~“Tốt , tốt , tiểu nha đầu không những xinh đẹp mà còn rất hiểu lễ nghĩa.” Dương lão gia cười tít cả mắt vào .
“Tiểu Diệp Nhi à, sao lại còn gọi lão gia phu nhân vậy? Gọi bá phụ bá mẫu có phải là thân thiết hơn không?” Dương phu nhân cũng thật thân thiết vỗ vỗ bàn tay tôi.
Thân thiết hơn a! Có phải sau đó sẽ kêu luôn là “cha chồng” “mẹ chồng” không?? Càng thân thiết hơn á !
Mấy người nhìn trúng tôi ở chỗ nào vậy~~ Gia thế không có mà tối ngày đeo khăn trùm đầu, làm sao biết tôi mặt ngang mũi dọc ra sao mà ngắm trúng tôi vậy??? Nói ra có chút tự kỷ nhưng mà thái độ rõ ràng thế kia tôi còn không nhìn ra thì tôi chính là đứa ngu nhất quả đất!
Dương phu nhân kêu hạ nhân kê thêm một cái ghế nữa ở bên cạnh bà cho tôi ngồi, lại cực kì thân ái săn sóc tôi trước mặt quan khách, như thể tuyên bố tôi là “người nhà” của họ vậy !
Đang lúc trò truyện rôm rả thì Dương Phong, đằng sau là mười sáu bóng hồng, nối đuôi nhau bước vào đại sảnh. Sau một hồi chúc tụng hoa mỹ liền chia nhau ra mà về vị trí.
Mười sáu bóng hồng chia nhau đứng hai bên lão gia và phu nhân, còn Dương Phong cũng rất tự nhiên ngồi vào cái ghế hạ nhân kê cho.
Ở bên cạnh tôi.
F….!!!! Chẳng lẽ cái đại sảnh này hết chỗ ngồi rồi !?
Nhắm mắt vào cũng tưởng tượng được vẻ mặt của người ngoài nhìn vào lúc này . Mười sáu vị phu nhân của hắn còn đang đứng kia a! Tại sao chỉ có mình tôi ngồi vào “ghế nóng” như thế này!?
Căng thẳng suốt cả buổi, cuối cùng yến tiệc đã sẵn sàng. Tôi thế nhưng “lại” được xếp chỗ ngồi cạnh Dương Phong . Các người cố ý đúng không ??????
Trước khi nhập tiệc Dương Phong kia còn hết sức mờ ám ghé đầu qua chỗ tôi thầm thì
“Vị Vương cô nương hôm nay sẽ tới biểu diễn, cô nương cũng tranh thủ xác nhận một lần xem có phải chính là biểu tỷ hay không.”
“Tiểu nữ đã biết.”
Con mẹ mi !

Nói bình thường thì ngươi sẽ chết hay sao?
Dù rằng nội dung trò chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng mà trong mắt người ngoài thì có biết là có bao nhiêu mờ ám không hả!?
Nhìn về phía mười sáu vị thiếu phu nhân, các nàng đang che miệng cười nói, lại rất nhiệt tình chỉ trỏ về phía bên này, có nàng còn đưa khăn lên vẫy vẫy tôi … còn có người làm động tác hai tay chụm lại đâm đâm vào nhau… chu mỏ? Khóe miệng tôi giật giật mấy cái… Đó là chồng của mấy người đó! Chẳng lẽ không có một tý tính chiếm hữu nào hay sao!?
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên .
Ực…
Thôi kệ đi, mấy người muốn gán ghép thì cứ gán ghép cho đã đi! Dù sao sau khi tìm được Vương Nhi cô nương tôi cũng sẽ rời khỏi đây .
Thời đi học thầy giáo cũng dạy là không được lãng phí thức ăn!
Từ hồi xuyên vào thân thể Tiếu đến giờ tôi cũng không còn phải lo lắng về vấn đề mỡ thừa nữa~ Cho nên ăn được bao nhiêu thì cứ phải ăn!
Hạ nhân Dương phủ cũng thật săn sóc, chỉ cần thấy đồ ăn của tôi vơi đi sẽ ngay lập tức thay đĩa mới. Còn Dương Phong ngồi bên cạnh thi thoảng cũng sẽ gắp qua vài miếng vào bát tôi. Tôi liếc qua còn thấy hắn cười cười, rất chi là bỉ ổi nổi hết cả da gà !
Rượu này là rượu gì nha? Lần đầu tiên tôi được uống rượu, ban đầu chỉ nhấp một ngụm nhỏ, lập tức vị cay xông tới khiến tôi nhăm mặt. Nhưng mà sau khi nuốt xuống lại có thể cảm nhận được cảm giác cay nóng từ từ chảy từ cổ họng xuống dạ dày, sau đó trong khoang miệng lại lưu lại một mùi thơm khó tả, như là vị mơ…
Kiếp trước tôi chưa bao giờ uống rượu, bởi vì chị quản lý tôi rất là chặt a. Bia cũng không được phép đụng vào, ngay cả cà phê cũng bị chị cấm tiệt! Tôi nhớ hồi ôn thi đại học quả thật rất buồn ngủ mà cũng không được uống cà phê…
Trong lòng lại nhói lên một cái, trước mắt lướt qua một bóng hồng…
Có lẽ tôi say rồi…
Sao lại thấy chị ở đây thế này?
Trước mắt thế nên cũng tối sầm lại luôn.
***
Mở mắt ra lần nữa lại là zoom in cực đại của B cup !!!
Tôi quơ quơ hai bàn chân đầy lông đang bị ai đó xách hai bên lên…

What?
Lông!!?
Lại còn có đệm thịt hồng hồng!!!
Lại còn mấy cái móng vuốt ẩn hiện!!!
Oh! My! God!!
Lại xuyên không!!!
Hơn nữa còn là vào động vật!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.