Hệ Liệt Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 27: Chương 27





Tiểu Vân Nhi bỗng nhiên rơi vào hôn mê!
Nói là hôn mê thì không giống lắm, nhóc con thoạt nhìn chỉ giống như đang ngủ. Tiểu bảo bối nói, trước đó cũng không thấy nhóc con có biểu hiện gì bất thường, cho tới sáng ra vẫn cuộn tròn lại mà ngủ không chịu tỉnh, rồi cũng không tỉnh lại nữa...
Ta cùng tiểu bảo bối cũng đã thử hết cách, ngay cả Hải Kỳ cũng thử châm cứu bấm huyệt xông hơi dùng thuốc, nhưng mà tiểu hồ ly vẫn ngủ thật sâu không tỉnh, chúng ta cũng chỉ còn cách chờ đợi không thể làm gì thêm.
Nhưng mà tiểu bảo bối cũng không có chịu bỏ cuộc, cho nên việc của ta chính là hỗ trợ tiểu bảo bối tối đa!
Nhưng có một điều khiến ta buồn là, tiểu bảo bối cũng không có chịu nói cho ta biết nàng muốn làm gì... Một năm này ta phải đi tìm Thôi dược cổ, không thể quan tâm đến nàng thật nhiều ah~ Nàng có phải là đang giận ta hay không? Ô ô...
Bản thân ta càng ngày cũng càng khó kiểm soát, đuôi cũng đã rụng thêm một cái, hiện tại ta chỉ còn lại năm cái... Mà mỗi lần ở bên cạnh tiểu bảo bối, mặc dù ta rất rất vui rất thỏa mãn, nhưng cơ thể luôn không khống chế được, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Ta sợ rằng sẽ bất tỉnh trước mặt tiểu bảo bối, sẽ làm nàng lo lắng, cho nên cũng thật hạn chế tới gần nàng, cũng thật đau lòng chỉ được nhìn nàng từ xa chứ không được chạm vào nàng ah~ Ô ô...
Tuy bây giờ không có tiểu Vân Nhi phá đám ban đêm, ta lại có thể thuận lợi lẻn vào phòng tiểu bảo bối ngắm nàng ngủ ~ Nhưng gương mặt tiểu bảo bối khi ngủ luôn tràn ngập âu lo cùng cô đơn, luôn khiến cho trái tim ta quặn đau, còn đau hơn cả lúc đuôi rụng nữa…
“A Bạch” thỉnh thoảng sẽ báo cáo cho ta biết, thì ra tiểu bảo bối đang truy tìm các loại thần dược tiên thảo.
Cái này đâu có khó ah~
Tùy tiện lên chỗ lão già luyện thuốc trên Tiên giới là vơ được một đống mà. Ngày trước ta lên đó kiếm ít thuốc bổ cho tiểu bảo bối, lần nào lão chả hai tay dâng một đống cho ta nha~ Mặc dù ta thấy lão khóc rưng rức, nhưng mà không có lần nào lão từ chối cho thuốc cả. Ta nghi ngờ lão đưa thuốc giả cho ta, lão còn xém chút nữa đâm đầu vào cột để tỏ trong sạch nữa! Haiz~ Tiên nhân quả nhiên chẳng có kẻ nào bình thường mà.
Nhưng mà, mấy thứ tiểu bảo bối truy lùng chỉ là mấy cái cây cỏ gì đó, sao chỉ có mấy trăm hoặc cùng lắm là một ngàn năm tuổi nha? Thuốc bổ nàng uống trước đây tùy tiện cũng phải là nhân sâm hai ngàn năm a
~Di…
Lại còn lén lút không để ta biết! Nàng cư nhiên lại muốn tự mình đi lấy? Mấy cái chỗ cất giấu đó toàn là trong chỗ tối tăm bụi bặm không thôi, sẽ làm bẩn áo của nàng! Lại còn cách Thần cung xa như vậy, tiểu bảo bối đi xa sẽ mỏi chân nha. Thôi thì để ta giúp nàng đi, dù sao cũng không thể để tiểu bảo bối vất vả được!
Haizzz….
Thì ra công việc lấy mấy cây cỏ kia cũng không dễ như ta tưởng!
Ta vừa bước vào đại môn đã có một đám người chĩa kiếm về phía ta, kêu ta là yêu nữ gì đó. Có nhầm không vậy? Ta dù sao cũng đã hết sức cố gắng để hóa thành hình người rồi có được hay không!?
Chỉ là mắt ta màu tím thôi!

Mà dù sao ta cũng là Thần Hồ nha! Dám kêu ta là yêu!?
Ta tùy tiện vung tay cũng khiến cả đám bay ra đằng sau. Nhưng mà đám phàm nhân này quả là đông nha~ Hết lớp này bay ra lại có lớp khác nhào vào, được một lúc ta cũng cảm thấy thật nhàm chán, không thèm chơi với chúng nữa!
Ta chưa ra sát chiêu các người liền nghĩ ta là quả hồng mềm!?
Ta vận khí nơi bàn tay, vừa vặn có một con chuột không sợ chết lao đến, ta chỉ nhẹ nhàng chạm lên ngực hắn, toàn thân hắn lập tức nổ tung…
Cũng may ta có Thần khí hộ thân ah
~Chứ nếu không sẽ bẩn mất y phục tiểu bảo bối may cho ta mất!
Đám chuột đằng sau dính không ít mảnh vụn của tên kia văng trên người lập tức sợ hãi lùi ra xa, trợn mắt nhìn ta như thấy quỷ vậy!
Ta niệm quyết, chân dậm một cái, băng từ bàn chân ta từ từ đóng băng mặt đất, lan đến trên thân cây, tường nhà, trước sự hoang mang sợ hãi của đám nhân sĩ, ta bao vây chúng trong cầu băng của ta…
“Nói, theo bản Thần tôn về Thần giáo, hay chôn thân nơi này?”
“Ngươi Đại Ma đầ…”
Một con chuột không biết sống chết lên tiếng, đương nhiên là chưa nói hết câu liền bị hàng chục băng nha từ dưới chân phóng lên xuyên qua người, máu của hắn thấm vào băng nha đỏ tươi cả một vùng xung quanh…
“Ngươi!!! Hự…”
“Hự…”
“Đại… Hự!!”
Liên tục vài chục tiếng hự đứt quãng, dưới chân vài trăm con chuột còn lại sớm đã nhiễm đỏ, máu chảy đến chân chúng lập tức đóng băng, vây hãm tất cả trong hoảng loạn.
Ta tiếp tục nhàn nhạt nhìn xem, khoảng hai ba trăm con chuột không biết sống chết nữa liên tiếp bị băng nha đâm, cho tới khi những kẻ còn lại quỳ sụp xuống trong máu thịt nhầy nhụa của đồng môn.
“Chúng ta nguyện theo người…”
“Tốt.” Cứ như vậy từ sớm thì có phải đỡ tốn thời gian của ta không?

Ta nâng tay, cầu băng rời khỏi những kẻ sống sót, mang theo bên trong nó là toàn bộ máu thịt và thi thể của hơn ba trăm kẻ chống đối bay lên cao.
“Nhìn cho rõ, đây là kết cục của những kẻ dám chống đối Thần giáo!”
Nắm tay siết mạnh, cầu băng lập tức thu nhỏ, đè ép tấp cả những thứ bên trong, sau đó nổ tung, tạo thành cơn mưa máu cùng mảnh vụn thi thể, tất cả rơi trên người những kẻ đang phủ phục dưới đất, bọn chúng không một kẻ nào dám ngẩng đầu lên.
Ta bắt một cái quyết, những đốm sáng li ti nhỏ nhỏ theo đó bay ra, từng cái từng cái bay đến nhập vào từng kẻ, sau khi đốm sáng thâm nhập toàn bộ, bọn chúng liền đờ đẫn vô thần đứng lên.
“Đi đi, trở về Chu Tước Đường gặp A Hồng.”
Một đoàn dài vô tri cứ như vậy mà phi thân nối nhau đi trong đêm tới Thần giáo.
Sau đó, ta ung dung đi vào mật thất lấy cái ngọn cỏ ngàn năm kia.
Hình như là linh chi? Sao nhỏ quá vậy? Nếu tiểu bảo bối cần thì chỗ lão già kia có một cây to bằng hai lần cái này nha, chậc, nhưng mà nàng lại chẳng thèm hỏi ta, sớm biết vậy ta đã lên chỗ lão già kia lấy về, chẳng mất công từ nãy đến giờ!
Tùy tiện vứt cây linh chi vào tay áo, ta chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn xem nhìn xem, nếu tiểu bảo bối phải bước vào đây không chừng sẽ bẩn hết vạt váy nha.
Nhẩm tính có lẽ đám “giáo đồ” mới cũng đã đi được nửa đường, ta cũng phải quay về mở đường cho bọn chúng.
Kết giới mà ta tạo ra quanh Thần cung nói dễ qua không dễ mà nói khó qua cũng không khó. Chỉ cần trong đầu không có tạp niệm, tồn tại duy nhất ý nghĩ tới Thần cung là qua được. Nhưng mà, haizz, trước giờ vẫn cứ từng lớp từng lớp kẻ tới dạo chơi rồi đi lạc quanh Thần cung, tới bây giờ vẫn chưa có thấy kẻ nào ra ngoài được đâu.
***
Ta trở về Thần cung cũng là lúc trăng lên cao.
Di…
Tiểu bảo bối không biết đã đi đâu rồi?
Nhìn thấy giường của nàng trống không, cũng không có một chút độ ấm, ta cảm thấy hơi mất mát. Người ta cũng thật vất vả chạy về thật nhanh để ngắm tiểu bảo bối mà…
Đặt cỏ linh chi xuống cạnh giường, ta nhảy lên giường tiểu bảo bối, tham lam hít thật sâu mùi vị của nàng trên đó, mất mát trong lòng ta cũng giảm được đôi chút.

Người ta thật nhớ nàng ah
~~A…
Mắt ta mờ đi, sau đó mọi thứ đột nhiên tối sầm.
Trong biển hoa cúc vàng óng, màu vàng và xanh da trời gặp nhau ở mãi tít xa chân trời, ta đứng thất thần nhìn bóng hình màu trắng ở đằng xa đang vẫy tay với ta…
“Tiếu, lại đâ!”
“Tiểu bảo bối!”
Ta nhào tới ôm gọn nàng vào trong lòng, mùi hương quen thuộc xông vào đầy khoang mũi thật thoải mái dễ chịu!
“Ngươi thật xấu xí!”
A…?
Ta nhìn lại bản thân mình, toàn thân phủ đầy những mảng lồi lõm xanh đen, không khác gì một con cóc gớm ghiếc… Chẳng lẽ thuật che mắt của ta đã hết tác dụng? Tiểu bảo bối đã nhìn thấy bộ dạng thật bây giờ của ta…
“Tránh xa ta một chút! Ngươi nhìn ngươi có khác gì yêu quái không?”
Đừng… Đừng ghét bỏ ta a…
“Ngô…ngô…”
Âm thanh ta phát ra lại là âm thanh hồ ly…
Ta đã hiện nguyên hình từ bao giờ?
Lông trắng toàn thân đã biến thành xanh đen, năm cái đuôi trụi lủi quấn quanh không khác gì đuôi chuột.
Aa…
Đừng nhìn ta!
Đừng nhìn ta!!!
“…”


“Tiểu bảo bối!!!”
A!?
Ra là mơ nha!?
Hù chết ta!
!!!
Ta cư nhiên lại ngủ quên trên giường của tiểu bảo bối!
Nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đã gần sáng rồi, vậy mà tiểu bảo bối vẫn chưa về! Nàng có thể đi đâu nha? Ta vùng dậy định đi tìm tiểu bảo bối. Nhưng mà,
một vật khác lại kéo tầm mắt ta.
Đuôi.
Lại rụng thêm một cái.
***
Từ sau đó tiểu bảo bối vẫn không ngừng tìm kiếm thần dược tiên thảo, ta cũng không ngừng giúp nàng đi lấy về…
Đuôi chỉ còn lại bốn cái.
Hải Kỳ mỗi lần bắt mạch cho ta đều nhăn tít lông mày. Thôi dược cổ đã có được tám con, Hải Kỳ nói chỉ cần một thời gian nữa sẽ có thể tiến hành giải độc. Tới lúc đó, nàng ta bắt ta phải tránh xa tiểu bảo bối càng xa càng tốt, cũng hạn chế dùng thần lực.
Nhưng ta không nỡ để tiểu bảo bối phải bôn ba vất vả nha.
Cho tới khi thần dược đã dùng hết, tiên thảo cũng chẳng còn. Tiểu bảo bối cũng đành buông xuôi không tìm nữa. Chỉ ngày ngày ngồi cạnh giường chờ đợi tiểu Vân Nhi tỉnh lại.
Ta cũng thật bất lực không thể làm gì giúp nàng.
Một năm này tiểu bảo bối có bao nhiêu cô đơn, ta lại chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng, không thể đến bên an ủi nàng. Đã hứa sẽ cho nàng một đời bình bình an an, vô ưu vô lo. Nhưng chính ta lại để nàng một mình cô đơn vào lúc nàng cần ta.
Là lỗi của ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.