Hệ Liệt Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 17: Chương 17





“Mẹ… Vân Nhi biết sai rồi, Vân Nhi sẽ không bao giờ làm thế nữa…”
Nhóc con hai tay giơ cao quá đầu, trên tay nâng một chậu nước lớn, hai chân bị phạt quỳ trên bàn giặt. Tỷ tỷ đứng bên cạnh cầm một cây roi mây thật dài, mặc kệ vẻ mặt oan ức khóc lóc của nhóc con, chỉ cần chậu nước sánh một ít liền ăn một roi…
Bạo hành trẻ em!
Tôi đổ mồ hôi nhìn cái bàn chông lởm chởm bên dưới, hai chân trước đứng một bên mép bàn, hai chân sau giữ một bên mép bàn khác, dạ dày không ngừng co rút co rút… Nếu rơi xuống dưới thì không chỉ bị đau một ít…
Bạo hành thú nuôi!!!
“Là ta quá dung túng hai ngươi, mới khiến các ngươi gây ra chuyện tày đình như vậy.” Tôi cùng Vân Nhi im thin thít “Nếu ngày đó không phải Tiểu Diệp mạng lớn, không chừng giờ này đến xác cũng không nhặt được đâu nhỉ?” Tôi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng…
Đêm đó Trịnh phủ cháy không lớn, chỉ bị hỏng một tiểu viện nhỏ thôi… Nhưng mà tiếc rằng bao nhiêu sách thuốc quý trong viện đó bị thiêu sạch sẽ, khiến cho Trịnh chết tiệt mấy ngày nay không có đên chỗ tỷ tỷ…
Cái này… Rõ ràng là tỷ tỷ giận cá chém thớt aaaa…
Cơ bắp tôi co rút, dạ dày tôi co rút, trái tim cũng co rút… Tóm lại là bị chuột rút!!!

Cho nên khi bị trượt chân khỏi mép bàn, trong lòng tôi tự nhủ sau đây ta là con nhím! QAQ
Tất nhiên là tỷ tỷ chưa đến mức tuyệt tình hay nhẫn tâm để tôi rơi xuống bàn chông thật. Thân thể được tay áo của tỷ tỷ cuốn lấy, tỷ tỷ nhìn tôi bất đắc dĩ thở dài, đặt tôi xuống giường rồi đi ra ngoài.
“Mệt chết ta aaaa….”
Tỷ tỷ vừa ra ngoài nhóc con liền không còn ngoan ngoãn, đặt chậu nước xuống trực tiếp nhảy lên giường cạnh tôi nằm thành hình chữ “đại”.
Tôi khinh bỉ liếc nhóc con bên cạnh, tự giác lùi ra xa nửa mét, chui vào trong góc giường nằm. Nằm được một lúc, khi tôi đang lơ mơ ngủ, trên lưng truyền tới một trận thoải mái, tôi vô thức nhích về phía đó, ngủ một giấc an lành.
Tới chập tối tỉnh dậy, tôi khó khăn đẩy cánh tay đang chặn ngang cổ họng mình ra, ngồi dậy, tiểu Vân Nhi đang an ổn ngủ bên cạnh.
Đồ quỷ!
Nếu như nhóc cũng hồn nhiên như lúc nhóc ngủ thì thế giới hòa bình biết bao nhiêu!
Hừ! Tôi ngồi gọn trong vòng tay nhóc con, ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng ngoài cửa sổ. Mùng một không trăng, thích hợp làm chuyện xấu.
Quả nhiên là thích hợp gặp trộm…
Một bóng áo đen to lớn xuất hiện trong tầm mắt, tôi sợ ngây người. Kẻ đó nhanh nhẹn phi vào trong phòng từ cửa sổ, nhìn tới lui, thấy tôi cùng Vân Nhi trên giường liền giơ tay về hướng này!
Là bắt cóc à?
Tôi hít một ngụm khí khi cánh tay kia sắp chạm vào Vân Nhi… Con quỷ nhỏ đó mặc dù nghịch ngợm, xấu xa, thủ đoạn, yêu nghiệt thì cũng vẫn là Tiểu Vân Nhi con gái của tỷ tỷ. Cho dù hại tôi suýt chết nhưng sau đó vô cùng biết lỗi chăm sóc tôi…
Tôi nhảy lên định cắn hắn! Không ngờ cánh tay kia nhanh nhẹn chụp được cổ họng tôi!
Tôi nghĩ hắn sẽ bóp chết mình, nhưng nhìn lên ánh mắt sáng rỡ sau tấm khăn che mặt kia…
Có chút quen.

Kết quả…
Tôi bị bắt cóc !!!
***
“Lưu cô nương ?”
Tôi lắp bắp ngồi trên ghế đệm êm ái, người áo đen đối diện đã kéo khăn che mặt xuống rồi. Là con mẹ nó Dương Phong!!! Ta nói ngươi là đại công tử Dương gia sao lại vào phòng của tỷ tỷ ăn trộm hả!?
Tôi khinh bỉ nhìn cái tên bên ngoài hào hoa bên trong thối nát kia. Ngay từ hồi ngã lên người hắn trước đây tôi đã nhận ra tên này nhìn thì yếu đuối nhưng cơ bắp rất săn chắc! Là cơ thể của người học võ. Lí do tôi biết hắn là người học võ sao? Đai đen Judo nhị đẳng đương nhiên đã từng vật qua rất nhiều người, sờ cái là biết! Vờ ngã chỉ để thử hắn thôi!
Tuy bề ngoài hắn tỏ ra đạo mạo, nhưng mấy cái hành động mờ ám đằng sau tôi đều thấy hết! Làm gì có công tử nhà giàu nào đi đến đâu cũng phóng ám hiệu lên thân cây chứ? Tôi còn thấy hắn và trưởng quỹ Thính Phong Cư đứng nói chuyện với một đám người áo đen bịt mặt ở bìa rừng, cho nên mới cố tình che mặt như không biết gì chạy về xe ngựa (thực ra là phải che thật).
Cứ nói tôi có ác cảm với hắn đi! Có thiện cảm được với kẻ trong ngoài bất nhất này được mới là lạ à!
“Ngươi đúng là Lưu cô nương?” Giọng hắn có chút khẩn trương và gấp gáp.
Tôi lắc đầu, nhất quyết phủ nhận tôi quen con người này!
“Ngươi hiểu tiếng ta nói. Quả là một con hồ ly không tầm thường.” Ánh sánh trong mắt hắn lóe lên “Ngày đó Lưu cô nương bỏ đi cùng Vương vũ cơ, lúc Vương vũ cơ trở về chỉ ôm theo một tiểu hồ ly. Vương cô nương không biết võ công, nhưng ta xác định nội lực đánh bay nóc đại sảnh khi đó là phát ra từ người cô. Lưu cô nương vốn tới đây tìm biểu tỷ, nhưng sau đó mất tích không dấu vết chỉ có hai khả năng: Một là đã chết, bị Vương vũ cơ giết chết.”
Éc!!! Mi suy diễn cái kiểu gì vậy!? Tỷ tỷ sao có thể giết …

“Hai là nàng đã gặp biểu tỷ rồi, nàng vốn vẫn ở đây, chỉ là dưới hình dạng khác…” Hắn yên lặng như nước hồ thu nhìn xuống tôi, giống như trước đây bao nhiêu ngụy trang của tôi đều bị hắn nhìn thấu hết…
“Ngươi là Lưu cô nương Lưu Diệp?”
Được rồi, nếu tôi không thừa nhận thì hắn lại đưa về giả thuyết tỷ tỷ đã giết “tôi”, tôi đành gật gật đầu.
“Quả nhiên! Đêm Trung thu nhìn thấy nàng ta đã biết nàng chính là Lưu Diệp!” Cái giọng điêu vui mừng mắc ói kia là thế quái nào? Có phải hắn vui vì tìm được người thổi bay nóc nhà nhà hắn không hả? Đó cũng không phải “tôi” thật à!
Tôi “được mời” ở lại nhà Dương Phong vài ngày. Lí do: “Ta sẽ không nói cho ai về việc của nàng.”
Vô sỉ! Nói cái rắm nhà mi! Mi nghĩ người ta sẽ tin chuyện người hóa hồ ly sao?
Lí do căn tôi không rời khỏi nhà tên khốn này là vì lo sợ hắn sẽ gây bất lợi cho tỷ tỷ, dù sao ngày đó tỷ tỷ kéo theo “tôi” rời đi trước bàn dân thiên hạ ai cũng đã thấy, chỉ là sau đó không có ai tự hỏi “tôi” đã đi đâu mà thôi (đương nhiên là trừ tên khốn nào đó). Nếu hắn nhẹ nhàng thổi một ít gió… Vậy cũng khiến tỷ tỷ gặp rắc rối một thời gian.
Chi bằng cứ ở chơi vài ngày vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.