[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Chương 1: Tiết tử




“Cái gì?!”

“Cái gì cái gì?”

Nữ tử không để ý tới nam tử phía sau, cứ thể đi vào giữa phòng. Gian phòng kia bố trí lấy màu hồng làm chủ, xinh đẹp mà tràn đầy nữ tính, tủ sách trên tường cũng để một loạt các loại sách.

“Là ta hỏi muội cái gì!”

“Muội làm sao biết huynh muốn hỏi muội cái gì là cái gì?”

“Thiên Diệp Tuyết!” Thiên Diệp Anh phát ra quát giận rung trời, thiếu chút nữa đem nóc nhà tung lên trời.

Thiên Diệp Tuyết vội vàng che lỗ tai của mình, chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị, “Huynh làm gì không bình tĩnh nói chuyện, không nên rống muội như vậy?”

“Ai không để nói chuyện? Mỗi lần đều là muội ép ta quát muội, muội thì nói hay rồi!” Thiên Diệp Anh càng lớn tiếng quát, lần này khẳng định ngay cả mấy nhà trong cái ngõ hẻm cũng nghe được hai huynh muội gây gổ.

“Vậy huynh đáp ứng muội không phải tốt sao?”

“Không thể được! Muội là một nữ nhi sao có thể xuất đầu lộ diện ở nơi đó!” Nói gì hắn cũng sẽ không cho phép!

Thiên Diệp Tuyết chu miệng, mất hứng nhìn chằm chằm đại ca duy nhất của mình.

Mặc dù người bên ngoài đều nói hắn thoạt nhìn tương đối giống cha nàng, bất quá Thiên Diệp Anh lại chính gốc là đại ca của nàng. Muốn trách chỉ có thể trách cha nàng, cách mười hai năm mới sinh hạ tiểu bảo bối là nàng.

Hơn nữa đại ca ông cụ non của nàng, mặc dù mới ba mươi tuổi, tâm tính lại dường như bốn, năm mươi tuổi ──

“Tại sao nam tử có thể đến học đường học hành, muội không thể? Chỉ vì muội là nữ tử sao? Nhưng học đường là ca ca huynh mở, sắp xếp cho muội đi vào học chỉ đơn giản như cầm một quả quýt trên bàn...... Nhất định là huynh có ý xấu, cố ý không để cho muội học quá nhiều, sợ muội thông minh hơn huynh, đoạt mỹ danh đệ nhất tài tử Giang Nam của huynh, đúng không?”

Tiểu ác ma này! Nàng có cả biện pháp đem tu dưỡng nhiều năm qua của hắn phá hư hầu như không còn, để cho hắn muốn làm Ma vương giết người!

“Cái này không phải là trọng điểm! Còn nữa, tại sao muội luôn nhiều vấn đề như vậy?” Hắn gào mãi cổ họng cũng có chút đau.

“Bởi vì muội có thắc mắc.” Thiên Diệp Tuyết dĩ nhiên đáp lời.

“Dù sao chuyện này không cần nhắc lại! Một nữ tử  tới học đường chỉ có nam nhân tới học bài, ta như thế nào cũng không yên tâm...... Nếu như muội thích đi học, ta sẽ mời phu tử tới nhà là được.”

“Không muốn.”

Nàng chính là thích có người cùng nàng thảo luận, cùng nàng ngâm thi tác đối (đọc thơ), mà không phải cả ngày nhìn chằm chằm phu tử cứng ngắc, cố gắng nghe hắn nói cổ thư làm người ta muốn ngủ gật.

Hơn nữa nàng cũng không có cảm giác mình nguy hiểm gì ── ca ca chính là người phụ trách học đường, ai dám đụng vào một sợi lông của nàng? Cũng không phải là không muốn sống.

“Bất kể muội có muốn hay không, đáp án của ta đều là không cho phép!”

“Oa ──” Nàng đột nhiên khóc lên. “Huynh không thương muội! Muội muốn đi theo cha, nói huynh khi dễ muội......”

“Vậy ta cũng muốn đi cùng, nói với nương muội không ngoan!”

Thiên Diệp Tuyết đột nhiên ngừng khóc, mắt to ngập nước nhìn thẳng ca ca.

Được, lão nam nhân này thế mà dùng một chiêu này...... Coi như hắn lợi hại!

“Hừ.” Bỏ lại một tiếng hừ không phục, nàng không nói hai lời xoay người rời đi.

Nhìn chăm chú vào bóng lưng muội muội bảo bối nổi giận đùng đùng biến mất, Thiên Diệp Anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Mặc dù trong học đường đều là học tử đọc sách thánh hiền, nhưng tất cả bọn hắn đều là tiểu tử trẻ tuổi huyết khí phương cương! Mà muội muội bảo bối của hắn mặc dù không phải là tuyệt thế đại mỹ nhân, nhưng cũng là đóa tiểu bạch khả ái thanh lệ......

Thiên Diệp Anh dùng sức lắc đầu, giữ nguyên ý kiến của mình bỏ mặc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, kiên quyết đem tội ác của mình ném ra sau đầu.

Nếu như muội muội thương yêu nhất của hắn muốn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, duy chỉ có chuyện này, hắn nhất định phải tâm địa sắt đá!

Áp trại tiểu tình nhân  1. Khi ánh mắt hai ta gặp gỡ trên không trung, ta dường như nhìn thấy có dòng điện mạnh mẽ chạy trong đó....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.