Anh ta nói đúng, người sai là cô.
Một tay cầm dao một tay nắm nĩa, Đồ Thu Phong trừng mắt nhìn miếng bít tết dày cui nằm trên dĩa, cả người một chút thèm ăn cũng không có.
Tên chết tiệt này biết rõ cá tính của cô, lại còn thuận theo ý đưa cô đi ăn bít tết, thật sự làm người ta tức giận. Nhưng cô không thể phát tiết ra, vì chính cô đã khăng khăng nói mình thích ăn bít tết, tự làm tự chịu.
Đáy lòng không tiếng động thở dài, cô đặt dao nĩa lên tảng thịt, bắt đầu hữu khí vô lực cắt bít tết.
Một hai ba bốn năm sáu bảy, đây là thịt bò gì vậy, cứa dao tới lần thứ bảy mới đứt. Nhà hàng phương Tây này thoạt nhìn cao cấp, lại mang loại bít tết kiểu này sang cho khách hàng ăn, đúng là lừa đảo!
Thật vất vả mới cắt xong bít tết đưa vào miệng, mới cắn một miếng, vị ngọt của thịt bò lập tức ứa ra trong miệng cô, làm cô trợn to hai mắt. Trời ạ, ngon ngon nha!
Ánh mắt cô vì nhấm nháp đồ ăn ngon liền sáng lên, nhưng lại nhìn lần nữa tảng thịt chưa cắt trên dĩa không khỏi ảm đạm cụp xuống. Rốt cuộc là ai phát minh phương pháp ăn uống này vậy? Sao không nướng chín bít tết rồi cắt đẹp đẽ ra hẵng mang tới?
Một cánh tay dày mạnh mẽ đột nhiên vươn ra trước mặt cô, trước khi cô kịp phản ứng đã nhấc dĩa bít tết của cô ra khỏi, rồi thay một dĩa thịt khác đã cắt xong.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Em vẫn giống trước đây, một chút cũng không thay đổi". Anh mỉm cười bên trong còn mang theo chút sủng nịch. "Ăn đi, anh đã cắt sẵn cho em rồi".
Nếu cô chưa ăn qua miếng thịt vừa rồi, chưa biết nó đủ ngon lành để người ta nuốt mất lưỡi mình, thì cô còn làm màu cự tuyệt anh xen vào việc của người khác, nhưng đồ ăn ngon trước mặt, cô không muốn buông tha cơ hội hưởng thụ mỹ vị của nó.
"Cảm ơn". Cô mỉm cười nói, lập tức nắm con dao nhỏ vừa buông, nhấn nĩa vào dĩa thịt thoải mái khoái trá hưởng thụ đại tiệc bít tết của cô.
Bộ dáng mỹ mãn của cô làm Dịch Ngạo Dương không khỏi nhếch khóe miệng. Anh phát hiện dù là quá khứ hay hiện tại, anh đều cực kỳ yêu sủng tư vị của cô, mỗi lần thấy cô mỉm cười mỹ mãn, anh đều cảm giác hạnh phúc. Anh nhớ cảm giác này.
"Em còn muốn về Hoành Huy làm không?". Anh mở miệng hỏi cô.
"Muốn thì thế nào? Tôi đã từ chức rồi".
"Nếu em muốn, anh có thể sắp xếp".
"Đương nhiên, tôi biết, vì anh là tổng tài. Muốn giữ ai muốn đuổi ai, căn bản chỉ là chuyện dễ dàng". Đồ Thu Phong nói mang theo chút trào phúng.
Dịch Ngạo Dương ngẩn ra, không khỏi cười khổ một chút. "Em còn giận?".
Cô suy nghĩ một chút. "Có một chút, nhưng mà quên đi, từ chức với tôi mà nói có lẽ lại là chuyện tốt". Vì nếu còn ở lại Hoành Huy làm việc, cô thật không biết đối mặt với chị Bội Phi thế nào.
"Vì sao nói như vậy?".
"Vì lực hấp dẫn của anh không có giới hạn".
"Có ý gì đây?". Anh hơi nhíu mày, khó hiểu sao tự nhiên cô lại ca ngợi sức hấp dẫn của mình?
Đồ Thu Phong nhấc ly nước uống một ngụm xong, mới đăm chiêu nhìn anh, không đáp lại hỏi. "Anh có cảm giác gì với chị Bội Phi?".
"Ai?". Anh ngạc nhiên ngây ngốc một chút.
"Dư Bội Phi".
"Cô ta là ai?".
Trừng hắn, Đồ Thu Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một đám bong bóng khoái trá nho nhỏ toát ra, nhưng cô vẫn làm bộ nghiêm mặt hỏi. "Đàn em của anh, thư ký tổng giám đốc – thư ký tổng giám đốc của Hoành Huy. Hai người hẳn đã gặp mặt ở công ty, anh nhớ ra chưa?".
Dịch Ngạo Dương nhớ lại một chút mới gật đầu, thấy cô nhắc tới, anh mới nhớ ra đúng là có người như vậy tồn tại.
"Anh thấy chị ấy thế nào?". Cô lại hỏi thử.
"Cái gì thế nào?". Anh nhìn cô khó hiểu.
"Cảm giác của anh với chị ấy nha".
Anh nhíu mày. "Phải có cảm giác gì bây giờ?".
"Tôi đang hỏi anh chứ bộ, sao anh lại hỏi ngược tôi?". Cô có chút tức giận lườm anh một cái.
"Nhưng vấn đề là anh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả, trên thực tế nếu em không nói cô ta là đàn em ở Đại học New York với anh, anh căn bản không biết người này tồn tại". Anh thản nhiên nói.
"Phải không?".
"Em nhớ rõ từng đàn em trong trường em à?". Anh hỏi lại cô.
"Ý là chị Bội Phi với anh mà nói chỉ như ngàn vạn bạn học cùng trường khác, không có gì đặc biệt?". Cô có chút đăm chiêu nhìn anh.
"Đương nhiên, không thì còn sao nữa?". Anh không rõ vì sao cô lại nhắc tới một người râu ria như thế.
Đồ Thu Phong đột nhiên rất muốn cười, trên thực tế cô đang cười, chỉ là cô không biết mà thôi.
Thực xin lỗi, chị Bội Phi, em không phải cố ý muốn phản bội chị, cũng không phải cố ý không muốn giúp chị, mà là đối tượng chị thầm mến một chút cũng không để ý tới, hơn nữa anh ta vừa khéo lại là ba của con trai em, một lòng biểu hiện tình phụ tử với con trai em. Thân là mẹ nó, em không thể không vì quyền lợi của con mình, nên chị tha thứ cho sự ích kỉ của em lần này nha chị.
"Em đang nghĩ gì, đang cười gì?". Dịch Ngạo Dương tò mò hỏi.
"Cái gì? Tôi đang cười sao?". Cô lập tức đưa tay lên sờ sờ mặt, bộ dáng như bị dọa. Cô thật sự đang cười sao? Rất không nên!
"Em vừa nghĩ gì?". Anh nhìn cẩn thận biểu tình trên mặt cô.
"Không có gì". Cô không muốn trả lời.
"Thu Phong......".
"Làm chi, chẳng lẽ tôi không thể có bí mật nhỏ cho riêng mình à?".
Cô đã nói như vậy, anh còn truy hỏi nữa sẽ khó coi. "Em còn chưa trả lời anh, cái câu 'không có giới hạn' vừa rồi là ý gì?". Anh trở lại vấn đề chính, nhắc nhở.
"Anh chắc không biết chị Bội Phi từng thầm mến anh vài năm rồi, gặp lại anh, phát hiện sức hấp dẫn của anh không hề giảm so với năm đó, cho nên lại yêu anh lần nữa, cũng quyết định sẽ chủ động theo đuổi anh? Đây chính là ý của 'không có giới hạn'". Cô thốt lên sự tình thật.
Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên nhìn cô, lập tức nhăn mặt nhăn mày. "Em nói giỡn với anh hả?".
"Tôi mắc mớ gì phải nói giỡn mấy loại chuyện này với anh?".
Anh nghiêm túc nhìn cô, như đang tra xét trong lời nói của cô có mấy phần thành thật. Nhưng đột nhiên, vẻ mặt của anh trở nên đăm chiêu, tiếp theo bừng tỉnh, khóe miệng cong lên quỷ dị, trong mắt lấp lánh tràn ngập hạnh phúc.
"Cuối cùng anh cũng biết em vừa cười cái gì".
Cô cứng đờ cả người trừng anh.
"Em cười vì em thật cao hứng anh không có hứng thú với phụ nữ khác, đúng hay không?". Anh nhếch miệng nói, còn rất khoái trá mà cười nhẹ ra tiếng.
Đồ Thu Phong không trừng anh, không thèm nhắc lại.
————
Vì cô không mở miệng nói chuyện nữa, nên Dịch Ngạo Dương trả tiền bữa ăn xong, liền mang cô rời khỏi nhà hàng. Như biết cô cần im lặng suy nghĩ, anh không có ý định đánh vỡ trầm tĩnh, chỉ không ngừng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, cũng vươn tay chạm khẽ vào cô, để cô hiểu anh đang ở bên cạnh cô.
Chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng làm cô phát hiện mình vẫn đang yêu anh, mà cô rõ ràng biết, nếu tương lai ngày nào anh cũng anh cũng dịu dàng ở bên cô như hôm nay, cô sẽ càng ngày càng yêu anh, thẳng đến khi vạn kiếp bất phục mới thôi, giống cô của ngày xưa.
Giấy khế ước Đông Nhan, Hạ Mĩ và cô vắt óc viết ra thực sự đảm bảo quyền giám hộ con của cô, cũng như cuộc sống tương lai của hai mẹ con, nhưng không bảo vệ được lòng cô. Các cô đã quên tính đến khả năng chuyện này trở thành một hồi hư tình giả ý, lòng cô rơi vào tay bên địch thì biết làm sao đây?
Xe đột nhiên tiến vào không gian âm u, cô mờ mịt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện anh đã ngừng xe lại, ở đây hình như là gara.
"Anh làm gì vậy?". Cô cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà.
"Nhà của anh, cũng là nhà của em trong tương lai". Anh xuống xe mở cửa cho cô. "Đến đây". Anh vươn tay.
Đồ Thu Phong do dự nhìn anh, một chút phản ứng cũng không có.
"Thu Phong?". Anh gọi.
"Vì sao anh muốn dẫn tôi đến đây?". Cô nghi ngờ.
"Vì anh muốn cho em nhìn căn nhà trước, nếu em không thích nơi này, anh mới có thời gian chuẩn bị nhà mới cho chúng ta trước khi kết hôn". Anh thành thật nói.
Cô nhìn anh, ý nghĩ bi quan lúc trước vẫn đặt nặng trong lòng, trôi xuống dưới. "Chúng ta sẽ kết hôn sao?".
"Đương nhiên nhất định sẽ". Anh không hề do dự trả lời.
Thấy vẻ mặt anh thành thật và kiên định, cô vẫn do dự một lúc sau, mới nắm lấy tay anh, để anh dìu mình xuống xe.
Anh đóng cửa xe dắt tay cô ra khỏi gara, lúc này mặt trời chiếu sáng khắp nơi, mặt cỏ xanh mượt ánh vào mi mắt, trước sân nhà có hoa, có cây, có hàng rào màu tráng vây xung quanh, còn có xích đu để ngồi.
Cảnh trước mắt như một bức họa cảnh sắc tuyệt đẹp, làm tâm tình đang u ám của cô sáng ngời lên. Cô xoay người thấy căn nhà lớn màu trắng, không khỏi kêu lên một tiếng than sợ hãi.
Chỗ này thật đẹp, chẳng lẽ nhà anh ta là nơi dùng để quay phim thần tượng sao?
"Đến đây, chúng ta vào nhà".
Dịch Ngạo Dương dắt cô xuyên qua con đường dựng bằng mấy thanh gỗ màu trắng*, hành lang rũ những dây leo xanh biếc đi vào cửa trước của căn nhà, dùng khóa điện tử cô chừa từng thấy qua mở cửa, đưa cô vào trong phòng.
Phòng trong không làm người ta sững sờ vì vẻ đẹp giống bên ngoài, mặc dù có đồ điện, sàn phòng khách còn trải thảm, nhưng vẫn khiến người ta thấy lạnh lùng trống rỗng, Đồ Thu Phong hơi thất vọng một chút.
"Hồi trước cũng chỉ có mình anh ở, nên đồ đạc trong phòng không nhiều lắm, rất đơn giản. Bất quá điểm ấy em không cần lo lắng, chờ chúng ta kết hôn xong, đồ đạc trong phòng sẽ trang hoàng đầy đủ". Như biết cô đang nghĩ gì, anh mở miệng nói với cô. "Đương nhiên, phải chờ em quyết định xem có muốn ở trong căn nhà này không đã. Đến đây đi, anh dẫn em đi xung quanh nhìn".
Xuyên qua phòng khách rộng, anh đưa cô đến phòng bếp liền ngay đó, cô nhiệt liệt khen ngợi và thưởng thức tài nghệ của kiến trúc sư. Phòng bếp có ba gian, thiết bị đầy đủ lại mới mẻ độc đáo, nhưng hoàn toàn chưa được sử dụng qua. Bước lên tầng hai cũng có ba phòng, một phòng lớn chiếm hơn nửa không gian, còn có hai phòng khác nhỏ hơn, một cái thoạt nhìn là thư phòng làm việc của anh, cái còn lại không phải, tầng ba cũng có ba phòng.
Xem xong hết thảy, trong lòng Đồ Thu Phong có một nghi vấn, anh ta nói chỉ có mình anh ta ở, làm chi mua căn nhà lớn như vậy, còn có nhiều phòng như vậy?
"Em thấy thế nào?". Dịch Ngạo Dương hỏi cô.
"Thật nghi ngờ".
Câu trả lời của cô làm anh hơi ngạc nhiên. "Có ý gì? Có gì kì quái sao?".
"Anh ở một mình làm chi mua nhà to như vậy, còn nhiều phòng nữa?". Cô suy nghĩ hoài không ra.
Anh im lặng nhìn cô, rồi mới hỏi. "Em không thích mấy căn phòng đó hả?".
"Không phải không thích, chỉ là nghĩ không ra lúc trước anh mua nhà, trong lòng đang nghĩ gì mà thôi".
"Cho nên em thấy sau khi kết hôn chúng ta có thể tiếp tục ở nơi này?". Anh cố dò hỏi cô.
"Nơi này rộng lại thoải mái, bên ngoài còn có vườn đẹp quá trời, tôi nghĩ không ra nơi này có gì không tốt". Thẳng thắn mà nói, cô thật thích nơi này.
"Phải không? Khi nào chúng ta kết hôn đây?".
Anh tiếp tục lưu loát, làm cô hoài nghi không biết có phải ngay từ đầu anh đã tính sẽ câu cô nói ra mấy lời này. Chính là cô không hiểu, anh muốn kết hôn với cô rốt cuộc có mục đích gì?
"Hôm nay chúng ta mới bắt đầu kết giao, anh không thấy hiện tại bàn đến chuyện kết hôn còn quá sớm sao?".
"Không thấy". Dịch Ngạo Dương lắc đầu. "Huống hồ chúng ta cũng không phải mới bắt đầu kết giao, con chúng ta cũng sắp bảy tuổi rồi".
"Tôi đang nói đến hiện tại, dù sao chúng ta chia cách nhiều năm rồi, hết thảy đã thay đổi".
"Anh không cho là vậy, với anh mà nói chẳng thay đổi gì cả". Anh ngừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. "Trừ việc em càng thành thục hấp dẫn hơn, càng nữ tính hơn thôi".
Không khí đột nhiên trở nên ái muội, Đồ Thu Phong hô hấp không tự chủ được dồn dập hơn, anh cũng vậy. Ánh mắt anh thay đổi.
Đột nhiên anh bước từng bước tới gần cô, vươn mu bàn tay vuốt qua má cô, trượt nhẹ qua môi, làm cho cô run rẩy một chút.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu lắng chưa từng rời đi khỏi đôi mắt cô, cô cũng không dời mắt, anh nâng cằm cô lên, mặt chậm rãi cúi về phía cô, sau đó hôn một nụ hôn.
Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, dục hỏa thiêu đốt lý trí, đơn thuần hôn môi đối phương đã không thể thỏa mãn khát vọng của bọn họ nữa, cả hai ôm nhau ngã ra sofa, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người đối phương, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra sau từng phần quần áo được trút đi, từ cổ đến bả vai, cánh tay, bụng, ...
Đang lúc dụng hỏa tăng vọt, khi bắt đầu cởi đến nửa người dưới của đối phương, chuông điện trên tường lại đột nhiên vang lên.
"Reeeng – ".
Hai người cứng đờ, vẻ mặt Đồ Thu Phong cực kì xấu hổ.
"Đừng để ý nó, chúng ta tiếp tục". Thanh âm anh khàn khàn.
Cô lắc đầu, cầm lấy áo bị bỏ một bên che đi nửa người trên trần trụi của mình. "Thời gian không còn sớm, em nên về nhà".
"Thu Phong...". Anh đang định thuyết phục cô đổi ý, chuông điện đáng chết lại vang lên.
"Reeeng – ".
Anh phẫn hận trừng mắt về phía cửa trước, cô nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo.
Mắt thấy thế trận đã mất, Dịch Ngạo Dương ngồi phịch trên sofa, thiếu chút nữa bất mãn thống khổ rên rỉ, chuông điện lại không biết sống chết vang lên lần thứ ba. "Reeeng – ".
"Shit!". Anh mắng một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên từ sofa, lấy tư thế của kẻ báo thù cầm ống nghe lên quát. "Ai đó, con mẹ nó, tốt nhất là có chuyện quan trọng!".
Đầu bên kia im lặng một chút, mới nghi hoặc gọi. "Ngạo Dương?".
Đầu bên này nháy mắt cứng đờ thành đầu gỗ, anh ngạc nhiên trợn mắt, chần chừ mở miệng. "Mẹ?".
————
Vừa nghe mẹ anh vốn phải ở Mỹ mà giờ lại đang ở trong phòng bảo vệ khu nhà, Đồ Thu Phong nhất thời hoang mang lo sợ.
"Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?".
Dịch Ngạo Dương tuy rằng cũng bất ngờ khi mẹ đột ngột bay đến Đài Loan tìm mình, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có lẽ đây là cơ hội ông trời giao riêng cho anh, vì mấy năm qua, mẹ cứ không ngừng thúc giục anh kết hôn, thậm chí còn tìm mọi biện pháp giới thiệu mấy cô gái cho anh làm quen, khiến anh chịu không nổi phiền nhiễu, cả nhà cũng không dám về.
Anh đương nhiên biết mẹ làm như vậy thật ra là muốn tốt cho anh, vì mấy năm nay anh làm việc điên cuồng, trong mắt ngoại trừ công việc ra, cái gì cũng không để ý, cho nên mẹ dù lo lắng lại không có cách nào, mới nghĩ đến phương pháp kết hôn để thay đổi anh, nhưng bà không biết trong lòng anh sớm đã có người, lại coi trọng người ấy đến đâu nên mới sắp xếp cho anh và những cô gái khác.
Lần này mẹ đến Đài Loan, vừa lúc anh có thể giới thiệu Thu Phong với bà, để bà biết được mấy năm qua anh không cố ý làm bà đau lòng thất vọng, hơn thế nữa, bà không chỉ tìm lại được đứa con tươi cười vui vẻ của mình, còn có được con dâu cùng cháu nội bà tha thiết mơ ước.
Mặt khác, anh còn có thể nhờ mẹ giúp anh khuyên Thu Phong nhanh gật đầu gả cho anh. A, chỉ nghĩ tới thôi anh đã khẩn trương.
"Đừng lo lắng, mẹ anh nhất định sẽ thích em". Anh đưa tay kéo cô về phía mình, nhanh chóng hôn môi cô một chút, mới xoay người nhặt quần áo trên sàn mặc vào.
"Em nghĩ em nên đi trước thì tốt hơn". Đồ Thu Phong vẫn lo lắng không thể thả lỏng, cô xoay người về phía cửa lớn bước tới.
Dịch Ngạo Dương duỗi cánh tay dài kéo cô trở về, còn kéo luôn vào lòng. "Em sợ cái gì?".
Cô không biết, chỉ cảm thấy hết thảy tới quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tốt gì cả, quan hệ tình cảm với anh còn chưa suy nghĩ kĩ, nếu cuốn thêm mẹ anh vào, sẽ làm đầu cô càng thêm hỗn loạn. Huống hồ anh và cô vừa nãy thiếu chút nữa đã làm tình trong phòng khách, kêu cô làm cách nào bình tĩnh đối mặt với mẹ anh đây?
Không được, cô làm không được.
"Ngạo Dương, anh hãy nghe em, hôm nay không phải cơ hội tốt để em gặp mặt mẹ anh, bà vừa ngồi một chuyến bay rất dài, nhất định mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nên anh cứ để em đi trước đã, lần khác em sẽ tới chào hỏi bà có được không? Đến lúc đó em sẽ mang cả Hạo Lôi cùng đến". Cô thuyết phục.
"Không được".
"Ngạo Dương – ".
"Đừng lo lắng như vậy được không? Anh cam đoan với em, mẹ anh không hề ba đầu sáu tay gì cả, còn rất đáng mến dễ gần, còn tràn ngập tình mẫu tử dư thừa không có chỗ phát huy, bảo đảm mẹ nhìn thấy em xong sẽ phi thường thích em. Tin tưởng anh được không?". Anh cúi đầu hôn lên môi cô, ôn nhu trấn an.
Anh an ủi cuối cùng cũng khiến cơ thể cứng ngắc căng thẳng của cô chậm rãi trầm tĩnh lại, trong lòng tuy vẫn tràn ngập bất an, nhưng cũng không còn bộ dáng kinh hoàng thất sắc như vừa nãy.
"Đi với anh ra mở cửa?". Anh chạm đầu vào trán cô, dịu dàng hỏi.
Đồ Thu Phong chăm chú nhìn anh, hít một hơi. "Ừm".
Dịch Ngạo Dương mỉm cười với cô, lại hôn môi cô một chút xong, mới dắt tay cô cùng nhau hướng đến phòng bảo vệ.