Hãy Quay Lưng Lại

Chương 14: Du lịch (1)




Công cuộc làm cơm của An Duệ đã tan vỡ trước sự kêu ca của tất cả người hầu. Thôi, dù gì bây giờ cũng là buổi chiều rồi, cô sẽ làm món tráng miệng sở trường của cô cho hắn.

An Duệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nhìn chiến bánh Socola được trang trí một cách xinh đẹp này. Cô cũng không biết hắn thích vị gì, nhưng theo cô thì chọn vị socola là tốt nhất

...o0o...o0o...o0o...

Hàn Tử Tiêu đưa mắt nhìn chiếc bánh socola nhỏ xinh này, lại nhìn sang khuôn mặt mỉm cười lấy lòng của cô. Cuối cùng cũng thở dài một hơi, cầm chiếc xìa nhỏ ở bên cạnh lên, ăn một miếng bánh vào miệng. Nhìn đôi mắt mong đợi đến lấp lánh sao trời kia của cô, anh nói:

“ Ngon. Nhưng quá ngọt “

An Duệ cảm thấy ảo tưởng của mình khi nghe thấy từ “ngon” tan thành mây khói khi đằng sau có thêm 3 chữ “ nhưng quá ngọt “. Đây đúng là ATSM mà.

“ Thế nào? Không làm cơm nữa sao? “

Hắn hơi nhếch lông mày lên, miệng theo đó cũng tạo thành vòng cung.

“ Tử Tiêu à, anh thấy đấy, bây giờ đã buổi chiều rồi hơn nữa khi bị bệnh não anh thường xuyên được tiếp thêm dinh dưỡng mà, em đây là lo lắng anh đủ dinh dưỡng rồi nha, hơn nữa, hơn nữa... em nấu ăn cũng không ngon. “

Nhìn cái đầu đen tuyền đang cúi gằm xuống của cô, cộng thêm biểu tình nắm lấy vạt áo, Hàn Tử Tiêu thở dài một tiếng, nhẹ ôm lấy cả người cô vào lòng mình, tựa cằm lên mái tóc đen tuyền, nói:

“ Được rồi. Không cần để ý đến nó nữa, chúng ta ra ngoài hít thở không khí một chút được không? “

“ Được “

“ Ra là hai người ở đây à “

Giọng nói già nua của vị bác sĩ trưởng nào đó vang lên. Cùng một lúc, hai người đều quay đầu lại

“ Bệnh tình của Hàn tổng không thể nào tốt lên trong 1 sớm một chiều được mà cần phải có một hoàn cảnh thích hợp để tĩnh dưỡng. Chúng tôi đề nghị ngài tạm thời gác công việc lại một thời gian và tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Hai người có thể nghĩ đây là một chuyến du lịch cũng được “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.