Hãy Ở Bên Anh

Chương 31




Hôm đó Âu Phong đưa nó về nhà mình,thực ra nó chấp nhận đi cùng cũng vì lẽ căn nhà Âu Phong ở nằm trong khu biệt thự nhà họ Âu gần chỗ hắn,nó có thể tự về bất cứ lúc nào...

Gần 10 giờ đêm,nó tỉnh dậy trên chiếc giường của Âu Phong,nó đã mệt và ngủ một giấc dài,nhìn vào phòng làm việc chiếc bàn vẫn để điện sáng,mọi thứ vẫn vậy,nó đã từng ở đây,cứ nghĩ mọi chuyện chỉ như một giấc mơ.Nó ngồi dậy đi lại bàn làm việc của Âu Phong,chỉ có cốc cà phê nóng vài cuốn sách đang đọc dở,nó chợt dừng lại nhìn tấm ảnh để giữa trang sách,một đứa trẻ tầm 7,8 tuổi,nó thắc mắc vô cùng đó là bức ảnh của nó khi còn nhỏ " sao anh lại có nó?"

Âu Phong từ phòng tắm bước ra,chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu,tay cầm chiếc khăn tắm lau đầu,Phong vào phòng làm việc của mình thấy nó đang đứng nhìn chăm chú,tim anh bất chợt đập loạn nhịp

- Em ăn gì không? Anh sẽ sai người mang tới!! -thấy Âu Phong nó giật mình vội đặt bức ảnh về vị trí cũ

- em không đói!! Cảm ơn anh,em phải về rồi!!-nó bước về phía Âu Phong

- để ta đưa em về!! -Anh quay người nhìn,nó khẽ lắc đầu,anh hoàn toàn ko kiểm soát được mình chạy lại ồm chầm lấy nó từ phía sau

- em thật là...,chẳng bao giờ chịu nghe lời anh!! Em biết anh đã tìm em khổ sở thế nào không?... Từ lần cuối găp nhau,em hoàn toàn mất liên lạc... Nhưng từ giờ anh sẽ không để em đi đâu rời xa anh nữa...- Âu Phong càng ôm chặt hơn,nhưng nó khẽ rời tay anh ra quay người lại nhìn chăm chăm vào ánh mắt đang loé lên đầy hy vọng ấy...

- em ko cần giải thích,ta không quan tâm em làm gì ở đây và ở bên anh trai ta... Em muốn gì ta đều có thể đáp ứng... Chỉ cần em ở đây bên cạnh ta...-ánh mắt anh trùng xuống

- ... Âu Phong,đừng lo cho em,anh hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra,... Mọi thứ không thể như trước nữa...

- đã có chuyện gì?!! Hãy để ta giúp em... Ta không thể quên em!! Thiên Hy!!- nó chợt cười,vì anh vẫn vậy,lần đầu tiên thấy anh,nó đã hoàn toàn không thể bỏ mặc... Nhưng điều đó không hẳn là cảm giác ấy... Lời hứa 10 năm về trước,nó không thể nào quên,nó lớn lên cùng với lời hứa của ngừoi con trai đó cho đến tận bây giờ... Nên nó càng không thể để trái tim băng giá của mình thay đổi

Thiên Hy khép nhẹ cánh cửa sải bước lặng lẽ trong sự bất lực của Âu Phong...

Âu Phong ôm lấy đầu mình,là quyết định của nó,anh không thể làm khác được,nhưng anh nhất định không để nó rời xa anh...

- Cậu chủ!! Cậu chủ!! Tiểu thư một mực muốn gặp cậu!! Em không còn cách nào khác... tên Tiểu Minh hớt hải chạy vào,một đứa con gái ăn mặc mát mẻ,có chút men rượu bước đi loạng choạng

- Âu Phong!! Em nhớ anh!! -đẩy mạnh cánh cửa ngồi sụp dưới sàn nhà

- được rồi!! Ngươi ra ngoài đi!! -Âu Phong đi lại đỡ đứa con gái đó dậy,vị tiểu thư không ai khác là Trịnh Kiều Ân -tiểu thư nhà họ Trịnh

- em không nên đến đây và càng không nên quá lộ liễu thế này!!-Âu Phong ồn tồn nói

- nhưng em nhớ anh!!- Kiều Ân xà vào lòng Âu Phong âu yếm,nhưng Âu Phong không mấy tỏ ra hứng thú

- có lẽ mối quan hệ này giữa chúng ta nên dừng lại đây,Kiều Ân!!

- dừng lại ở đây??...anh nói vậy mà nghe được sao?? Bấp chấp cha em có ý muốn em và anh trai anh đính hôn!?... Và anh không hề ngăn cản?....

- kiều Ân!!

- không!! Em không muốn nghe!! Em yêu anh!! Chẳng phải tốt hơn hết là em và anh nên đến với nhau sao?

- hãy nghe anh nói!!....kiều Ân!! -kiều Ân nghe vậy liền mất bình tĩnh,vùng vằng không để Âu Phong giải thích,vì có hơi rượu nên cô càng ko để yên Âu Phong nói,ôm chầm lấy Phong hôn nhẹ nên môi,rồi xuống cổ...

- Kiều Ân!!!...

- Chẳng phải anh thích thế này sao... Em là của anh... -Kiều Ân không có ý muốn dừng lại cứ thế ôm lấy Âu Phong dù sao anh cũng chỉ là một thằng con trai không hơn không kém,và rồi cả hai điên cuồng quấn lấy nhau... Với Âu Phong cô ta chẳng khác gì một cô gái qua đường,yêu cô ta chỉ vì những nhu cầu cá nhân một công cụ tiêu khiển,nhưng vì sự xuất hiện của nó khiến anh muốn mối quan hệ này dừng lại.... Và rồi hình ảnh nó lại hiện ra... Hai người quấn lấy nhau không rời...

11h đêm,quản lí Âu Thần bước vào

- cậu chủ? Tôi có phiền không?

.... Không gian im lặng,hắn cũng im lặng

- tháng sau là sinh nhật ông chủ rồi!! Hôm đó chắc hẳn sẽ có nhiều quan chức chính quyền tới tham gia,việc an ninh thì không có gì đáng lo ngại,nhưng cậu chủ nên tranh thủ lần này... Tạo mối quan hệ,ông chủ có ý muốn làm thông gia với nhà họ Trịnh... Vậy nên

Hắn đặt cuốn sách xuống,đôi mắt vô hồn,hắn hiểu chuyện gì,tên quản lý lại nói tiếp...

- ông Trịnh vốn là quan chức cấp cao trong giới chính quyền,quan trọng hơn hết đằng sau ông ta có cả một thế lực chống lưng,điều đó có lợi cho chúng ta nếu cậu chủ trở thành con rể... Và tất nhiên ông chủ hoàn toàn muốn điều này... Chắc hẳn ông đã có câu trả lời cho việc cậu...

- đừng nói nữa!!!-hắn gằn giọng,nhưng tên quản lý vẫn cố nói

- cậu chủ nên nhớ mình là ai,mình ở đâu và đang làm gì,nếu không hãy nhớ cậu là con trai Âu Dương Chính!!!...

- Ta muốn yên tĩnh,ngươi ra đi!!

- cậu chủ...

- Ra đi!!!! -ánh mắt hắn chợt hằn sâu,hắn tức giận ném quyển sách về phía hắn,tên quản lý có hơi quá lời khi nhắc đến chuyện đó nhưng đó là nhiệm vụ của hắn là nhắn lại với cậu chủ,tên quản lý toát mồ hôi nhưng rồi cũng lập tức ra ngoài...

Âu Thần ngả ngừoi xuống giường,nhắm mắt lại,chợt hình ảnh ngừoi con gái đó hiện lên,hắn muốn lảng tránh tình cảm này nhưng hắn hoàn toàn không làm được... Tiếng động nhẹ bên ngoài,là cửa không khoá,nhưng lần này nó biết ý hơn đứng ngoài gõ cửa...

- tôi vào được chứ!!?

....im lặng... Nó nhìn vào trong,chẳng lấy chút ánh đèn nào,nó sợ lại như lần trước nên lần này có vẻ dè chừng hơn,nhưng chỉ là vào trong đưa khay thức ăn,nên nó dón dén vào trong rồi lập tức ra ngoài... Trong màn đêm tối,đôi mắt Âu Thần nhìn theo mái tóc dài của Thiên Hy cho đến lúc cánh cửa phòng khép lại...

Sáng hôm sau,một ngày mới lại bắt đầu,cả đêm qua thật dài,chính xác nó đã không hề chợp mắt,hôm nay nó sẽ phải làm gì,ít ra thì cũng là lỗi tại nó,nên mới ra nông nỗi này,làm hắn bị mang tiếng và đúng hơn là nó đã tự mang rắc rối vào mình... Bộ tóc giả hắn đưa cho nó giờ nó lẽ đã nằm trong bãi rác đâu đó...

- Thiên Hy!! Cô có trong đó không!!? -  thì ra ngừoi hầu dưới bếp vọng lại từ bên ngàoi khiến nó giật mình,chạy vội ra ngoài

- Cậu chủ có lệnh cô hãy đến phòng cậu ấy ngay lập tức!

- sao...!! đến phòng...

- không nói nhiều!!

- vâng tôi biết rồi

Vài phút sau nó đã có mặt tại phòng hắn,hôm nay,hắn không đến trường,chẳng lẽ lại ốm,mà cũng dĩ nhiên chính xác hắn là một thiên tài việc đến trường có lẽ là không cần thiết, hẳn mà hắn được cha giao cho nhiệm vụ quản lý những phi vụ quan trọng,và hơn hết chắc chắn những tài liệu mật vụ chắc chắn hắn đang nắm giữ

- cô đang muốn tìm gì phải không??! -nó đang nhìn chăm chăm vào chiếc bàn làm việc,vào được vài phút chẳng thấy hắn đâu và giọng nói của hắn vọng lại từ đằng sau khiến tim nó muốn nhảy ra ngoài...

- không hề...!! Anh...gọi tôi có chuyện gì?! -nó có chút giật mình nhưng cố gắng giữ lại bình tĩnh,hắn chẳng nói gì chỉ tiến lại gần,nhìn chằm chằm vào mắt nó rồi ghé tai nó nói thầm

- cô muốn gì ở tôi sao?!

Nó lùi lại,đứng ngây người ra nhìn hắn,chắc hẳn hắn chỉ đang muốn hỏi chơi mình thoii phải không!!

- phải!! -nó lấy lại bình tĩnh nói một cách chắc chắn

- muốn gì??

- đầu tiên hãy đừng nhìn tôi như vậy,thứ hai tay tôi rất đau... Có thể buông...

- .... Nói rồi hắn cũng bỏ khỏi tay nó,và mặt như kiểu có chút tội lỗi vì bạo lực với nó

Vài phút trước nó đã thầm cảm ơn hắn vì sau việc hôm qua,nhưng thôi quên chuyện đó đi,giờ nó chẳng khác gì con oxin để hắn hành hạ,nó đang vào bếp và nấu món mì gói mà hắn yêu cầu,chẳng biết tên này kiếm đâu ra món mì bình dân và sai nó đích thân nấu

- Tôi vẫn đói!!-hắn chỉ tay vào trong tô của mình

.... Nó đứng đó làm theo như hắn yêu cầu,bát này cũng là bát thứ ba rồi,trong khi đám người hầu ở bếp được cơ hội ra chỗ khác đứng chơi,Nhìn hắn cứ như là lần đầu tiên được ăn vậy,phải nhìn hắn ăn trông rất ngon lành,nước cũng sạch trơn...

- Cô cũng nấu ăn đi,còn rất nhiều!!-hắn vừa ăn vừa chỉ vào góc tủ ở dưới

- sao phải đuổi hết đám người giúp việc đi?

- vì họ phiền phức thôi!! -shok toàn tập,phiền phức chứ ko phải anh sợ bọn họ nhìn thấy anh trong bộ dạng này chứ!! Nó định hỏi nhưng thôi cũng nghe theo hắn nấu ăn vì bụng cũng đói meo rồi...

Sau khi ăn xong,tôi và hắn đến trường,tôi hỏi hắn sau chuyện hôm qua thì tôi phải làm sao,hắn thản nhiên nói "cứ thế này đi".... Rồi hắn nắm chặt lấy vai tôi kéo sát lại phía mình,thế này là thế nào,rồi chuyện gì sẽ xảy ra,và hình như Âu phong chưa nói gì với hắn...

Trên xe,nó vô tình nhìn vào tờ báo,sẽ chẳng có gì cho đến khi nó nhìn thấy bức ảnh quen thuộc,đó là Nhược Y- cô ta đã chết cùng với bà ta" -nó cầm lên đọc không rời mắt,Hy không tin vào mắt mình,từ khi nó rời khỏi nhà họ Quách,nó chẳng còn biết cô ta đã làm gì,cho đến khi nó lấy lại được kí ức,rồi tất cả mọi chuyện đã xảy ra,quá nhanh,cho dù nó và Nhược Y từng là chị em,cô ta đã từng bắt nạt nó,tất cả những gì mẹ con cô ta làm đều không thể tha thứ nhưng cái chết này thật quá tàn nhẫn,ai đã gây ra cái chết của họ và tại sao phải làm thế?? Những câu hỏi cứ mãi hiện lên trong đầu... nó đọc xuống dòng dưới,nguyên nhân cái chết do mẹ con cô ta đã dây dưa với bọn người trong một băng đảng xã hội đen... Chắc chắn có khúc mắc gì đó,xung quanh việc cô ta là người của Chấn Nam... Nó thắc mắc vô cùng,thấy nó chăm chú nhìn vào tờ báo,Âu Thần nhìn sang

- người quen sao?

- huh?? Không...không...-vừa nói nó vừa gập tờ báo lại để lại vị trí cũ,hắn thấy vậy cũng không hỏi thêm

Đến trường,hôm nay hắn lạ lắm,hắn không lạnh lùng nữa,chính xác là hắn đang để nó đi cùng hắn

"Chắc ổn!! Không sao!! -bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nó,chính là nó trong hình dáng con gái

- Anh Âu Thần!! -Tiếng gọi đằng sau,từ đâu Tử Di đã chạy tới xê nó ra rồi khoắc tay hắn,nhìn nó khinh miệt

- hôm nay tan học anh đưa em đi chơi nhé!!- Tử Di nũng nịu nhìn cô ta thật là giả tạo, không biết cô ta coi hắn là gì nữa,rõ ràng là cô ta thích hắn chứ không phải là đứa e gái bình thường như nó nghĩ

- hôm nay anh không rảnh,hôm khác được không!

- không được,ko được!!! Hôm nay sinh nhật em anh không nhớ sao!! anh quên rồi,Âu Lãnh lần nào cũng nhớ...- Nó đi đằng sau đã thấy hết tất cả,nhưng ai quan tâm chứ,hắn đang quay lại nhìn mình sao,nó ngoảnh mặt đi chỗ khác giả vờ ko để ý

- tôi lên lớp trước đây...

- .... Hắn không nói gì nhìn nó rồi nhìn sang Tử Di đang víu tay lại "mày hãy chờ đấy,tao sẽ không để mày được yên đâu... "

Nó thở dài rồi đi trước,tốt nhất là đi trước nhìn hắn và cô ta tình cảm nó đâu có vui gì chứ...

- Anh xin lỗi,được rồi... Hôm nay anh se đưa em đi!!!

Nó hơi buồn,mà hoàn toàn không biết vì sao,Thiên Hy không biết mình lên làm gì cho phải,nó bước lững thững về phía trước,A Nghiễn vẫn chưa có tin tức gì kể từ lần trước,nó muốn gặp anh ấy để hỏi về vụ việc vừa rồi,đang đứng thẩn thơ suy nghĩ...

Trên hành lang,hôm nay ồn ào hơn bình thường,tất cả ánh mắt đổ dồn vào nó,tiếng bàn tán to nhỏ

- ??"...nhìn này... Giống trong ảnh quá nhỉ..." Thật ghê tởm...

Cô ta từng làm chuyện đó sao??.... Haha... Nhìn bộ dạng nó kìa... Con dơ bẩn... anh Âu thần chắc chắn bị nó lừa rồi

Nó cứ thế đi,mà chẳng để ý xung quanh,đã có chuyện gì chứ,dọc hành lang những đám học sinh cứ đứng tụ tập lại,xì xào to nhỏ cho đến tận vào lớp,nó không biết làm gì,chỉ bước nhanh về phía trước,vào đến lớp...

Nó bước về phía bàn mình,bàn viết chi chít mực trắng xoá,trên bàn đặt những tấm ảnh,là nó trong ảnh,nó cầm lên tay muốn rời đi không tin vào mắt mình,những bức ảnh mát mẻ,nó không mảnh vải che lấy thân,cùng những tên con trai khác,là ảnh không đẹp đẽ gì,nó nhìn mọi người trong lớp bằng ánh mắt như cần lời giải thích nhưng tất cả nó nhận đc là những ánh mắt khinh bỉ,vài đứa con gái bước đến nhìn nó

- ê bọn mày,làm đi!!-nó bị đẩy vào tường

- các cậu muốn gì??- nó đua tay lêb tự vệ,đám con gái bắt đầu tiến gần hơn

- còn giả bộ thánh thiện à!!... Còn giả là con trai để lừa anh Âu Thần nữa??-đám con trai lao vào giữ lấy nó,vài đứa khác cầm những hộp sữa đổ ném vào người nó,cứ thế không dừng lại,nó hoàn toàn mất phương hướng càng ko thể kháng cự,đầu tóc ướt nhẹp,thứ bột trắng hoà lẫn trong sữa sệt sệt, những tên con trai đứng cầm điện thoại quay lại clip cười ngặt nghẽo nó chỉ còn cách nhắm mắt lại và điều gì đến cứ đến... "Ai đó hãy làm ơn ngừng lại.... Làm ơn!!!"

- dừng lại!!! -nó không thể phản kháng lại,nó bất lực hoàn toàn,nó không chịu được,nhưng tiếng hò reo mỗi lúc một lớn dần,nó dường như bị dồn vào đường cùng

Tiếng ồn ào ngoài cửa trở nên yên tĩnh,tiếng hò reo bắt đầu nhỏ dần,đám đông trước mặt bắt đầu tản ra,là Âu Thần-hắn bước vào cùng Tử Di,có lẽ hắn chưa biết được chuyện này,hắn bước đến phía nó,Thiên Hy bất ngờ lo sợ,nó giấu nhẹm những bức ảnh ra phía sau...

- không....

- đã có chuyện gì? -hắn ngơi nhạc nhiên khi thấy nó trong bộ dạng thảm hại này,hắn lạnh lùng hỏi

- Anh Âu Thần xem này,không ngờ con nhỏ này lại thế...!!! Anh cẩn thận...- đứa con gái giựt lấy bức ảnh trên tay nó đưa trước mặt Âu Thần,hắn nhíu mày rồi quay mình về phía nó nhìn chăm chăm

- ...?

- không... Thực sự không phải...,tôi thực sự không biết sao lại có những bức ảnh này!!-,nó sợ khi nhìn vào ánh mắt hắn,ánh hắn đấy khiến nó hụt hẫng vô cùng... Khuôn mặt hắn là đang thất vọng hay khinh bỉ,nó hoàn toàn không hiểu

.... -tôi hỏi cô là người trong ảnh có phải cô không? -hắn cầm lấy vạt áo nó nhấc lên

- không.... Tôi....-hắn nghe đến đây rồi bỏ tay khỏi người nó,lạnh lùng bước qua nó

Nó chợt cười " mình thật ngốc,mình là gì mà để hắn phải để tâm đến chứ,những tấm ảnh này có thật đi chăng nữa cũng đâu liên quan gì đến hắn..." Mình đang trông chờ vào điều gì thế này...." Nhưng ai cũng được hắn thì nhất định không được,hắn có quan tâm hay không nhưng điều này với nó thật kinh khủng,và nó càng không nghĩ lại xảy ra chuyện này..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.