Hãy Ở Bên Anh

Chương 20




Cả đêm hôm đó,anh không thể nào chợp mắt nổi,anh sốt sắng mong đến sáng,dù quyết định này của anh có thể sẽ khiến anh ko còn cơ hội gặp lại nó,nhưng ở đây dưới thân phận này càng làm anh không thoải mái,anh không thể nào để nó được an toàn.Nơi này không dành cho nó,ra ngoài kia nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

4h30...

Chấn Nam đã chờ ngoài khuôn viên hôm qua như đã hẹn,trời đã rạng sáng,từng chiếc lá đong đưa theo làn gió,đêm qua trời đã mưa,cảm giác lạnh lẽo bao quanh,đã lâu rồi anh mới cảm nhận cảm giác dễ chịu vào buổi sáng này,Chấn Nam đút tay túi quần hít một hơi thật dài

4h45 sáng... 5h..... Anh rút điện thoại ra nhìn giờ,ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hành lang đêm qua,vẫn bình tĩnh chờ đợi.Anh bất giác cười khi nghĩ đến hình ảnh nó,những khoảng khắc bên nó,anh còn chẳng nhớ nổi anh đã yêu nó từ khi nào,chỉ biết rằng anh đã rất hạnh phúc...

10phut rồi 15phut... Anh lại nhìn điện thoại,vẫn rất bình tĩnh.5h20 anh đã bắt đầu cảm thấy nôn nao,anh không chờ được nữa,dảo bước về khu cửa.Có tiếng bước chân đằng sau,anh mỉm cười quay đầu lại,chậm rãi...

- Em đến hơi muộn đó... giờ này thì không được nữa rồi...

- Cậu chủ,cậu làm gì ở đây giờ này thế?! -một tên bảo vệ vừa đến thay trực... Chẳng lấy nổi chút bình tĩnh,ánh mắt  nhìn về phía cửa ra vào,hắn đứng lặng người cười đau đớn,hắn đã hy vọng điều mà chắc chắn se không xảy ra, không để ý đến những gì tên vệ sĩ nói sau đó,chỉ biết rằng từ giờ trở đi,với nó đó là sự giải thoát nhưng đối với hắn là điều tồi tệ nhất

"liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng của anh,anh hoàn toàn không biết,không thể hiểu em... Tại sao không cho anh cơ hội,chỉ cần em ở lại... anh nhất định sẽ không để em ra đi..." -Hắn châm điếu thuốc,bước đi về phía trước,trong tâm trí hắn bây giờ không còn gì khác ngoài hình ảnh Thiên Hy,lòng hắn bỗng lặng trĩu...

Chiếc cửa lớn của khu nhà máy bỏ hoang ven biển,vài chiếc xe tải cũ kĩ cùng đống đổ nát chất đống bên trong,chút ánh sáng ít ỏi len qua những khe cửa kính vỡ, ẩm thấp,lụp xụp.Chiếc xe vừa dừng vào trong,hai tên lực lưỡng xăm trổ đầy mình bước xuống

- Cầm lấy! vụ này cũng kiếm kha khá đấy! -Một tên vừa ném một túi đen sang cho bọn đàn em,một tên vừa kéo chiếc bao tải xuống

- Đại ca,làm gì bây giờ hả đại ca? -Một tên trong số chúng có vẻ như là người cầm đầu,đầu trọc da đen sạm,từ từ bước đến,cầm dao găm rạch một đường thẳng chiếc bao tải.Dưới ánh đèn mập mờ,tên cầm đầu nhìn lướt qua nhưng rồi ánh mắt cũng dừng lại vài giây nhìn chăm chú

- Đẹp đấy nhỉ?! -mắt hắn sáng lên khi vừa nhìn thấy khuôn mặt nó

- Mang nước đến đây!

- Nước gì hả đại ca?!

- Thằng ngu,mang xô nước lạnh ra!!

Xô nước lạnh buốt đổ vào người,vài giây sau nó đã tỉnh dậy,khuôn mặt nhợt nhạt,đầu tóc ướt nhẹp,nó cảm thấy mệt mỏi,chân tay dã dời,khung cảnh này dường như đã từng trải qua,xung quanh là những tên mặt mũi gớm ghiếc,đứng cười hả hê khi nó vừa tỉnh,ánh mắt tên nào cũng xao láo nhìn nó đầy ham muốn

- làm gì đây đại ca?! -một tên vừa nói vừa đùa cợt,còn nó thì vừa hiểu ra chuyện gì,nó lấy tay ôm lấy áo mình,sợ sệt,điều đó càng làm bọn chúng thích thú,cười ngặt nghẽo

- cô em xinh đẹp này mà ko làm gì thì phí thật!?- đại ca để em,vài tên đứng bên cạnh ầm ĩ cười khoái chí,rồi một tên xông lên lôi nó khỏi chiếc bao một cách thô thiển

- tao chưa động đến thì bọn mày dám! -tên đầu xỏ rời khỏi ghế,tiến gần đến nó,tên đàn em cũng biết điều dừng tay lại tản sang một bên,để lại nó và đại ca.Bọn chúng biết đây là hàng của đại ca,giống những con sói khát máu chờ được chia phần, nó nhìn chằm chằm vào tên đứng trước mặt,ánh mắt nộ rõ vẻ sợ hãi,cố gắng lê người lùi lại

Gã càng tiến đến gần hơn,nhìn lướt qua từ đầu xuống,trong bộ y phục để lộ đôi chân trắng nõn,hắn tặc lưỡi nâng khuôn mặt nó lên

- Em đẹp lắm,nhưng phải động vào mới biết được.... anh không chịu thêm được nữa rồi,-hắn nhìn nó cười man dợ,rồi lao đến như con thú dữ chồm tới, giật từng chiếc khuy áo trên ngực,bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo

- Tránh ra... Bỏ tôi ra...-nó cố gắng vùng vẫy,nhưng hắn quá khoẻ,Hy không thể chống cự và chỉ biết quay mặt đi mím chặt môi,hắn cúi xuống hôn khắp mặt và cổ... Nước mắt chợt trào ra,nó đau đớn vì bị cưỡиɠ ɦϊếp,tay hắn xé đến chiếc váy,tay nó ôm lấy hai vạt áo bị xé tung,nó giãy giụa chống cự trong khoảng khắc ấy dường như mọi thứ đều trở nên tối sạm,tủi nhục,nó hận kẻ đã gây ra những điều này,gã càng lúc càng hăng,nó không thể chịu đựng điều này,nó phải nghĩ cách,dù chỉ một tia hy vọng nó cũng phải giành lấy, bên mạn sườn của hắn để một con dao,nó bắt đầu không chống cự,bàn tay yếu ớt cuối cùng cũng buông lỏng xuống,hắn chợt khựng lại ngạc nhiên

- em chịu rồi phải không? Em sẽ thích ngay giờ thôi- vừa dứt lời,hắn lại lao vào nhưng rất nhanh hắn đã hét lên

- yaaa... Con ranh... Chân tao- nó lấy hết sức lực cầm chiếc dao găm vừa rút đâm mạnh vào chân hắn,chiếc dao quá bén khiến hắn gào thét đau đớn trật sang bên cạnh,ôm lấy chân mình,lúc đó trong khoảng khắc chớp nhoáng ấy nó cố gắng gượng dậy gắng sức lao nhanh ra phía cửa,phía ánh sáng ít ỏi của sự sống,nó phải chạy thật nhanh trước khi quá muộn,đây là cơ hội cuối cùng

Tiếng thét lớn,cả đám đàn em bên trong thấy vậy liền lập tức ùa ra

- Đại ca!! Đại ca không sao chứ?!

- Đuổi theo nó!!  Không đc để nó sống!!

Thiên Hy chạy ra ngoài,trước mặt nó là biển,bên cạnh bến cảng,xung quanh là những chiếc xe chất đầy hàng hoá,chẳng bóng người,đôi chân mỏi nhừ,tay cố gắng kéo áo che chắn,bọn chúng đã ngay đằng sau,nếu bắt được nó sẽ chết,dù chạy cũng không được,bọn chúng đã đến gần bao quanh

- Cô em,bọn anh tính chơi em xong biết đâu mủi lòng cho em một con đường sống,nhưng xem ra cô em không muốn thì phải...

- các ngươi đừng lại gần,không tôi sẽ nhảy xuống!!!...

Một tên tiến lại gần,còn nó chỉ cách biển vài ba bước chân,nó lùi lại rồi chẳng nghĩ ngợi nữa lao xuống dòng nước xanh vì dù sao cũng phải chết,nó thà chết chứ không để bọn chúng làm nhục

"Bụp" cả đám lao đến nhưng ko kịp,một tên đã rất nhanh chĩa chiếc súng xuống mặt nước,bắn liên tiếp,đến khi có vệt máu đỏ loang lổ bọn chúng mới rời đi...

Nó lấy sức cố gắng bơi sâu xuống nhịn thở cho đến khi không còn nghe thấy tiếng người,nó đã bị bắn vào tay,máu vẫn không ngừng chảy,vết thương ở tay mất máu quá nhiều,nó vùng vẫy bơi nhưng không được nữa,Thiên Hy đuối nước,hơi thở càng lúc càng hấp hối,một tay ôm lấy vết thương,trong khoảng khắc ấy dường như mọi thứ đều tan biến,hy vọng cuối cùng cũng biến mất,tay chẳng còn đủ sức,đôi chân bắt đầu buông lỏng,một lần nữa thần chết lại ghé qua,mọi thứ tan vào hư không,nó chìm xuống... Toàn thân như hoà vào dòng nước lạnh "bố,mẹ,con xin lỗi,khiếp này không thể trả thù cho cha mẹ,không thể sống tốt... Nhưng thế này cũng tốt phải không...con được gặp bố mẹ rồi..." Ảo giác xuất hiện,nó thấy một bàn tay dang rộng ôm lấy nó,gương mặt hiền hoà "bố mẹ đến đón con phải không" nó mỉm cười rồi mắt cũng từ từ nhắm lại...

- Cố lên! Cô bé!!!

"Máu,mùi máu tanh nồng,nó thấy một bóng đen đầm đìa máu,ngã nhoài xuống nền đất,bàn tay nó đầy máu.... Khôngg-không.." Nó hoảng loạn chợt tỉnh dậy,người đầm đìa mồ hồi,thì ra nó vừa mơ một cơn ác mộng... Thiên Hy nhìn quanh,đây không phải mơ chứ,nó đang ở trong căn phòng được trang hoàng rất đẹp,nhìn sang vết thương bên tay mình,đã được băng bó rất cẩn thận,quần áo cũng được thay,đây càng không phải bệnh viện... Đang ngạc nhiên thì từ cửa phòng hé mở,một ông già tầm trung niên đang bước vào...

- Thế nào,cô bé đã đỡ hơn chưa!? -ông ta mặc bộ comle nhìn rất phong lưu,gương măt khá nghiêm nghị

- Ông là ai? Tại sao toi ở đây!? Vừa nói nó vừa đứng dậy nhanh chóng tiến lại vớ lấy chiếc dao gọt hoa quả trên bàn phòng vệ,ông ta khá ngạc nhiên trước hành động khá nhạy bén của cô bé

- Nếu con bé còn sống có lẽ giờ cũng tầm tuổi cháu! -Ông ta cười rồi tiến gần lại chiếc bàn cầm bức ảnh trên tay chẳng quan tâm đến nó

- ông hãy trả lời tôi! -Tên cận vệ bên cạnh thấy vậy bắt đầu giơ súng chĩa vào nó,ông liền hạ lệnh dừng lại

- ông chủ đã cứu ngươi!! Thật là con nhỏ không biết điều

- A Nghiễn! Được rồi!... Cô bé nghỉ ngơi đi,ta có chút việc gặp sau nhé,vết thương vẫn chưa lành đâu!! -Nói rồi ông mỉm cười bước ra ngoài không quên dặn A Nghiễn canh chừng,nó đứng đần ra thất thần buông con dao xuống rồi lại đưa lên

- này!! Dừng lại,cô định làm cái trò gì vậy?! -A Nghiễn vừa quay lại đã vội vàng chạy đến khi thấy nó định lm trò dại dột

- Cô điên đó hả,vất vả lắm cô mới được cứu sống,vậy mà cô còn muốn chết tiếp sao?!

- Anh là gì mà có quyền ngăn tôi,bỏ tay tôi ra...

- không bỏ!...-vừa nói vừa lôi đi

Vài phút sau,nó đang ngồi trước bàn ăn,một bữa ăn thịnh soạn,lâu rồi nó mới thấy nhiều đồ ăn thế này,nó nhìn A Nghiễn rồi nhìn đống đồ ăn

- Cô ăn đi!! -Đúng là nó chỉ trực chờ câu nói này,chẳng thèm để ý đến anh ta,nó bắt đầu hỳ hục ăn lấy ăn để,vừa ăn vừa khóc,lần đầu tiên nó ăn ngon đến vậy

- Ăn từ từ thôi,còn rất nhiều,đừng ăn như chết đói vậy?!

- đang...đang chết đói đây!!!

- ...~>$<~¥#%.. Cẩn thận nghẹn!!- anh ta lắc đầu rồi nhìn cô bé,trông nó thật đáng yêu,tim hắn chợt lạc nhịp,hắn quay đi ăn lấy phần ăn của mình. Sau khi dùng bữa xong,hắn để nó về phòng nghỉ ngơi,và chắc chắn là trong phòng nó không làm điều gì ngu xuẩn trước khi ông chủ về,hắn chờ nó ngủ rồi khẽ khép cửa phòng ra ngoài.

Tại một nơi khác,trong ngôi biệt thự cách biệt với bên ngoài,xung quanh là những hàng dào chắn cao bọc thép,an toàn tuyệt đối.Chiếc xe đen sang trọng vừa dừng vào trong,đội bảo vệ đã đứng chờ hai bên,vài chiếc ô tô đen đỗ theo sau

- mừng ông bà chủ đã về! -ông quản gia đứng cạnh lịch thiệp đưa tay đỡ phu nhân,cả đám người hầu liên cúi đầu chào

- Gọi hai cậu chủ cho ta! -Vừa về đến nơi ông ta liền lập tức cho gọi hai ng con của mình

- Vâng thưa ông chủ!

Căn phòng rộng thênh thang đèn sáng trưng nhưng không gian lại vô cùng lạnh lẽo,một ngừoi đàn ông ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo châm điếu thuốc phì phèo

- Mừng ba đã về! -Âu Phong vừa bước vào đã rất lịch sự,anh vốn là thế còn Âu Thần thì lạnh lùng,với anh,người đàn ông kia có đáng sợ thế nào thì trong tâm trí anh chắc cũng chẳng có phần trăm nào quan tâm

Tiếng cửa khẽ mở,ông ta đặt tờ báo xuống,khuôn mặt lập tức trở nên giận dữ

- ta dặn các con thế nào? Địa bàn chúng ta lại bị lão Trương đó chiếm sạch?!

- Cha sau vụ buôn hàng mà chúng ta đã hớt tay trên của nhà họ Quách lão Trương kia lại đứng ngoài lấy danh nghĩa khác mua lại toàn bộ... Vài quán bar mà vì thế....

"Choang" -cốc nước trên bàn bị hất văng xuống đất,hai cậu chủ vẫn rất bình tĩnh.Ngừoi đàn ông tức giận liếc nhìn sang cậu con trai thứ hai đang rất thản nhiên xoay chiếc mp3 đặt trên bàn

- Lần này là do con đã bất cẩn để hệ thống an ninh sơ hở!

- Lý do thật ngu ngốc! -ông vẻ nghiêm nghị không chút thay đổi,ông ta đang hy vọng một câu trả lời thông minh hơn

- vậy còn việc ta giao cho các con đã tìm ra con bé đó chưa??

- cha,vẫn chưa có tung tích gì cả,nếu chỉ có mỗi bưc ảnh,e rằng... -Âu Phong hơi dè chừng trước cau hỏi của mình,anh biết đây có thể làm cha tức giận

- tại sao cha muốn tìm cô bé đó!? -Âu Thần lạnh lùng ánh mắt anh vẫn dán vào chiếc mp3,câu hỏi khiến ông Âu thay đổi nét mặt,có điều gì rất khó nói,nhưng ông vẫn bình tĩnh không thể hiện ra bên ngoài,ông uống ngụm trà roi chậm rãi nói

- hãy tìm rồi các con sẽ có câu trả lời! -Một câu đầy ẩn ý,ngừoi đàn ông dập điếu thuốc đứng dậy,bước đi không chút bận tâm.Âu Phong đứng đó nhìn sang Âu Thần

- Lần này dù có bất cứ lý do gì em cũng không để ai làm hại cô gái đó,xin anh...

Âu Thần sải bước đeo chiếc headphone vào tai,bỏ mặc mọi lời nói bên tai của Âu Phong,với anh,việc làm trái ý ông ta và việc anh muốn làm đều giống nhau,anh cứ thế bước đi không chút bận lòng,nhưng thực ra anh còn mong muốn bảo vệ nó hơn bất kì ai,anh đã tìm nó rất lâu rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.