Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 20: 20: Hồi Thứ Ba 4





07h00, ngày 18 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
- --
Dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, Vu Thanh Tuyền đúng giờ tỉnh lại sau một đêm ngủ ngon.

Nhìn sang bên cạnh, người kia vẫn đang nằm yên.
Thạch Trình Hạ đang chau mày, hình như ngủ không ngon lắm, chắc do quá mệt nên vẫn chưa tỉnh.
Vu Thanh Tuyền ngồi dậy, áo ngủ đã được mặc trên người.

Không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt do ai làm.

Thạch Trình Hạ tối qua đúng là nghe lời đến vượt mức mong đợi, nếu nàng cứ mãi thế thì tốt biết mấy.
Vu Thanh Tuyền khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt đôi lông mày như mỏm núi của cảnh sát Thạch.

Cô chuẩn bị thay quần áo đi làm.
Dù rất mệt, nhưng Thạch Trình Hạ vẫn còn tính cảnh giác.

Sau khi mở mắt ra, nhìn thấy một mảng trắng bóng, Thạch Trình Hạ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Rồi bất chợt nhận ra đây là Vu tổng đang thay quần áo.

Nàng ưm một tiếng, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Tối qua em vất vả rồi, cứ ngủ thêm đi." Vu Thanh Tuyền xoay người, khẽ nói.
"Con ma men còn dám nói câu này nữa à." Thạch Trình Hạ lẩm bẩm, trở mình: "Chị biết đêm qua chị nghịch đến mức nào không? Hôm qua còn xíu nữa thôi là chị ghìm chết tôi rồi đấy."
Tối qua nàng đi cứu Vu Thanh Tuyền về, chỉ trêu cô có vài câu.

Cô nàng Vu Thanh Tuyền này lại dám tìm đường chết đến mức làm mình say mèm luôn mới ghê chứ.
Để nàng phải vất vả lợi dụng chức quyền mới đưa được Vu Thanh Tuyền đi từ tay Vu Thanh Giang đang nóng lòng hãm hại và tên đeo kính cứ mãi theo sau kia.
Mãi mới về đến nhà, người này lại còn bám dính lấy mình.

Đã ôm chặt người ta như gối ôm, mà lực tay còn mạnh đến mức siết đau cả người nữa.

Vu tổng bình thường rất để ý hình tượng, lúc ấy lại không chê mà giữ chặt lấy nàng cùng nằm lên giường.
May mà Vu tổng vẫn còn lương tâm, qua nửa đêm thì biết buông tay ra.

Rồi mình lại phải thay quần áo cho cô.

Mới đầu nàng muốn sang phòng khác, nhưng nghĩ đến một là Vu Thanh Tuyền chưa chuẩn bị phòng khách cho mình, hai là sợ dọa cô giật mình nên vừa mặc áo ngủ cho Vu tổng, vừa nằm luôn cạnh cô.
Tưởng rằng sáng nay Vu Thanh Tuyền tỉnh lại sẽ bị hù sợ, mà sao nó lạ lắm?
Vu Thanh Tuyền cười nhẹ, đi đến bên giường đẩy Thạch Trình Hạ vào trong: "Nằm lui vào giữa đi, không tí nữa ngã xuống đấy.

Trình Hạ à, em thế này cứ như bị tôi...!rồi ấy."
Ban đầu Thạch Trình Hạ đang định nằm phơi thây chờ Vu Thanh Tuyền đi làm, nghe vậy bèn ra sức vò tóc mình: "Chị nói bậy bạ gì thế!"
Vu Thanh Tuyền không dây dưa nữa, dù sao thì cô cũng hiểu con người thật của Thạch Trình Hạ, chỉ cần nói nửa câu là đủ.


Mới hôm qua, cô tự nhiên nghĩ ra biện pháp hay để vừa từ chối lão Vương, lại vừa khiến lão Vương và Vu Thanh Giang trở mặt nhau luôn.
Nghĩ đến dáng vẻ tức giận mà bất lực của cảnh sát Thạch, Tiểu Vu tổng lại không kìm được nụ cười.

Dù theo như những lời Thạch Trình Hạ nói, hồi chuông đếm ngược của mình đang ngày càng vang rõ, nhưng không hiểu vì sao, Vu Thanh Tuyền lại không hề thấy sợ.
Lúc đầu, khi tin lời của Thạch Trình Hạ, Vu Thanh Tuyền đã từng sợ hãi.

Ai mà không sợ chết đâu chứ? Nhưng khi nghĩ đến có người lại xuyên qua thời không chỉ để cứu mình...!Nhất là, người đó còn là Thạch Trình Hạ suốt ngày giận lẫy, Vu Thanh Tuyền lại thấy chẳng còn gì phải sợ nữa.
Hai Thạch Trình Hạ, hai thái độ đối lập.
Nhưng ít ra cô biết nếu mình chết vẫn có người vì thế mà đau lòng.

Vậy là cứ không nhịn được mà muốn nhớ nhiều hơn về Thạch Trình Hạ, cũng muốn Thạch Trình Hạ luôn nhớ về mình.
Vu Thanh Tuyền luôn rõ lòng mình thật sự muốn gì, thời khắc gặp lại Thạch Trình Hạ cô đã hoàn toàn sáng tỏ.

Thậm chí có thể nói rằng, chỉ có lúc gặp lại Thạch Trình Hạ, Vu Thanh Tuyền mới biết hóa ra mình vẫn đang tồn tại.
Nên cứ xem như là mình không còn sống được bao lâu nữa, vẫn sẽ không kìm được muốn...!trêu chọc nàng.
Những tâm tư này của Vu Thanh Tuyền, đương nhiên Thạch Trình Hạ không thể nào biết được.

Mặc dù cảnh sát Thạch đang phiền não vì chính Vu tổng, nhưng cái "phiền não" ấy chỉ là hạt cát so với những gì sau này Vu tổng sẽ mang đến cho cảnh sát Thạch.
Cảnh sát Thạch dốc sức cố gắng làm việc tất nhiên là chưa thể hoàn toàn trải nghiệm kiểu phiền não thế này, trọng tâm cuộc sống của nàng giờ vẫn là tìm kiếm nghi phạm và chứng cứ.
Chuỗi sự kiện Vu Thị lấy Vu Thanh Tuyền làm trung tâm, tất cả đều rất kì lạ.


Trước đó có nhiều tờ báo nghi rằng Vu Thị đang bị trả thù, song Thạch Trình Hạ cảm thấy chúng chỉ là trò trẻ con thôi.

Nhưng giờ mọi manh mối và chứng cứ đều đang chỉ về mối quan hệ thân nhân phức tạp trong dòng họ Vu kia.
Người ra tay đương nhiên không phải Vu Thanh Giang, hắn có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ.

Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ để loại trừ khả năng hắn chính là kẻ chủ mưu.
Có thể là gây án theo tổ chức không?
Tổ chức gồm những ai đây? Vu Thanh Giang và Ngu Quân Tề à?
Ba lần xuyên việt tìm được khá nhiều manh mối, nhưng Thạch Trình Hạ vẫn thấy mình chỉ đang đứng ngoài cánh cửa sự thật, lần mò tìm cách mở nó ra một cách mù mịt.
Thời gian ngày càng trôi nhanh, Thạch Trình Hạ không biết mình có thể kịp tìm thấy hung thủ hay không.

Điều tra vụ án trong thực tế không hề đơn giản như trong phim hay chiếu tí nào.
Thạch Trình Hạ hận không thể học 72 phép thần thông.
Buổi trưa Thạch Trình Hạ nhận được cuộc gọi của Vu Thanh Tuyền.

Tâm trạng Vu tổng không tồi, hỏi Thạch Trình Hạ muốn ăn gì.
"Chị muốn về hả?" Thạch Trình Hạ giờ đang ngồi trong quán ăn gia đình nơi Ngải Ái làm công.

Ờm, có vẻ như bạn học Ngải Ái rất thành kính với đồ ăn, cứ mãi loanh quanh mấy hàng ăn mà đổi thôi.
"Ừm, chiều nay tôi phải đi thành phố M họp, giữa trưa tự cho mình nghỉ một buổi." Vu Thanh Tuyền nói: "Sao, em ăn rồi à?"
Thạch Trình Hạ thậm chí còn tưởng tượng ra được bộ dáng cau mày buồn bã của Vu tổng: "Ừ, làm sao?"
"Ừm..." Vu tổng suy tư một hồi: "Nhưng mà tôi còn chưa ăn gì, đói lắm.

Phải làm sao đây Trình Hạ?"

"Giờ tôi đi đến chỗ cô ăn cùng nhé." Thạch Trình Hạ mỉm cười.
"Hừ hừ." Vu Thanh Tuyền không trả lời, chỉ nói: "Báo địa chỉ đi, tôi đón em."
Thạch Trình Hạ liếc qua Ngải Ái dù đang làm việc vẫn dành thời gian ra để ngó chừng mình, đột nhiên nảy ra ý xấu: "OK, tôi đang ở quán cơm gia đình Nhất Gia tại đường Miên Tử."
Cúp điện thoại, Thạch Trình Hạ gọi người thanh toán.

Nhân viên thanh toán là Ngải Ái, cô bé này từ nhỏ đã không quá thích mình rồi.
"Cô Ngải à, tiền có ở trên mặt tôi đâu, ở tay cơ mà." Thạch Trình Hạ nói, đưa chỗ tiền mặt Vu Thanh Tuyền cho.

Vu tổng bảo hiện giờ nàng đang phải dùng chung tài khoản với "mình" khác, dù "mình" kia không uy tín cho lắm nhưng chung quy vẫn là cảnh sát, sớm muộn sẽ trưởng thành lên thôi.

Nếu mình cứ tiêu tiền trong tài khoản như thường, lẻ tẻ thì chắc không sao, nhưng tiền mà hết nhanh quá thì thế nào cũng phiền phức cho xem.
Cảnh sát Thạch xưa nay chưa từng xem tài khoản ngân hàng, nàng cho rằng không cần phải thế nhưng vẫn nhận lấy thiện ý của Vu Thanh Tuyền.
"Tôi sẽ không..."
"Biết rồi, tôi biết cô sẽ không tiết lộ chuyện của Vu Thanh Tuyền rồi." Thạch Trình Hạ ngắt lời cô nàng, "Hôm nay tôi chỉ tình cờ đến đây thôi."
"Nhưng cô có động vào đồ ăn tí nào đâu." Ngải Ái không tin.
"Đấy là vì tôi vừa có hẹn, Ngải Ái tiểu thư à." Thạch Trình Hạ nở nụ cười xinh đẹp, "Được người đẹp mời, ai còn muốn ngồi ăn mảnh nữa chứ?"
Ngải Ái nghẹn lời, đỏ mặt đi lấy tiền lẻ trả lại.

Khi cầm tiền lẻ về, cô nàng nhỏ giọng nói: "Từ ăn mảnh có phải dùng như thế đâu."
Thạch Trình Hạ còn đang định nói thêm vài câu, nhưng đúng lúc ấy Vu Thanh Tuyền đến nơi.
Vu Thanh Tuyền đi đến đâu cũng là tiêu điểm.

Cô đi thẳng đến bàn Thạch Trình Hạ, nhìn đống đồ ăn còn chưa chạm vào trên bàn, nhướng mày: "Gọi sẵn đồ ăn chờ tôi đấy hả?"
Khi Ngải Ái thấy cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi, suýt nữa thì rơi nước mắt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.