Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Chương 14: Có phải là người thân?




Vân Nhàn trực tiếp đưa hai bảo bảo đến phòng hành chính làm thủ tục nhập học. Đối với cô mà nói, chỉ có chuyện các con không vào đây học chứ không có vấn đề học viện có nhận các bé hay chăng! Cô tin tưởng nếu bỏ qua hai bảo bối chính là thiệt hại lớn cho học viện.

Không thể không nói, gen tự tin của Thiên Thiên có lẽ là di truyền từ bà mẹ yêu quý của bé.

Anh em Thần Thần vừa đi vừa đánh giá tòa học viện nổi danh thế giới này. Học viện Thiên Anh tuy được xây dựng bằng kĩ thuật hiện đại nhất nhưng kiến trúc bên trong được trang trí hết sức... nghệ thuật! Nếu không đặt chân vào đây, chẳng ai nghĩ nội thất lại có quang cảnh như thế!

Thiên Thiên tỏ ra hứng thú nhiệt tình với những bức tranh trên tường, liền đi tới nhìn kĩ, tay nhỏ bé xoa xoa cái cằm mũm mĩm, đôi mắt tỏa sáng. Trông bé y như một nghệ thuật gia đang đánh giá tác phẩm xuất sắc vậy. Đến khi Vân Nhàn cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại thì thấy Thiên Thiên vẻ mặt ‘si mê’ nhìn chăm chú các bức tranh tường, đôi tay nhỏ bé thì thì chạm chỗ này khi thì sờ chỗ kia một chút.

Vân Nhàn: “…” Xin thứ lỗi cho đầu óc cô lúc này không được trong sáng, hành động của Thiên Thiên khiến cô liên tưởng đến những họa sĩ biến thái có sở thích sờ soạng vật mẫu hình người.

Cũng may Thiên Thiên không biết được suy nghĩ này của cô, bằng không nhất định sẽ phản bác kịch liệt: “Mẹ làm sao có thể so sánh con trai cao quý của mẹ với những kẻ làm hạ thấp nghệ thuật như thế?”

Thần Thần khoanh tay đứng một bên, hết nhìn biểu hiện rối rắm hiếm khi xuất hiện của mẹ rồi nhìn hành động mất mặt xấu hổ của ông anh song sinh. Rốt cuộc “từ bi” tiến lên kéo tay Thiên Thiên, lôi bé ra khỏi thế giới nào đó: “Thiên Thiên, chú ý hình tượng!”

Thiên Thiên bị Thần Thần đánh gãy suy nghĩ thì cực kỳ không hài lòng, nhưng vừa nghe em trai nói thế thì lập tức điều chỉnh sắc mặt, than thở: “Qủa là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc!”

Vân Nhàn, Thần Thần: “…”

Tốc độ trở thay đổi sắc mặt có phải quá nhanh rồi hay không? Nhìn đi, cái Thiên Thiên để ý nhất chính là hình tượng chăng?

Người nào đó đang quan sát nơi này qua camera cũng co rúm khóe miệng, một đứa nhóc biết cái gì là thưởng thức nghệ thuật hay sao? Hắn có ảo giác cái khiến bé hứng thú là những vị trí bé chạm vào – nơi lắp đặt camera siêu tinh vi mới đúng. Nhưng bí ẩn của những bức tranh tường này, dù là siêu trộm quốc tế cũng không thể trong thời gian ngắn biết được thì làm sao một đứa bé vừa nhìn đã hiểu ngay? Xem ra gần đây công việc nhiều quá mới khiến hắn nảy sinh ảo giác hoang đường vậy đi.

Thiên Thiên quay sang thấy hai khuôn mặt đầy hắc tuyến của mẹ và em trai, bé khó hiểu hỏi: “Mẹ và Thần Thần chẳng lẽ không cảm thấy chúng nó rất đáng giá sao a!?”

Vân Nhàn đang chuẩn bị mở miệng thì bỗng ngưng lại, ánh mắt chợt lóe lên vẻ nghi hoặc. Anh em Thiên Thiên thấy mẹ định nói lại ngừng, cũng theo tầm mắt cô nhìn sang, hai đôi mắt cùng lúc thể hiện một biểu tình thống nhất.

Hóa ra, trong lúc họ không để ý có đoàn người xuất hiện ở đầu hành lang bên kia. Nếu chỉ có vậy thì còn chưa đủ để mẹ con Vân Nhàn để tâm, cái khiến bọn họ chú ý chính là cảm giác kỳ lạ nảy sinh khi thấy những người kia. Đợi đến khi diện mạo của của họ rõ ràng trong mắt ba mẹ con, Vân Nhàn nhẹ cau mày, hai anh em sửng sốt.

Đầu tiên là nói đến người phụ nữ - cũng là người lớn nhất trong cả ba. Bộ váy dài màu trắng tinh khiết với độ xòe vừa phải, thân áo hơi phồng, nơi eo có một chiếc thắt lưng nâu mảnh tôn lên vóc người duyên dáng của cô. Mái tóc đen được uốn lọn to ôm lấy khuôn mặt trái xoan tinh tế, mày liễu cong cong, mũi cao, đôi môi đỏ hồng như nụ hoa nở rộ. Cặp mắt nâu đen sáng ngời, mơ hồ lộ ra vẻ lạnh nhạt xa cách, xét tổng thể thì hoàn toàn không hề phụ danh là mỹ nhân.

Vân Nhàn nheo mắt, người phụ nữ nhìn như vô hại yếu ớt này tuyệt đối không thể là một quả hồng mềm, bởi quanh thân cô ấy như có như không tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đây là khí thế chỉ có thượng vị giả (người có địa vị cao) mới có, và cũng chỉ những người đồng đẳng cấp mới cảm nhận được khí thế này. Đồng tử Vân Nhàn hơi co lại, không ngờ tại đây lại gặp một "nhân vật lớn", Học viện Thiên Anh quả nhiên đặc biệt khó lường. Ngoài ra, trong nội tâm Vân Nhàn xuất hiện một nghi hoặc, loại khí chất ẩn hàn đó cô cảm thấy rất quen a. Trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh của người nào đó, Vân Nhàn cả kinh, vô thức lắc đầu phủ nhận, đồng thời hết sức ảo não – Tại sao hắn ta cứ xuất hiện trong suy nghĩ của mình? Có lẽ do mình lo lắng quá nhiều nên mới thế. Đúng, chính là như vậy! – Vân Nhàn tự tìm cho mình một lý do miễn cưỡng nhất để biện hộ rồi dời tầm nhìn đến hai nhân vật còn lại.

Chính thời gian rối rắm ngắn ngủi này mà Vân Nhàn đã bỏ lỡ biểu tình kinh ngạc cùng khó có thể tin hiện lên chớp nhoáng trong đôi mắt người phụ nữ. Cũng vì sơ suất này mà tương lai không lâu, cô hối hận đến ruột cũng xanh.

Khác với Vân Nhàn nghi hoặc, giờ phút này tâm trạng của hai anh em vừa ngạc nhiên vừa kích động. Bởi ngày hôm qua điều tra nên hai bé dễ dàng nhận ra người phụ nữ váy trắng kia chính là tiểu thư Cung gia – Cung Tịch Tuyết! Vừa tốt nghiệp Học viện sĩ quan quân đội liền kết hôn với Thượng tá Dạ Thiên Trung. Tuy là nữ nhưng thành tích xuất sắc không kém gì nam giới, càng là đứa con gái duy nhất của gia chủ Cung gia nên địa vị hết sức cao quý. Tuy vậy, cô không giống những tiểu thư nhà giàu khác bị chiều sinh hư, tính cách rất hài hòa. Cho nên, anh em Thiên Thiên có ấn tượng khá tốt về cô, nhất là rất có khả năng cô chính là cô ruột của hai bé. Vì thế mà ánh mắt hai bé nhìn Cung Tịch Tuyết bớt một phần xa lạ, thêm một phần gần gũi.

Hai tay Cung Tịch Tuyết dắt theo hai đứa trẻ. Trong đó, đứa bé lớn hơn mặc áo xanh, đầu đội mũ lưỡi trai, làn da lộ ra ngoài quần áo trắng một cách bất thường, gương mặt nhỏ nhắn gầy gò, môi hơi tái, ánh mắt có phần mỏi mệt. Vừa nhìn đã biết ngay là người quanh năm bị bệnh tật quấn thân. Hai tiểu thiên thần không khỏi vì đứa bé này mà thương cảm, còn nhỏ vậy mà đã chịu nỗi khổ bệnh hoạn.

Đứng bên cạnh cậu bé ấy là một bé trai nhỏ hơn, khoảng 3-4 tuổi. Tương phản với vẻ yếu ớt của cậu bé lớn, đứa trẻ này trông rất khỏe mạnh và hiếu động. Cặp mắt to tròn nâu nhạt của bé chẳng những không e sợ cái nhìn tìm tòi của hai anh em Thần Thần mà còn chớp vài cái với họ, y như đang nói – Bé đáng yêu nhất đúng không?

Thiên Thiên thực muốn vỗ trán – Chưa từng gặp trẻ con nào tự tin như nó.

Lông mày Thần Thần khẽ nâng, mặt không đổi sắc nhìn ba người phía trước, bé thầm nghĩ – Thật là một tổ hợp kỳ lạ!

Trong khi ba mẹ con Vân Nhàn ngầm dò xét người ta thì bên đây cũng đánh giá họ.

Đáng lẽ bây giờ người đứng tại nơi này không phải là cô - Cung Tịch Tuyết mà phải là cha mẹ của đứa trẻ ốm yếu kia, cũng là em trai và em dâu cô. Nhưng vài năm trước, Cung Chính Khanh bị tai nạn xe cộ, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, em dâu cô nghe tin chồng bị tai nạn, động thai sinh non, đây cũng là lí do tại sao thể chất của Cung Quân Lăng lại yếu ớt như thế. Những năm này, Cung Quân Lăng do Đinh Hoàng Vân chăm sóc đã khá hơn rất nhiều. Hôm nay cô thay em trai đưa Cung Quân Lăng đến học viện Thiên Anh làm thủ tục nhập học, còn Dạ Thiên Minh cứ đòi đi theo nên cô đành đưa cả hai bé đến đây.

Khi chứng kiến ba mẹ con Vân Nhàn, Cung Tịch Tuyết trực tiếp ngốc trệ, trong lòng kinh hãi vạn phần. Trước tiên nói đến người phụ nữ ngồi giữa hai đứa trẻ, dung nhan mỹ đến mức có thể khiến hoa ảm đạm thất sắc, khuôn mặt thanh tú tuyệt luân, lông mày trăng rằm, mũi thon đẹp, đôi môi nhiễm màu cánh sen tươi mát, đôi mắt khi thì sâu thẳm như đáy nước, khi thì mờ ảo tựa sương; mái tóc đen mềm nửa búi, phần đuôi tóc dài đến tận thắt lưng nổi bật trên nền váy xanh nhạt. Cô (Vân Nhàn) chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn, nhưng không hiểu sao Cung Tịch Tuyết chợt cảm thấy có một tầng áp lực đè nặng lên vai. Nhìn lại lần nữa, luồng uy áp đâu còn nữa? Chỉ có hờ hững lạnh nhạt. 

Cung Tịch Tuyết dời tầm mắt sang hai đứa bé cạnh cô gái, lập tức như có sóng to gió lớn đổ bộ – Khuôn mặt kia, dường như cùng một khung đúc ra a! Trên đời có người giống người đến vậy sao?

"Mẹ, sao hai anh kia lại giống cậu hai thế ạ?" Đồng âm mang bảy phần non nớt, ba phần nghi hoặc của Dạ Thiên Minh kéo Cung Tịch Tuyết thoát khỏi trạng thái thất thần. Ngay cả một đứa trẻ con như bé còn thấy giống, chuyện này chắc không đơn giản chỉ là người giống người rồi.

Tuy nhiên, trước hết tốt nhất là "án binh bất động".

Cung Tịch Tuyết hơi cúi người, bàn tay trắng trẻo xoa đầu Dạ Thiên Minh, mỉm cười đáp: "Trên thế giới này đâu thiếu người tương tự nhau a!"

Dạ Thiên Minh chu môi, hiển nhiên câu trả lời này không khiến bé hài lòng, vừa nghe đã biết là nói cho có lệ rồi nha.

Cung Tịch Tuyết cũng bất đắc dĩ, con cái thông minh quá cũng khiến bậc phụ huynh đau đầu. Nhãn châu hơi chuyển, cô cười càng thêm tươi: "Sao con không tự mình điều tra? Như thế chẳng thú vị hơn sao?"

Vừa nói xong, hai mắt Dạ Thiên Minh đã tỏa sáng – Đề nghị này, thực hấp dẫn a!

Hai anh em Thiên Thiên ở đối diện vô cớ rùng mình.

Cung Quân Lăng sau khi kinh ngạc ra thì bé cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dù có muốn thì với điều kiện sức khỏe của bé lại là một trở ngại lớn. Do đó, từ khi hiểu chuyện, bé đã tập thành thói quen không chú tâm vào việc gì.

Cung Tịch Tuyết cầm tay Cung Quân Lăng và Dạ Thiên Minh bước đến, mỉm cười với Vân Nhàn: "Xin chào, tôi là Cung Tịch Tuyết."

Hai anh em thầm nghĩ – Qủa nhiên!

Người ta lấy lễ đối đãi, mình cũng không thể giả lơ a. Thu lại tâm tình, Vân Nhàn đứng lên, theo thói quen lạnh nhạt đáp: "Chào cô. Tôi họ Vân."

Cung Tịch Tuyết cũng không vì thái độ của Vân Nhàn làm tức giận, bởi vì cố hiểu được cô gái này bất kể ngoài mặt hay trong lòng đều lạnh nhạt như nhau. Nếu là một người khác, chắc chắn cô sẽ chẳng kiên nhẫn như vậy, hoặc trực tiếp bỏ qua cũng không chừng. Rất kì lạ, dường như có loại lực lượng huyền bí nào đó dẫn dắt Cung Tịch Tuyết bắt chuyện với Vân Nhàn.

Anh em Thần Thần thấy mẹ đáp chào Cung Tịch Tuyết, đồng thanh nói: "Chúng cháu chào cô!"

"Ngoan lắm!" Cung Tịch Tuyết nhìn nhìn hai gương mặt thu nhỏ của người kia, nhịn xuống trong lòng kỳ quái, cười bảo: "Minh Minh, Lăng Lăng, chào cô và hai anh đi con!"

Dạ Thiên Minh và Cung Quân Lăng bước lên một bước, rất có phong thái của quý tộc cúi người làm một tư thế tiêu chuẩn, tiếng nói trong trẻo khiến người ta khó có thể chán ghét: "Minh Minh/Lăng Lăng lần đầu gặp qua cô và hai anh!"

Vân Nhàn mày liễu hơi nâng, từ động tác và lời thoại của hai đứa bé kia, cô đoán chắc xuất thân của họ phải từ các đại thế gia đi ra. Bởi vì, nếu là một thế gia thông thường sẽ không có sự kiêu ngạo đó – sự ngạo nghễ của gia tộc tồn tại ngàn năm sừng sững không ngã. Đợi chút, cô gái kia vừa mới nói cô ấy họ Cung thì phải. Cung Tịch Tuyết? Cung gia? Tứ đại thế gia hùng bá phía nam thành phố K? Vân Nhàn trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ. Chẳng phải do cô e sợ, mà là một khi có liên quan đến các danh gia vọng tộc, dù chỉ một tia, cũng khó tránh khỏi bị phiền phức quấn thân. Vân Nhàn khẽ gật đầu xem như tiếp nhận lời chào của Dạ Thiên Minh và Cung Quân Lăng, một bên dùng ánh mắt đồng tình lướt qua hai tiểu bảo bảo – Các con, mẹ lần nữa chúc con may mắn!

Thiên Thiên duy trì nụ cười đáng yêu vô địch, Thần Thần thì học điệu bộ của mẹ: gật đầu coi như đã nghe. Tuy biểu hiện bên ngoài của hai anh em khác nhau nhưng nội tâm cùng suy nghĩ một vấn đề: không ngờ đối ượng tự dưa mình lên cửa, có nên tính là may mắn chăng?

"Chị đưa con đến nhập học?" Cung Tịch Tuyết vòng vo tìm đề tài hỏi. Đồng thời còm muốn xác định Vân Nhàn có phải hay không là mẹ của hai đứa bé giống hệt người kia.

Vân Nhàn nội tâm nghi hoặc, trong tứ đại thế gia, Cung gia là khó gần nhất. Sao bây giờ lại thân thiện vậy a? Ngoài ra, trong câu hỏi của Cung Tịch Tuyết hình như còn ẩn chứa hàm ý nào đó. Nhưng, có lẽ bị truyền nhân thư hương thế gia Thủy Thiên Phong ảnh hưởng, Vân Nhàn đối với "đạo đối nhân xử thế" rất coi trọng. Người ta khách khí với cô, nên cô cũng dùng giọng điệu tôn trọng đáp: "Đúng thế. Cô cũng vậy?"

"À không, vốn dĩ tôi chỉ cần đưa cháu đến học viện nhập học" Vừa nói Cung Tịch Tuyết vừa chỉ Cung Quân Lăng, sau đó nhìn sang Dạ Thiên Minh, vẻ mặt bất đắc dĩ "Ai ngờ con tôi lại nài nỉ cũng muốn đi học, thế là tôi đưa cả hai đi luôn."

Biết Vân Nhàn thừa nhận hai đứa bé đáng yêu kia là con cô, ánh mắt Cung Tịch Tuyết nhìn cô tăng thêm một phần tò mò. Mặc dù chưa có cơ sở vững chắc nào chứng tỏ Cung Cảnh Hàn và hai đứa trẻ kia có quan hệ gì, thế nhưng giữa người thân với nhau luôn tồn tại một loại cảm ứng, Cung Tịch Tuyết đoán chắc rằng 80% các bé có liên quan đến Cung gia. Như vậy, trên cương vị là mẹ của hai bé, Vân Nhàn rất đáng được chú ý. 

Cung Tịch Tuyết vừa định nói thêm điều gì thì ngay lúc này, một người từ thang máy gần đó bước ra và đi về phía họ. Cả 6 đôi mắt đồng loạt quét về một hướng.

Người mới tới là một phụ nữ trung niên trên dưới 40 tuổi, mặc bộ váy công sở màu cam nhạt. tóc ngắn ngang vai. Trên gương mặt lưu lại vết tích năm tháng đeo một cặp kính to, hàng lông mày cau lại, vẻ mặt trầm trọng như ai thiếu nợ bà ta vậy. Dùng tư thế tự cho là ưu nhã nhất bước tới. Khóe mắt đảo qua ba mẹ con Vân Nhàn ẩn ẩn chứa sự khinh thường, lúc nhìn thấy Cung Tịch Tuyết, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức niềm nở, lướt qua Vân Nhàn đến trước mặt Cung Tịch Tuyết, thân thiết hỏi: "Tịch..." Ý thức được cô không còn là học viên của học viện nữa, huống chi Cung gia có năm phần cổ đông của Thiên Anh, bèn đổi xưng hô "Cung tiểu thư về thăm học viện?"

Vân Nhàn không tiếng động nhíu nhíu mi, đây là xem thường cô sao? Người này là giáo viên của học viện? Cô bắt đầu hoài nghi chất lượng giảng dạy của học viện đứng đầu chẳng lẽ đã sụt giảm so với 10 năm trước?

Hai anh em Thần Thần cùng híp mắt, sắc mặt lạnh đi ba phần. Từ trước đến nay, chưa từng có ai trắng trợn khinh thường bé như vậy. Xem thường các bé, có thể nhịn. Nhưng mà, không ai được phép khinh thị mẫu thân đại nhân hai bé, vì không ai có tư cách đó. Ấn tượng về Học viện Thiên Anh tức khắc tuột dốc có phanh. Bấy giờ hai tiểu bảo bảo đã hiểu tại sao Vân Nhàn lại trịnh trọng nhắc nhở các bé chú ý chuyện chọn trường như thế.

Dạ Thiên Minh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện chắn ngang tầm mắt của bé với hai anh trai xinh đẹp, chu môi bất mãn.

Cung Quân Lăng hơi cau mày, người này, thực sự thiếu lễ nghi.

Cung Tịch Tuyết thu biểu hiện của mọi người vào mắt, miễn cưỡng tỏ thái độ không quá lạnh lùng, dù gì thì Lý Đông Hà trước đây cũng từng là thầy dạy của cô, tôn sư trọng đạo vẫn nên giữ:"Cô Lý nhầm rồi, hôm nay em đến làm thủ tục nhập học cho bọn trẻ!" 

Lý Đông Hà quan sát Dạ Thiên Minh và Cung Quân Lăng, khen ngợi: "Đều là những đứa trẻ thông minh. Cung tiểu thư đã đích thân tới, học viện vô cùng hoan nghênh. Thủ tục nhập học cho các bé sẽ được ưu tiên giải quyết."

Cung Tịch Tuyết lắc đầu: "Không cần, cứ theo thứ tự mà làm. Ba người này đến trước, nên làm cho họ trước."

Theo tầm mắt Cung Tịch Tuyết, Lý Đông Hà mới liếc sang Vân Nhàn, giọng lạnh nhạt: "Đi cửa sau nên có tự giác của đi cửa sau. Con cháu Cung gia xét về tiềm năng hay thân phận đều có quyền đi trước."

Đây là ý gì? 

Hai tiểu đáng yêu như vậy phải nhờ quan hệ mới được nhận vào trường?  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.