Hãy Hôn Em Nếu Anh Có Thể

Chương 17




Yên lặng, Coop mặc quần vào trong khi Lexie chỉnh lại váy của cô.

“Anh có thứ mà em cần,” cô nói một cách không tự nhiên từ đằng sau anh.

Anh lôi chiếc quần lót của cô từ trong túi áo khoác của anh ra, và sờ vào lớp vải mềm mại trước khi trả lại nó cho cô.

Lời nói của cô lơ lửng giữa họ. “Anh không biết phải nói gì.”

Cô mặc lại, và kéo chiếc quần lót lên. “Vậy hãy làm những gì mà cha mẹ em đã dạy cho em và đừng nói bất cứ điều gì cả.” Giọng của cô đanh lại với sự tổn thương và nỗi thất vọng.

Cô thực sự mong đợi anh từ bỏ toàn bộ cuộc sống của anh và ngăn cản một trong những chuyến đi của cô sao? Anh tự hỏi.

Hơn nữa, cô không chỉ hỏi về một kì nghỉ đơn thuần và cả hai người đều hiểu điều đó. Có quá nhiều điều giữa họ để nghĩ rằng cô đang nói đến một sự thỏa thuận chỉ đưa ra một lần duy nhất. Đây là một vấn đề cam kết nghiêm túc mà họ đang đối mặt ở đây.

Anh đặt tay lên vai cô, và ép cô nhìn thẳng mặt anh. “Lex, anh có công việc ở đây. Anh thực sự không thể thu dọn đồ đạc và lên máy bay bất cứ khi nào ý thích chợt nảy ra,” anh cố gắng giải thích.

“Ồ. Vậy thì câu Anh yêu em của anh đi kèm với sự kì vọng là em sẽ đột nhiên muốn từ bỏ mọi thứ trong cuộc sống của em và sinh sống ổn định sao?”cô hỏi một cách hoài nghi.

Anh nghiến chặt hàm, và nhìn thấy sự bế tắc bao trùm lên toàn bộ cuộc tranh cãi này.

“Nghe có vẻ như lời nói của em đi kèm với sự kì vọng ngược lại vậy. Rằng anh sẽ thu xếp đồ đạc và vội vã lên đường mà không hề được chuẩn bị trước.”

Đôi mắt cô ngấn nước, khiến cho bụng cô cứng lại.

Cô cố nhún vai bình thản. “Trích dẫn lại lời anh nói, ‘Đó là điều anh làm.’ Và anh đã biết điều đó.”

Đúng, anh biết.

Cô lau mắt. “Giống hệt như việc em đã biết rằng anh sẽ viết câu chuyện của bà em, bằng cách này hay cách khác.”

“Và em đồng ý với điều đó chứ?”

Cô lắc đầu. “Em vẫn chưa biết được. Nhưng em đã cảm thấy thoải mái hơn với điều đó. Bởi vì nó là một phần của con người anh. Em có thể nhìn thấy câu chuyện đó đã thắp lên một ngọn lửa trong anh và nó sẽ tốt cho công việc viết lách của anh. Cho nên, đúng vậy, em đồng ý với chuyện đó.”

Anh thở dài. “Lexie...”

Cô vuốt lại mái tóc, nhưng trông cô vẫn như là cô đã được hôn một cách mãnh liệt và hơn thế.

“Em phải thừa nhận rằng em đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi em đòi hỏi anh đi cùng với em, nhưng bây giờ thì em đã nghĩ kĩ, đó là một ý kiến hay. Anh có thể viết sách. Thoát khỏi những giới hạn kiệt quệ của tin tức, anh có thể khám phá thế giới và nhìn thấy các sắc màu!” Sự hào hứng thoáng ảnh hưởng lên giọng nói của cô và đôi má cô ửng hồng lên khi cô chia sẻ những lí lẽ của mình với anh. “Hãy tưởng tượng điều đó sẽ làm được những gì cho quá trình sáng tác của anh.”

Những lời nói của cô làm cho anh thấy hào hứng. Đồng thời chúng cũng khiến cho anh khó chịu.

Anh nhướn mày. “Quá trình sáng tác đó có mất phí không vậy?” anh hỏi một cách đề phòng hơn dự định.

“Biết điều đó có khiến anh đau lòng không?” Cô bắn trả lại.

Đầu anh bắt đầu ong ong. Một cốc rượu trước khi bắt đầu buổi đấu giá chết tiệt này có lẽ cũng là một ý kiến hay.

Coop liếc nhìn đồng hồ. Anh phải trình diện với những người trong Quỹ Lancaster nửa tiếng trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Anh đã muộn mất rồi.

“Đừng để em giữ anh.” Cô giật mạnh ra. “Em sẽ đi trước. Dù sao em cũng cần tạt qua nhà vệ sinh để sửa soạn lại.” Cô đi về phía cửa, và lao đi mà không nhìn lại.

“Tốt, chuyện đó đã có tiến triển,” anh lẩm bẩm, cảm thấy giống như một tên ngốc vô cảm vậy.

Nhưng, thực sự, cô đã mong đợi anh rời bỏ hoàn toàn cuộc sống của anh chỉ vì cô sao?

Tại sao không chứ? Anh mong chờ cô thay đổi hoàn toàn bản thân cô để ở nhà vì anh. Có thể anh đã không nói nhiều như thế, nhưng với việc từ chối cô thẳng thừng thì anh đã ngụ ý điều đó rồi.

Anh chưa có cách giải quyết, nhưng anh phải chủ trì buổi đẩu giá. Anh tự hỏi Lexie sẽ ở lại tham dự sự kiện này hay sẽ về luôn, để anh một mình đối mặt với đám đông này. Nếu dựa vào sự bất đồng cơ bản giữa họ thì anh cần phải làm quen với điều đó.

Lexie đi thẳng đến phòng vệ sinh dành cho nữ. Cô thấy mình đang ngồi trong phòng trang điểm, tự kiểm soát tâm trí của mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi đối phó với thế giới bên ngoài - bà cô và bà Sylvia, đám đông nói chung và, đúng, với Coop nữa.

Trong vài phút ngắn ngủi cô đã có mọi thứ mà cô có thể mong muốn và sau đó, với phong cách Lexie điển hình, tính hấp tấp của cô đã phá hỏng mọi cơ hội trước mắt. Tất nhiên cô muốn Coop đi du lịch cùng với cô, nhưng cô đã có thể tiếp cận anh với ý tưởng đó theo một cách mà anh có thể đối phó được. Thay vào đó, cô đã một mình kết thúc.

Thôi được rồi. Cơ thể cô vẫn còn bị kích thích do quan hệ trong phòng cất áo khoác, cô đứng lên và nhìn vào gương. “Rất đẹp. Hãy nhìn vào tôi đi,” cô lẩm bẩm, và nhìn chằm chằm vào đôi môi trần và gương mặt nhòe nhoẹt của mình.

“Tôi có thể trang điểm giúp cô được không?” Sara bước đến.

“Tôi đã không nghe thấy cô vào.”

Người phụ nữ kia nhún vai. “Tôi đây.”

“Tôi cũng vậy.”

“Có chuyện gì thế?” Cô vừa hỏi vừa mở cái túi xách màu vàng của mình ra và lôi ra một bộ đồ trang điểm.

“Thật quá tệ khi tôi đã không nghĩ phải mang theo một thứ đồ nào đó. Cảm ơn cô.” Lexie gượng cười và bắt đầu sửa sang lại gương mặt đã bị nước mắt của chính cô và râu của Coop làm hỏng.

“Tôi là một người biết lắng nghe đấy,”

Sara thúc giục.

Lexie thở dài. “Tôi đã không chạy trốn, nếu đó là điều mà cô suy nghĩ. Thực ra chính là điều ngược lại. Tôi đã đề nghị Coop đi đến Úc cùng với tôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia ở trong gương.

Sara chậm rãi huýt sáo. “Cô thật dũng cảm.”

“Nhưng không thông minh lắm. Tôi đã sợ anh ấy đến chết đi được.” Cô vỗ nhẹ lớp phấn phủ dưới mắt và đánh một chút phấn hồng lên má.

“Tôi thực sự cá cược là cô đã sợ. Coop là một con người của thói quen như vậy đấy, điều đó gần như thật đáng sợ. Anh ấy thích những gì dễ chịu thoải mái.”

“Vậy cô giải thích thế nào về sự thu hút của anh ấy đối với tôi?” Lexie hỏi, và kìm nén lại những giọt nước mắt chực trào ra. Cô đã tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ không bao giờ để một người đàn ông nào làm cô bị tổn thương giống như cái cách mà Drew đã làm. Cô chắc chắn đã giữ được lời hứa đó. Việc yêu Coop đã gây ra cho cô nỗi đau đớn nhiều hơn Drew từng làm. Bởi vì cô yêu anh nhiều hơn rất nhiều.

Sara lắc đầu. “Không có sự giải thích nào về sự hấp dẫn giới tính cả. Tôi nên biết..” Tò mò, Lexie liếc nhìn cô. “Nghe có vẻ như cô đang nói về một người đặc biệt.” Cô nhún vai. “Chúng ta không bàn luận về tôi, nhớ chứ? Chúng ta đang nói về cô. Và Coop. Khi tôi cảnh báo cô đừng làm tổn thương anh ấy, tôi đã không hề xem xét khả năng anh ấy có thể làm một điều gì đó với cô. Tôi xin lỗi.”

Cô giơ tay lên trong không khí, buột miệng một cách bất lực. “Quá trình phát triển của một tình yêu thật sự chẳng bao giờ trờ nên suôn sẻ cả.”

“Chuyện này là thế à?”

“Nó là thế đối với tôi. Và Coop đã nói điều tương tự như vậy. Cho tới khi tôi tiết lộ ra điều này.”

Đôi mắt Sara mở to. “Cô không chạy trốn tình yêu. Trừ khi cô ở trong gia đình tôi,” cô vừa nói vừa cười. “Lexie, cô mong muốn điều gì từ cuộc sống, nếu cô không thấy phiền khi tôi hỏi như vậy? Ý tôi là cô nhìn thấy bản thân mình sẽ ở đâu trong vòng năm hoặc mười năm tới?”

Cô nhún vai. “Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn xa trông rộng như thế cả.” Sara liếc nhìn đồng hồ. “Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tôi phải đi thôi, nhưng tôi có thể đưa ra một lời gợi ý cho cô được không?”

Lexie gật đầu.

“Hãy nghĩ về điều đó. Trước khi quá muộn.”

Coop đợi thêm một vài phút nữa để làm chủ bản thân mình trước khi bước ra khỏi phòng cất áo. Anh dừng lại ở phòng dành cho nam giới trước khi trình diện với những người trong quỹ Lancester - những người sẽ chỉ dẫn cho anh về vai trò của anh. Họ đã thuê một người điều khiển việc bán đấu giá, cho nên tất cả những gì Coop phải làm là đọc những miêu tả trong những bản ghi chép và để cho chuyên gia làm việc của ông ta.

Anh bắt gặp Amanda đang hòa mình vào những người trả giá tiềm năng, nhìn cô vẫn xinh đẹp như thường, và gần như chảy nước miếng với viễn cảnh được là nhà báo duy nhất trong căn phòng. Anh vẫy tay và tiếp lục lướt nhìn đám đông. Sara bước vào trong phòng, đôi mắt cô cảnh giác khi cô bước đi loanh quanh. Với cả thiên hạ thì cô có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Với Coop thì cô đang nhìn bao quát các vị khách, đảm bảo là mọi người đều thoải mái và vui vẻ trong hoàn cảnh này. Dường như đã cảm thấy hài lòng, cô đi về phía quầy bar để gọi một ly sôđa theo đúng tiêu chuẩn câu lạc bộ của cô với một lát chanh đính kèm.

Cha của Coop đứng ở đằng xa bên kia với người mà ông đang hò hẹn, bà Felicia. Coop ngắm nhìn một cách thích thú người phụ nữ đi cùng cha anh, một người phụ nữ da trắng, tóc nâu sẫm có vẻ to lớn hơn so với người mẹ mảnh dẻ của Coop, nhưng là người mang một nét giống hệt với mẹ của anh xung quanh người đàn ông lớn tuổi đó. Một vẻ say mê.

Ông Jack Cooper rõ ràng đã gặp được người quan tâm, chăm sóc cho ông. Và nếu ông Jack đưa bà ấy tới đâu thì rõ ràng là ông cũng cảm nhận như vậy.

Coop thấy mừng cho ông, và đi tới để gặp người phụ nữ mà cuối cùng cũng đã làm cho cha anh hồi tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài.

Trong suốt cuộc giới thiệu và trò chuyện Coop nhìn xung quanh để tìm Lexie, chẳng muốn điều gì hơn là chia sẻ cơ hội quan trọng này với cô.

Nhưng anh không tìm thấy cô.

“Người phụ nữ của con đâu rồi?” Ông Jack đọc được suy nghĩ của anh và hỏi. “Sara đang ở gần quầy bar,” Coop nói, cố tình chậm hiểu.

Ông Jack nhìn lên trần nhà. “Có thực sự là tôi đã nuôi nấng nó không vậy?”

Bà Fecilia cười. “Có lẽ cậu ấy muốn giữ kín cuộc sống riêng tư của mình. Tôi sẽ đi sửa soạn một chút,” bà nói một cách lịch thiệp.

Coop lắc đầu. “Cô hãy ở lại đi ạ.”

Cha anh nhìn anh đầy cảm kích.

“Cha này, Lexie đã ở đây. Bọn con mới có một sự bất hòa với nhau và chắc là cô ấy mất một chút thời gian để trấn tĩnh lại,” Coop thú nhận.

“Con vẫn cứ ngoan cố như vậy sao? vẫn cứ khăng khăng là con không thể ở cùng với một người phụ nữ thích đi du lịch sao?”

“Cô ấy nói con đi cùng cô ấy.” Đầu óc Coop vẫn quay cuồng vì vấn đề đó.

“Điều đó thật tuyệt!” Ông Jack nhìn thẳng vào mắt anh trước khi nhận thức trở nên rõ ràng trong mắt anh. “Con đã từ chối. Đồ khốn.”

Coop lắc đầu. “Làm sao con trở thành một tên khốn như vậy được chứ? Con có cuộc sống ở đây. Một công việc ổn định và thành đạt. Một căn hộ.”

Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Làm thế nào mà tất cả những thứ anh đã coi trọng lại đột nhiên trở nên không đủ?

“Nếu con đủ may mắn để tìm thấy tình yêu thì con đừng trốn tránh nó,” cha anh nhấn mạnh. Và trước sự ngạc nhiên của Coop, ông ngoắc cánh tay mình qua cánh tay của bà Felicia.

Coop liếc nhìn quanh phòng tiệc, những chiếc đèn chùm lấp lánh, rực rỡ và những vị đức cao vọng trọng bao quanh anh, nhưng ánh mắt anh chỉ dành cho một người phụ nữ duy nhất. Người mà số phận đã định trước là sẽ khiến cho anh phát điên.

“Cha có nghĩ chuyện đó là bình thường không khi cô ấy không có một căn hộ để coi là nhà của chính mình?” Coop hỏi, anh giữ cho giọng mình thật nhỏ nhưng chắc nịch.

Ông Jack nhún vai. “Nó không có nghĩa là cô ấy không thể. Hay là sau này cô ấy cũng sẽ không có. Vậy cô ấy không có một căn hộ. Thế con đã trao cho cô ấy căn hộ của con chưa?” cha anh hỏi.

Anh chưa làm vậy. Không phải bằng những lời nói chính xác ấy. Coop cảm thấy choáng váng với nhận thức đó. “Cả hai chúng con đều tin rằng đó có thể chỉ là một cách thôi.”

“Hmm. Cha tự hỏi tại sao con không muốn bỏ đi cùng với cô gái trong mơ của mình. Để ta nghĩ nhé. Con sẽ có nhiều thời gian để viết sách hơn. Và sẽ không có lí do để bào chữa nếu như con thất bại,” ông Jack nói, nhắc đi nhắc lại trước mặt Coop cái điều duy nhất mà ông biết rằng con trai ông không thể đối phó được.

“Không phải là bây giờ,” Coop cảnh báo ông.

“Vậy thì khi nào? Con thực sự nghĩ ta không hề để ý rằng con đã không thể trở thành một cảnh sát vì một bên vai vô dụng sao? Hay rằng cuộc hôn nhân của con đã không trở nên tồi tệ hơn bởi vì vợ con đã không thể chung thủy sao? Chẳng có điều nào trong hai điều ấy phản ánh bản chất con người con cả, nhưng con quá ngoan cố để hiểu điều đó.”

Coop xoa xoa gáy. Anh nghe thấy cha anh nói. Anh thậm chí phải công nhận rằng người đàn ông ấy đã nói đúng. Cho nên có lẽ đã đến lúc anh nghĩ lại về tương lai của mình.

Lexie biết Coop có việc phải làm tối hôm nay. Anh không cần nhiều kịch tính cá nhân hơn nữa trước buổi bán đấu giá và cô cần thời gian để suy nghĩ. Vì vậy cô đi về phía những món đồ nữ trang. Cô muốn ngắm nhìn những món đồ trong bộ nữ trang mà bà cô và bằng hữu của bà đã cất giữ nhiều năm qua.

Trước sự ngạc nhiên của cô, thật khó để đến gần chúng. Mặc dù những món đồ đó Lexie đã luôn cho là xấu xí nhưng chúng chắc chắn đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Đây là một điều tốt đối với quỹ, cô nghĩ thầm, vì nó chắc chắn có nghĩa là sẽ có ai đó ra giá cho chúng. Thật tệ là cô không thể mua lại chiếc vòng cổ cho bà cô, nhưng những món đồ trang sức đó đáng giá hơn giá trị của một căn nhà. Ai mà biết được chứ?

Cô vẫn chưa nhìn thấy bà cô và bà Sylvia, và hi vọng họ tránh được rắc rối. Tòa thị chính này rất rộng và họ có thể đang đi loanh quanh hoặc ở trong phòng dành cho nữ giới.

Cô liếc nhìn xung quanh. Những người phục vụ đang phục vụ champagne, nhận những yêu cầu đồ uống và quay lại với những thứ được yêu cầu. Lexie nhận một ly champagne và bước đi loanh quanh, chờ cơ hội thuận lợi để đến gần hơn chiếc vòng cổ của bà cô.

Cô nhìn các vị khách mời, tự hỏi không biết cô có đang hòa nhập với những người giàu có và nổi tiếng mà không hề nhận ra điều đó hay không. Một người phụ nữ tóc vàng, trông giống như một người dẫn chương trình bản tin trên tivi, mặc một chiếc váy đỏ mà Lexie hoàn toàn rất thích đi ngang qua.

Cô gái đó bắt gặp ánh mắt của Lexie và mỉm cười.

“Tôi có quen cô không nhỉ?” người phụ nữ kia hỏi.

Lexie cười. “Tôi nghĩ là trông cô rất quen. Có lẽ là trên tivi chăng? Chương trình thời sự?”

Người phụ nữ đó lắc đầu. “Cô tâng bốc tôi rồi. Thực ra tôi đại khái là phụ nữ ở-đằng-sau-hội-trường. Tôi là Amanda Nichols, người phụ trách thời trang của tờ báo Daily Post.”

Đôi mắt Lexie mở to. “Ồ! Cô làm cùng với Coop. Tôi là Lexie...”

“Lexie Davis. Tôi biết. Từ bài báo. Trang Blog Chàng Độc Thân đã nhắc đến cô,” Amanda nói.

Lexie đảo mắt. “Đừng nhắc tôi nhớ đến.”

“Tôi nghĩ rằng trang blog đó có một chút tử tế. Đại khái là về mặt mai mối.” Amanda mỉm cười. “Dù sao đi nữa, tối nay cô có thấy vui vẻ không?”

“Có,” Lexie nói dối. Cô không định đặt gánh nặng lên một người xa lạ với những vấn đề của mình. “Tôi đã hi vọng được nhìn thấy món nữ trang sắp được đưa ra đấu giá trước khi nó ra đi mãi mãi.” Amanda gật đầu. “Tôi nghĩ là tôi có thể giúp cô điều đó.” Cô túm lấy cánh tay của Lexie và đưa cô đi vòng quanh bên cạnh cái bàn. “Xin lỗi,” cô nói, và chen lấn qua những người đang đứng nói chuyện nhưng lại không thực sự nhìn ngắm những món đồ nữ trang.

Cuối cùng Lexie cũng có cơ hội cuối cùng để nhìn thấy chiếc nhẫn và chiếc vòng cổ đã đưa Coop bước vào cuộc đời cô. Việc chiếc vòng cổ mà bà cô đã đeo cùng với chiếc áo mặc ở nhà của bà bây giờ đang được bày bán để lấy một số tiền rất lớn dường như vẫn còn rất kì lạ đối với cô.

Cô lắc đầu, cảm thấy rất ngạc nhiên trước khi quay lại phía Amanda. “Cảm ơn cô. Tôi đã thực sự tò mò về chúng.”

Đèn ở bên trên bắt đầu lóe sáng và một giọng nói trong loa phóng thanh thông báo rằng buổi bán đấu giá sẽ bắt đầu trong năm phút nữa.

“Thưa quý bà, tôi mang đồ uống của bà đến đây,” một người phục vụ lên tiếng, nói với Amanda khi anh ta đi tới với một ly rượu vang đỏ trên khay.

Amanda lắc đầu. “Xin lỗi nhưng tôi không yêu cầu bất cứ cái gì cả.”

Anh ta vênh một bên mặt lên. “Ai đó đã yêu cầu rượu vang đỏ. Tôi đã nghĩ đó là bà.”

“Tôi không thích rượu vang đỏ. Lexie? Cô có muốn thay tôi uống không?”

Trước khi cô có thể trả lời thì một người phụ nữ đang bê một khay đầy champagne bị vấp và ngã vào anh chàng đang cầm đồ uống được cho là của Amanda. Ly rượu đỏ đổ hết lên cái váy xinh đẹp của Amanda, trong khi những cái ly đầy champagne của người phục vụ kia cũng rớt xuống sàn, cái ly vỡ tan còn champagne thì lênh láng khắp nơi. Amanda giật mạnh ra phía sau, suýt ngã vào cái bàn xếp đầy đồ trang sức trước khi cô lấy lại được thăng bằng.

“Đây, để tôi giúp.” Lexie quỳ xuống để lấy một chồng khăn ăn cũng đã rơi xuống sàn. Khi cô cúi xuống thấp hơn, cô đã nhìn thấy người phục vụ với tay ra lấy chiếc nhẫn khỏi cái bàn và đút nó thật nhanh vào trong túi anh ta.

Cô chớp chớp mắt, chăm chú vào việc mà cô đã nhìn thấy và ngay lập tức cô đứng lên và nói thật lớn. “Bảo vệ!”

Người phục vụ kia chết cứng.

“Người đàn ông đó đã lấy chiếc nhẫn rồi!” Lexie hét lên.

Anh ta quay người để bỏ chạy, nhưng nhận ra rằng anh ta đã bị bao vây và điều tiếp theo Lexie biết, anh ta túm lấy cô, và kéo mạnh cô sát vào anh ta. Có cái gì đó sắc nhọn chọc vào lớp da trên cổ cô.

Anh ta có dao.

Và anh ta có cô.

Coop nhận ra bà Charlotte và bà Sylvia trong đám đông. Tối nay anh vẫn chưa gặp hai người phụ nữ này và anh muốn chào họ một câu.

Họ cũng nhận ra anh và vẫy vẫy tay.

Anh gật đầu và đi ngang qua căn phòng. “Thưa hai quý bà, tối nay trông hai quý bà đẹp quá,” anh nói với họ.

Cả hai người đều đỏ mặt và chớp chớp mắt, cảm thấy hài lòng với lời nhận xét đó. “Cảm ơn cậu! Ta đã muốn mặc chiếc váy màu đỏ tươi cơ nhưng Lexie và Sylvia nghĩ rằng chiếc váy này rất hợp với màu da của ta.”

“Chiếc váy kia khiến bà ấy trông giống như một gái điếm Tây Ban Nha vậy,” bà Sylvia giải thích.

Bà Charlotte liếc nhìn bà Sylvia.

“Thôi được, đó là sự thật.”

Coop cười. “Bà đã có một sự lựa chọn hoàn hảo cho buổi tối hôm nay đấy ạ,” anh cam đoan với bà Charlotte. “Vậy. Hai bà có nhận được tin tức gì từ ông Ricky không ạ?” anh hỏi hai người phụ nữ.

Họ nhìn nhau thận trọng.

“Không,” cuối cùng họ cũng đồng thanh trả lời.

Coop gật đầu, và cảm thấy hài lòng. Anh cho rằng người đàn ông kia sẽ tránh xa khỏi cuộc sống của họ và ngược lại để giữ kín quá khứ của họ.

“Cháu đã gặp Lexie chưa?” bà Charlotte hỏi.

Coop lắc đầu. Không gặp kể từ lúc gặp cô trong phòng để áo, nhưng anh không tin bà của cô sẽ đánh giá cao việc đã xảy ra trong căn phòng kia. Anh biết cô đã bị tổn thương do phản ứng của anh đối với câu hỏi của cô và anh lo lắng rằng cô đã một mình rời khỏi đêm hội.

Thay vì nói bà của cô điều đó, anh lại nói. “Cháu đã định hỏi bà câu giống như thế. Cháu sẽ đi xem xem cháu có thể tìm thấy cô ấy trước khi buổi đẩu giá thực sự bắt đầu hay không.”

“Chúng ta cùng đi,” bà Charlotte nói.

Với hai người phụ nữ khoác hai bên tay của anh, Coop bước đi qua tất cả mọi người đang đi loanh quanh.

“Ta rất hào hứng muốn biết chiếc vòng cổ của ta sẽ đi đâu,” bà Charlotte thì thầm. “Ta hi vọng nó sẽ thuộc về một ai đó đặc biệt. Ồ, Lexie kìa!” bà Charlotte chỉ tay về phía đám đông gần những món nữ trang được bán đấu giá cách họ vài bước chân. Coop quay người và ruột gan anh thắt lại khi trông thấy cô trong chiếc váy màu bạc khoét sâu, cơ thể anh ngay lập tức nhớ lại hành động kéo viền váy lên qua eo cô và đi sâu vào bên trong cô. Sau đó anh đã để cô bỏ đi.

Anh là thằng ngốc loại nào thế nhỉ?

Bà Charlotte giơ tay lên để vẫy vẫy cháu gái bà.

Một giây sau, sự hỗn loạn bung ra.

Tiếng ly vỡ.

Lexie hét lên.

Coop, bà Charlotte và bà Sylvia cuối cùng cũng chen lấn qua được đám đông đến chỗ Lexie và nhìn thấy một tên phục vụ, một tay ôm quanh eo cô, một con dao kề vào cổ họng cô.

Anh tự hỏi không biết mình có đang mơ hay không, nhưng rõ ràng là anh không mơ. Cảm giác nôn nao bao trùm lấy Coop khi anh nhận thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lexie và con dao trong tay gã đàn ông kia. Amanda đi đến bên cạnh anh. “Một phút trước chúng tôi còn đang nói chuyện, tiếp đó... sự hỗn loạn!” cô thì thầm.

Coop liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Sara và thấy cô đang chậm rãi đi ngang qua những vị khách đang hốt hoảng, nhưng người bảo vệ anh ninh bí mật ấy ở quá xa để có thể làm được bất cứ điều gì có ích.

Rate, cộng sự cũ của cô, cũng đang chầm chậm đi loanh quanh ở phía bên kia của căn phòng, nhưng anh ta cũng sẽ không kịp đến gần gã đàn ông kia.

Và chẳng có cách nào Coop có thể đến chỗ Lexie trước khi gã đàn ông kia đe dọa và đâm con dao vào cổ họng cô.

“Hắn đã lấy chiếc nhẫn rồi,” Lexie hét to lên với Coop.

“Câm mồm!” Hắn ta đâm mũi dao vào da cô. Một dòng máu nhỏ rỉ ra chảy xuống cổ cô.

Coop nuốt nước bọt nhưng miệng anh khô khốc. “Thực sự anh nghĩ là anh sẽ ra khỏi đây bằng cách nào?” Anh bước về phía họ, hai tay anh giơ lên trong không khí, cố gắng kéo dài thời gian.

“Mày là thằng quái quỉ nào thế?” gã phục vụ hỏi.

“Tôi đi cùng với quý cô mà anh đang giữ đấy. Nào, bây giờ hãy bình tĩnh,” Coop nói với gã đàn ông đó, cố gắng bước một bước về phía trước.

Đôi mắt mở to của Lexie không rời anh.

“Ở yên đó!” gã đàn ông hét lên.

Coop dừng lại. Anh không thể quay lại và kêu gọi sự chú ý của Sara hay Rate, nhưng anh hi vọng họ có thời gian tiến lại gần hơn.

“Bây giờ tao sẽ rời khỏi đây,” gã phục vụ giải thích, và vẫn không di chuyển con dao. “Và không ai được ngăn cản tao.” Hắn ta kéo Lexie đi cùng với hắn khi hắn đi về phía cửa ra.

Lexie loạng choạng và bị vấp trong đôi giày cao gót của cô.

“Nhanh lên!” gã phục vụ hét lên.

Coop đã mất nhiều năm trong cuộc đời mình. Anh không thể tin được rằng anh đã tìm thấy một người phụ nữ như Lexie, chỉ để mất cô mãi mãi. Nếu anh đã đồng ý đi Úc thì cô đã không ở một mình, không phải là một mục tiêu dễ dàng.

Gã đàn ông đó đi đến lối ra đúng lúc Sara từ bên kia căn phòng tiến lại gần. Nhưng trước khi cô có thể hành động thì gã kia đã đẩy Lexie thật mạnh, khiến cô bị sái mắt cá chân và ngã xuống sàn, trong khi hắn chạy lên cầu thang mà không quay đầu nhìn lại.

Sara rút khẩu súng dưới váy ra và lao theo hắn ta.

Coop biết Rate sẽ chạy theo cô nên Coop chạy đến chỗ Lexie và quỳ xuống, kéo cô vào vòng tay anh. Anh hít lấy hương thơm quen thuộc của cô, biết ơn khi cô còn sống và không sao và đang run run trong vòng tay anh.

“Em sẽ ổn thôi, em yêu,” Coop cam đoan với cô.

Lexie hít một hơi thật sâu, và tin điều đó bởi vì cánh tay mạnh mẽ của Coop đã trấn an cô. Anh cũng đã đối mặt với gã đàn ông có dao trong tay vì cô.

“Anh có chắc chắn là anh sẽ không định nhắm vào công việc của ông anh trai cảnh sát của anh đấy chứ?” cô hỏi, và cố gượng cười.

“Anh đã thử chuyện đó rồi,” anh trả lời. Ngạc nhiên, Lexie ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh, đúng lúc đó bà Charlotte lao đến trên người cô.

“Bà đã suýt mất cháu và điều đó không thể chấp nhận được!” Người phụ nữ đó than khóc, cánh tay mảnh khảnh của bà mang đến cảm giác đặc biệt yếu đuối. “Cháu ổn mà. Cháu thề đấy. Nhưng cháu nghĩ rằng bà đè bẹp Coop đến chết đấy.” Lexie cố gắng coi nhẹ tình hình nhưng tất cả họ đều biết gã đàn ông đó đã có thể cứa vào cổ cô.

Lexie suýt nôn khi nhận thức về điều đó. Cô, Coop và bà cô đứng dậy.

Coop một tay ôm Lexie, một tay ôm lấy bà Charlotte. Bà Sylvia đứng bên cạnh họ và siết chặt tay cô mặc dù Lexie liên tục trấn an rằng cô không sao.

“Này, cháu chắc chắn biết cách làm cho một bữa tiệc trở nên náo nhiệt đấy quý cô trẻ tuổi ạ!” ông Jack Cooper vừa nói vừa bước tới.

Lexie đã không nhận ra rằng cha anh cũng ở đây.

“Cháu không sao, ông Cooper.”

Người đàn ông kia nhăn mặt. “Là Jack chứ. Còn đây là... bạn của ta, Felicia,” ông nói, và ra hiệu về phía người phụ nữ đứng bên cạnh ông.

Lexie mỉm cười với người phụ nữ đó, và vì không có cách nào nên cô quyết định rằng nói thêm lời giới thiệu là hợp lý. “Bà ơi, đây là cha của Coop, và bạn của ông, Felicia, ông... Jack, đây là bà của cháu, bà Charlotte Davis, và bạn của bà, bà Sylvia”

“Rất vui được gặp ông,” bà Charlotte nói. “Tôi cũng vậy,” bà Sylvia nói.

“Tôi cũng rất vui thưa hai quý bà.”

Bộ đôi đó vẫn im lặng.

Lexie nheo mắt. Hai người phụ nữ đó chắc bị làm cho ngạc nhiên để họ không nịnh bợ cha của Coop.

“Cha ơi, cha đã nghe tin tức gì về Sara chưa ạ?” Coop hỏi cha anh.

Ông lắc đầu. “Cô ấy là một chuyên gia đã được đào tạo. Cô ấy sẽ không sao đâu.” Ông Jack nói. Nhưng ông nhìn vào mắt Coop rất lâu, và Lexie nhận thấy rằng tình hình vẫn còn đang nghiêm trọng lắm. Trước khi cô có thể đặt câu hỏi thì cảnh sát lao qua cửa. Trong khi cảnh sát tập hợp mọi người lại thành các nhóm để thẩm vấn thì những nhân viên trợ giúp y tế đến và họ nhất định đòi kiểm tra Lexie một cách cẩn thận.

Lần đầu tiên cô sờ tay lên cổ mình và nhận thấy ở đó có máu. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

“Anh sẽ ở bên em,” Coop nói.

“Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ nào yên tĩnh nhé,” người đàn ông với một bộ dụng cụ cấp cứu nói, và ra hiệu phía bên kia căn phòng.

Lexie mỉm cười với Coop. “Em không sao. Anh hãy tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và Sara ở đâu đi. Bà ơi, bà và bà Sylvia đi cùng với cháu nhé.” Lexie tin rằng hai người phụ nữ kia sẽ không muốn rời mắt khỏi Lexie đâu.

Coop miễn cưỡng lùi lại phía sau và đi đến chỗ hỗn loạn phía bên kia căn phòng. Cô để cho những nhân viên trợ giúp y tế đưa cô đến một góc yên tĩnh và một khoảng thời gian ngắn sau đó, người đàn ông kia đã băng bó cổ của Lexie và kiểm tra mắt cá chân của cô.

Coop đến chỗ cô ngay khi cô được thông báo là không sao, trước sự nhẹ nhõm thoáng qua của bà Charlotte.

“Họ đã tóm được gã đó chưa?” Lexie hỏi Coop.

“Vẫn chưa,” ông Jack tham gia cùng với họ, một sự lo lắng thực sự trong giọng nói của ông. “Tên phục vụ đó chắc đã mong chờ ai đó đi theo hắn ta bởi vì hắn đã phục kích Sara trên nóc nhà. Rate đã đến chậm nửa giây và gã đó đang giữ cô ấy làm con tin.”

Lexie há hốc mồm kinh ngạc.

“Rate được đào tạo SWAT và họ đã triệu tập đội hình hoàn chỉnh đến,” ông Jack nói để trấn an cô.

Điều đó không có hiệu quả và Lexie lắc đầu, lo sợ cho người bạn thân của Coop. “Bà không chắc là bà có thể đối phó với chuyện này lâu hơn nữa,” bà Charlotte nói, thu hút sự chú ý của Lexie về phía bà cô.

Lexie cũng rất muốn ở lại cùng với Coop cho đến khi chuyện này kết thúc nhưng cô hiểu rằng cô phải đưa bà Charlotte và bà Sylvia tránh xa khỏi sự kích động và căng thẳng.

“Bà ơi đi thôi. Để cháu đưa bà và bà Sylvia về nhà,” Lexie nói, và quàng cánh tay trấn an quanh vai bà.

“Cháu thật là một đứa trẻ tốt bụng. Để bà đi nói chuyện với Sylvia,” bà cô nói.

Coop nhìn thẳng vào mắt Lexie. “Anh muốn đưa mọi người về nhà, nhưng anh phải tường thuật chuyện này cho tờ báo.”

“Em hiểu. Và Sara là bạn thân của anh. Em hiểu. Em cũng muốn ở lại, nhưng...” Cô nghiêng đầu về phía hai người phụ nữ lớn tuổi.

“Em cần đưa họ ra khỏi đây. Và em cần nghỉ ngơi. Anh sẽ ghé qua sớm nhất có thể,” anh hứa.

“Được rồi,” cô nói, không muốn làm bà cô lo lắng hơn nữa với câu hỏi thật sự trong tâm trí cô.

Sẽ dẫn đến kết cục nào đây? Quan điểm của Coop sẽ được hiểu thế nào đây khi anh đã thể hiện rõ ràng rằng anh không hứng thú với cách sống mà cô phải đưa ra?

Câu hỏi của Sara vang lên bên tai Lexie. Cô nhìn thấy bản thân mình sẽ ở đâu trong năm hay mười năm tới? Cô ấy đã hỏi.

Có lẽ đã đến lúc Lexie tìm hiểu ra điều đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.