Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Chương 7: Em đừng hòng






Nhìn vào mắt anh cô thấy sự giận dữ và quyết tâm trừng trị cho bằng được cô, tim cô đập loạn nhịp và bắt đầu cản giác run sợ. Đôi môi cô vội cất lời van xin.

\- Chú...chú...

\- Tôi thì sao ? \_ Anh hằn giọng.

\- Chú...làm tôi sợ...

\- Em mà cũng biết sợ tôi ?

Cô không thể đẩy anh ra vì bây giờ anh đang giữ chặt hai tay cô. Anh cúi xuống sát mặt cô, lúc này cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh, cô ngây người đưa mắt say mê nhìn anh. Quả thật nhìn góc độ nào gương mặt anh cũng trông thật tuyệt mĩ, đôi môi cong cong quyết rũ ấy, chiếc mũi cao hút hồn và cả đôi mắt nâu to hoàn hảo, mọi thứ trên gương mặt anh hay nói đúng hơn là mọi thứ thuộc cơ thể anh đều đạt đến cảnh giới đẹp hoàn mỹ. Cô cứ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt như thể cô không còn biết xung quanh ra sao nữa.

\- Em làm gì nhìn tôi chăm chú thế? \_ Anh siết chặt cổ tay cô.

\- Đau! Chú làm gì mà siết chặt tay tôi vậy ? Tôi nhìn chú hồi nào chứ! \_ Cô gượng ngùng đưa mắt nhìn sang hướng khác.


\- Có hay không thì tự bản thân em biết! Giờ không nói nhiều nữa...

\- Chú buông tôi ra...đừng có suy nghĩ bậy bạ là sẽ làm gì tôi...tránh ra đi!

\- Tôi không suy nghĩ mà tôi làm ngay bây giờ! \_ Anh hằn giọng.

Khi môi của hai người sắp chạm vào nhau thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Cả hai có chút giật mình, không khí lãng mạn trong vài giây vừa rồi bỗng bị dập tắt...

\- Tôi có điện thoại, chú bỏ tay tôi ra đi!

\- Tôi không bỏ! Điện thoại để nghe sau!

\- Lỡ có chuyện gì quan trọng rồi sao ? Bỏ tôi ra nhanh lên!

Nghe cô nói vậy anh đành buông tay cô ra, cô vội cầm lấy chiếc điện thoại nghe máy, số điện thoại gọi tới rất lạ, ở đầu dây bên kia, một giọng nói ngọt ngào vang lên:

\- Alo! Nhược Ly phải không ?

\- Ai vậy ? \_ Cô ngạc nhiên.

\- Tôi là Khánh Minh nè! \- \(Khánh Minh là cậu bạn học cùng lớp, ngồi sau lưng cô và rất thích cô\).

\- À thì ra là cậu, sao cậu biết số điện thoại của tôi ?

\- Muốn biết số điện thoại của người mình thích thì có khó gì đâu!

\- Cậu gọi tôi có gì không ?

\- À...tôi muốn mời cậu ra ngoài đi ăn và xem phim cùng tôi có được không ?

\- Bây giờ sao ? \_ Cô ngập ngừng.

\- Cậu cứ chuẩn bị thoải mái, 2 tiếng nữa tôi đến đón cậu có được không ? Cậu cho tôi địa chỉ nhà nha...


\- Không...không cần phải đến nhà đón tôi đâu...như vậy phiền cậu lắm...\_ Cô nhìn anh, anh đang cau mày khoan tay nhìn cô.

\- Có gì đâu mà phiền ? Tôi rất vui khi được sang nhà đón cậu! \_ Khánh Minh khăng khăng.

Vì muốn chọc tức anh để trả đũa chuyện anh vui vẻ với cô giáo Linh nên cô vui vẻ nhận lời với giọng nói ngọt ngào:

\- Tôi sẽ đi xem phim cùng cậu nhưng cậu cứ nhắn địa điểm cho tôi, không cần đến đón tôi đâu. Hẹn gặp lại cậu tối nay ở chỗ hẹn!

\- Tôi sẽ nhắn cho cậu ngay! Tôi rất nôn nóng gặp cậu!

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì một tiếng nói nam tính có phần giận dữ vang lên:

\- Tôi còn sống! Chưa có chết mà!

\- Thì sao ? \_ Cô tỉnh bơ hỏi lại.

\- Em đã có chồng, nhận lời ra ngoài cùng đàn ông là đúng hay sai ? \_ Anh bước đến trước mặt cô.

\- Vậy đàn ông đã có vợ nói chuyện cười đùa với người phụ nữ khác là sai hay đúng ? \_ Cô liếc mắt nhìn anh.

\- Ý em nói là gì ?

\- Ý tôi là gì thì chú là người hiểu rõ nhất! Chú vui vẻ với đồng nghiệp như vậy thì tôi cũng có thể đi chơi với bạn cùng lớp thôi!

\- Em muốn nói chuyện tôi vui vẻ với cô Linh ?

Như bị nói trúng tim đen, sợ anh biết được mình đang ghen nên cô đánh trống lảng.

\- Mệt quá! Tôi không thèm gây với chú nữa! Tôi đi chuẩn bị để lát nữa đi chơi cùng Khánh Minh đây!

Anh im lặng không nói gì khiến cô cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ anh chẳng thèm ngăn cản cô, chẳng lẽ anh nhìn cô đi chơi với người đàn ông khác thật sao ? Vội gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô tỏ ra thích thú, vui vẻ sửa soạn đi chơi để chọc tức anh. Cô ăn mặc thật đẹp, thật thuần khiết rồi đi đến chỗ hẹn với Khánh Minh. Trên đường đến đó ngồi trên xe mà cô cứ không ngừng tức tối trong bụng: \-" Đồ trâu già hóa đá! Không thèm năn nỉ tôi ở nhà luôn chứ, vậy mà mở miệng thì lại EM LÀ VỢ TÔI! Tôi sẽ đi chơi thật vui, thật khuya tôi mới về cho chú xem!".

Đến nơi cô đã thấy Minh đang ở trước rạp chiếu phim chờ cô, vừa nhìn thấy cô Minh đã vui vẻ bước đến mỉm cười nắm tay dẫn cô vào trong mua vé xem phim. Họ đang cười nói thì bỗng giọng nói trầm bổng có phần nghiêm nghị vang lên:


\- Chào hai em! Hai em cũng đi xem phim hả ? Trông vui quá ha!

Khánh Minh tươi rói vì không biết rằng ám khí đang bao quanh lấy hai người mà điềm nhiên đáp:

\- Thầy Du! Thầy cũng đi xem phim sao ? Trùng hợp quá...

\- Đúng rồi! Trùng hợp ghê! \_ Anh liếc mắt nhìn cô.

\- Thầy đi với ai vậy ? \_ Minh nhìn xung quanh.

\- Tôi hẹn với một người nhưng người đó có việc đột xuất nên về trước rồi!

\- Đáng tiếc nhỉ!

\- Không sao! Dù gì cũng gặp hai em ở đây! Hai em coi phim nào, thầy mua vé xem chung cho vui, không phiền hai đứa chứ...

\- Phiền chứ thầy! \_ Minh buộc miệng thốt ra...

Anh cười nham hiểm nhìn cô rồi quay sang nói với Khánh Minh:

\- Hai đứa đang hẹn hò hay gì mà sợ phiền...em có biết Nhược Ly là...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.