Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Chương 4: Trái tim - lý trí






Bất giác anh quay sang nhìn cô, khoảng cách giữa môi của hai người đang rất gần nhau.

\- Sao tôi chỉ em làm bài mà em không tập trung ? \_ Anh nhíu mày.

\- Tôi...

\- Tôi nói đâu có sai! Em cứ lo nhìn ngắm tôi...\_ Anh đưa môi lại gần môi cô.

\- Ai mà thèm nhìn chú! \_ Cô giật cây bút trên tay anh rồi vờ cúi mặt làm bài để che đi sự ngượng ngùng.

\- Em là vợ tôi mà cứ tránh né tôi là sao ?

Cô ngẩng mặt nhìn anh:

\- Vì tôi không yêu chú! Giữa chúng ta không có tình cảm! Tôi ghét hôn nhân sắp đặt!


\- Nên em ghét...cả tôi ?

\- Phải! Tôi rất ghét chú! Tôi không muốn lấy một người hơn tôi cả chục tuổi.

\- Tôi hiểu rồi!

Dứt lời anh buồn bã bỏ ra khỏi phòng. Nhìn anh quay lưng đi cô cảm giác như mình đã quá lời, nhưng cô gạt bỏ ngay suy nghĩ đó vì mục đích của cô là muốn làm anh nhanh chóng chán nản cô mà đồng ý ly hôn.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

......Tại buổi giao lưu ngoại ngữ.....

Hôm nay anh đảm nhiệm vai trò là người hỗ trợ thông dịch cho các thầy cô nước ngoài và các sinh viên, ngoài ra anh cũng là người giám sát chương trình trong suốt buổi giao lưu.

Tiếng anh của cô cũng không tới nỗi tệ nhưng nếu nói là trôi chảy thì chưa thể, xui thay giáo viên nước ngoài lại mời ngay cô lên sân khấu giao tiếp. Trước mặt hàng ngàn con mắt tim cô đập loạn xạ, run đến mức toát mồ hôi. Nghe câu hỏi mà cô chỉ ấp a ấp úng được vài từ, thấy tình hình không ổn anh vội đến giải cứu. Anh tuôn ra một tràn tiếng anh trong khi cô đang ngớ người không hiểu rõ họ đang nói gì với nhau. Nói xong anh nắm tay cô dẫn xuống sân khấu rồi đi vào trong phòng học.

\- Lúc nãy chú nói gì với giáo viên nước ngoài ?

\- Nói rằng em là vợ tôi.

\- Cái gì ? \_ Cô hốt hoảng.

\- Tôi đùa thôi, tôi chỉ trả lời giúp em mấy câu hỏi dang dở. Em ở đây hoặc ra ngoài tham gia tiếp cùng mọi người. Giờ tôi phải ra ngoài tiếp tục công việc.

\- Tôi biết rồi. Cám...ơn chú.

Anh quay người bước đi, nhìn theo bóng dáng ấy cô cảm nhận rất rõ tim mình rung động, càng ngày cô càng muốn ở cạnh anh lâu hơn và khi xa anh cô lại thấy...nhớ.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Có một anh chàng cùng lớp rất thích cô vì không biết cô đã có chồng \- chuyện này cả trường cũng chẳng ai biết, chính vì thế anh ta luôn theo đuổi cô, mua thức ăn cho cô các kiểu và đặc biệt anh ấy cũng khá là đẹp trai. Một ngày trong tiết học của anh, anh bắt gặp anh ta và cô cười nói vui vẻ, anh ta ngồi sau lưng cô. Ngay lập tức viên phấn trên tay anh gãy làm đôi...

Buổi chiều vừa về đến nhà anh đã nắm chặt tay cô hằn giọng rất đáng sợ:


\- Em làm cái trò gì vậy Ly ?

\- Ý chú là gì ? \_ Cô điềm nhiên hỏi ngược lại.

\- Em cười giỡn với trai mà còn ngay trước mặt tôi!

\- Chú quá đáng rồi đó! Tôi nói chuyện với bạn bè thì có gì sai? Chú nói khó nghe quá vậy!

\- Em mới người quá đáng! Em không hề tôn trọng tôi!

\- Đúng đó! Tôi quá đáng vì tôi ghét chú, rất ghét chú! Chú lấy tôi là một sai lầm lớn của chú đó!

Anh kéo mạnh tay cô về phía anh, anh cưỡng hôn cô một cách say đắm mặc cho cô liên tục đẩy anh ra. Khi anh buông cô ra cô nhìn anh hét lớn:

\- Nụ hôn đầu đời của tôi! Chú...đồ trâu già! \_ Cô khóc nức nở.

Anh ôm cô vào lòng mỉm cười ngọt ngào:

\- Có vợ nào được chồng hôn mà khóc như em không ?

Cô vừa khóc thút thít vừa vùi mặt vào ngực anh:

\- Tôi...chưa...cho phép sao chú dám!

\- Vì em là vợ tôi! Dù em không xem tôi là chồng thì em vẫn là vợ tôi!

Anh cúi đầu nhìn cô, khẽ đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên mặt cô, rõ ràng lí trí của cô muốn kháng cự lại nhưng trái tim lại ngập tràn hạnh phúc, lại đập loạn xạ khi ở cạnh anh.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Đang ngồi trên giường đọc truyện ngôn tình thì anh bước đến ngồi cạnh cô, đưa bài kiểm tra ngay trước mặt cô.

\- Bài kiểm tra 15 phút của em đó!


\- Ôi mẹ ơi được tận 6 điểm! \_ Cô vui sướng.

\- 6 điểm mà em mừng! Từ ngày hôm nay, tất cả các bài kiểm tra tiếng anh của em mà dưới 8 điểm thì tôi sẽ phạt em!

\- Chú nghĩ sao mà bắt tôi phải 8 điểm trở lên! Tôi không nghe đó! Để coi chú làm được gì tôi! \_ Cô nghênh mặt.

\- Vậy sao? Tôi sẽ kèm tiếng anh cho em, buổi giao lưu hỏi mấy câu dễ như vậy mà em đứng đơ như bò đeo nơ! Nếu em còn dưới 8 điểm thì tôi không buông tha cho em đâu!

Nói xong anh liếc nhẹ cuốn ngôn tình cô đang đọc rồi đưa tay cầm lên xem.

\- Trả lại cho tôi! \_ Cô nhanh chóng giật lại.

Nhưng anh cũng đã nhanh chóng biết được cô đang đọc đến cảnh H...Anh nhìn cô đắm đuối rồi nở nụ cười nham hiểm:

\- Tại sao em lại phải đọc trong khi có thể thực hành ?

\- Chú...biến thái...bullshit...!

\- Bullshit! Hay nhỉ...em xem thường khả năng của tôi nên mới đọc truyện chứ gì ! Sao em không thử mà vội phán xét thế ? Em mới bullshit!

Vừa dứt lời anh nắm tay cô đè xuống giường...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.