Hãy Gọi Chú Bằng Anh

Chương 11: Bước ngoặt






Thấy anh im lặng không trả lời, cô buông áo anh ra rồi nằm xuống giường ngủ không thèm năn nỉ nữa. Anh nhận thấy phía sau im ắng quá nên xoay người lại nhìn thì thấy cô đã nhắm mắt nằm ngủ, anh nhíu mày nghĩ thầm: "\- Đã năn nỉ rồi sao em không năn nỉ cho tới chứ, mới đó đã bỏ đi ngủ!".

Anh nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, đây cũng chỉ là lần thứ hai từ lúc hai người cưới nhau mà anh có thể ôm lấy cô khi cô ngủ.

\- Đang cúp điện mà chú ôm như vậy sao em ngủ được! \_ Cô ngước mắt nhìn anh.

\- Anh vẫn ngủ được mà! \_ Anh cười thích thú.

\- Buông em ra đi! Nóng muốn chết! \_ Cô đẩy nhẹ anh ra.

\- Em đừng có mơ! Coi như đây là hình phạt của em!

\- Hình phạt gì chứ ? Em có làm gì đâu!


\- Đòi ly hôn! Không gọi chú bằng anh...Và còn rất rất nhiều tội khác từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ!

\- Không ngờ chú thù dai tới vậy! Nhưng đừng có lấy mấy cái đó làm lý do! Bỏ ra nhanh lên!

\- Em ngoan thì im lặng mà ngủ đi! Em bị đau chân nên anh mới tha cho em đó nếu không nãy giờ anh đã...

\- Đã gì! \_ Cô híp nhẹ mí mắt nhìn anh.

\- À...không...không có gì hết! Anh chỉ muốn nói là anh đã không hết giận em nhanh như vậy thôi! \_ Anh biện minh.

\- Ồ! Vậy đó hả! \_ Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

\- Đúng rồi! Chứ em nghĩ là chuyện gì chứ ?

\- Có nghĩ gì đâu! Em ngủ đây!

Anh mỉm cười ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô:

\- Em ngủ ngon!

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

\-\-\-\-Tại Đại học TA\-\-\-\-\-

Từ cổng trường bước vào cô đã phát hiện không khí trong trường hôm nay rất khác lạ. Khi vào đến lớp, cô thấy mấy đứa con gái lớp cô không hiểu sao hôm nay xôn xao hẳn lên. Vừa thấy cô bước vào, bọn con gái đang tụ lại bàn luận vấn đề gì đó vội kéo cô ngồi xuống, tụi nó nhìn chằm chằm vào cô rồi mỉm cười tươi rói:


\- Nhược Ly là phù hợp nhất nè tụi bây!

\- Đúng rồi!

\- Tao tán thành!

\- Tao đồng tình hai tay!

Cô tròn mắt, ngẩng người ra nhìn tụi bạn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vài giây sao cô định hình lại rồi cau mày hỏi:

\- Tụi bây nói gì vậy? Tao không hiểu gì hết!

\- Con nhỏ này! Lúc bước vào sân trường mày không coi thông báo à! \_ Nhỏ bạn chống cằm nhìn cô.

\- Thông báo gì ? \_ Cô thắc mắc.

Tụi bạn đều ngạc nhiên khi một thông báo lớn, rầm rộ đã được thông báo trên mạng và dán thông báo trong trường nhưng cô vẫn không hề hay biết.

\- Mày đang giỡn hay thật sự không biết vậy Ly ? \_ Tụi nó ngạc nhiên nhìn cô.

\- Không biết thiệt! Có gì nói lẹ đi! \_ Cô khoan tay nhìn tụi nó.

\- Cuộc thi người mẫu ở thành phố sắp diễn ra vào tháng tới, nhà trường đang tuyển nữ sinh đẹp nhất trường để đề cử đi thi!

\- À...mà vậy thì sao ? \_ Cô điềm nhiên.


\- Nãy giờ tụi tao đang bàn với nhau xem trong trường mình ai đẹp nhất để có thể tham gia và...tụi tao thấy mày rất thích hợp!

\- Tao không hứng thú! \_ Cô vừa nói vừa lấy sách ra đọc.

\- Sao vậy Ly ? Mày đẹp như vậy không thi uổng lắm!

\- Tốn thời gian lắm, đã vậy còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ! \_ Mắt cô vẫn không rời cuốn sách.

\- Mày có biết giải thưởng rất lớn không ? Hơn nữa nếu là quán quân mày sẽ rất nổi tiếng, có thể sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp trong nước hoặc nước ngoài luôn kìa...

\- Xa vời quá! Trèo cao té đau! \_ Cô ôn nhu lên tiếng.

\- Mày đẹp mà không biết tận dụng gì hết!

\- Đúng đó! Vóc dáng của mày chuẩn người mẫu, gương mặt thiên thần, mắt to, mũi cao, da trắng lại mịn màng...Nếu nói thẳng ra mày đã là hoa khôi của trường rồi, suy nghĩ kĩ lại đi! \_ Tụi bạn khuyên cô.

\- Tao cám ơn ý tốt của tụi bây, nhưng tao thật sự không hứng thú! \_ Cô mỉm cười lắc đầu.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.